Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hóa Đơn

“Làm khá lắm, nhưng đây chỉ là quà gặp mặt thôi.” Một giọng nói không phân biệt được nam hay nữ, cố tình biến âm, vang lên lúc gần lúc xa, rất mơ hồ: “Con nhóc này tôi nuôi cũng lâu rồi, cũng có chút tình cảm. Tôi không khách sáo, sẽ mang nó đi.”

Tôi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người đó, nhưng ngay khi hắn nói, ngọn lửa trên người con sâu nguyên thân bắt đầu tắt dần! Nó đã bị thiêu đến mức biến dạng, một cặp mắt đỏ trên ba cái đầu đã rơi ra, nửa thân trước mềm oặt, cái bụng sau cũng xẹp lép.

Dù vậy, Cù Lâm Tử vẫn không tỉnh lại, cô nằm trong lớp chất lỏng vàng nhạt, nhắm mắt bình thản, như thể đang quay quảng cáo.

“Ồ, không ngờ lại phát hiện ra một món đồ chơi thú vị thế này. Ha ha, ta thật sự nên cảm ơn các ngươi.” Giọng nói ấy lại vang lên.

Nhưng ngay sau đó, giọng điệu thay đổi, trở nên sắc bén: “Nhưng vẫn chưa đủ! Chưa đủ, chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ! Chẳng có gì thú vị cả! Tô Ly, cô vẫn quá yếu! Mà hắn lại còn muốn bảo vệ một kẻ như cô? Ha ha, thật nực cười! Nếu không phải tâm trạng tôi đang tốt, thì nghiền chết cô dễ như trở bàn tay. Ồ… chẳng lẽ tin đồn là thật, người đó đã bị thương nặng? Ha ha… Thôi được, lần này tôi tha cho các người. Nhưng lần sau, nhớ để tôi chơi cho đã nhé…”

Giọng nói kỳ quái ấy càng lúc càng xa, còn tôi thì không nói nổi một lời, cảm thấy không khí như bị hút cạn, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu…

“Rào rào…” 

“Bốp, bốp, bụp…” 

“Xèo xèo…”

Cảm giác như vừa bị ném ra khỏi một không gian kín mít. Một giây trước không nghe thấy gì, một giây sau ngay cả tiếng vo ve của muỗi cũng khiến màng nhĩ rung lên đau nhói.

Tôi cảm thấy toàn thân rã rời, khô miệng khô họng, như thể vừa bị người ta đánh một trận, mà lại bị đánh ở nhiều chỗ khác nhau. Cổ họng ngứa ngáy, tôi ho khan một tiếng, lập tức có vị máu tanh trào lên.

Tôi gắng sức mở đôi mắt nặng trĩu, sau một hồi mờ mịt, cuối cùng cũng nhìn rõ được xung quanh.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường không lớn không nhỏ nhưng khá sạch sẽ, căn phòng không rộng lắm, cuối giường là một chiếc tủ lạnh, bên cạnh tủ lạnh là một chiếc ghế sofa màu đỏ rực. Trước sofa là một bàn trà thấp màu trắng, đối diện bàn trà là một chiếc TV treo trên tường, cạnh cửa ra vào có một chiếc bàn đặt máy tính và vài tập tài liệu.

Đối diện giường là một phòng nhỏ đang mở cửa, bên trong chất đầy đồ dọn dẹp, giày dép, quần áo, chăn màn và nhiều thứ không rõ là gì, cả một bức tường đầy sách. Tuy đồ đạc nhiều, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.

Bên cạnh sofa còn có hai cánh cửa nhỏ, một cái có vẻ là bếp, và một người đàn ông mặc đồ ở nhà đang bận rộn bên trong, tiếng động tôi vừa nghe chính là từ đó phát ra.

Tôi nằm ngửa trên giường thở dài một hơi, cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn một chút, thì người đàn ông vừa lúc bưng khay từ bếp bước ra, thấy tôi tỉnh lại thì suýt làm rơi khay, lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Trời đất ơi, cô tỉnh rồi sao không nói gì hết? Nằm đó trợn tròn mắt đầy ai oán thế kia, muốn hù chết người ta à, biết không hả?”

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thấy râu ria lởm chởm, thân hình gầy gò, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi.

Trí nhớ có một khoảng trống, rồi mọi thứ dồn dập ùa về trong đầu.

Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn hắn hỏi: “Chú à? Đây là đâu vậy?”

“Chú cái gì mà chú, tôi chỉ hơn cô có mười tuổi thôi.” Lý Ương từ bếp mang ra ba đĩa thức ăn, đặt lên bàn trà trắng, rồi nói: 

“Con nhóc loli kia nói đúng thật, cô tỉnh lại đúng hôm nay. Nhưng này, bình thường nên tập luyện chút đi nhé? Thân thể yếu thế kia, sau này gặp chuyện thì làm sao?”

“Dạ đâu? Mèo đen đâu? Con sâu khổng lồ đâu?” Tôi hỏi dồn dập.

Lý Ương gãi đầu, thấy tôi chẳng thèm nghe lời anh nói, bèn chậc chậc hai tiếng rồi tiếp: “Cô cũng nên nghe người ta nói một chút chứ? Tôi chăm sóc cô hai ngày rồi đấy, mà cô chẳng có chút biết ơn nào. Tôi bị thương còn nặng hơn cô, vậy mà cô lại hôn mê mấy ngày trời, thật là… Đây là nhà tôi, nhà tôi đấy.”

“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?” Tôi đưa tay phải lên vò tóc, thái dương đau nhói.

Lý Ương châm một điếu thuốc, ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ, rồi mới bắt đầu giải thích: “Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết lúc tỉnh lại thì tất cả chúng ta đã ở nhà tôi rồi, bao gồm cả mèo đen và mảnh vỡ của chuông đồng.”

“Mảnh vỡ…” Tim tôi thắt lại, đau nhói.

Lý Ương hít một hơi thuốc, nói: “Lúc tôi tỉnh lại, bên cạnh tôi là một con nhóc loli nhỏ, đẹp cực kỳ, lông mày rậm, mắt to, tóc dài, dáng chuẩn…”

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào hắn, Lý Ương ho khẽ một tiếng đầy ngượng ngùng, rồi nói: “Cô ấy đã chữa trị cho chúng ta một lượt, bảo là do cô tiếp xúc với lửa địa ngục, cơ thể bị tổn thương nặng, cần tĩnh dưỡng. Mèo đen và Dạ thì cô ấy mang đi chữa riêng, vì ở đây không tiện. Sau đó… đây, cô ấy để lại cho cô cái này.”

Tôi nhận lấy tờ giấy, trên đó là một hàng chữ đẹp đẽ: Chi phí điều trị: Mèo đen 500,000, Dạ 2,000,000, Gã đáng khinh 100,000. Cô nàng ngốc 50,000. Tổng cộng: 3,000,000. Tài khoản: xxx. Người nhận: Hân Thích.

Là vị bác sĩ kỳ quái mà Kỳ Văn từng nhắc đến!

Nhưng… chẳng phải chỉ nên là 2,650,000 sao? Làm tròn kiểu gì mà ra thêm mấy chục vạn?

Còn cái “gã đáng khinh”, “cô nàng ngốc”… Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Ương, thấy hắn vừa dập điếu thuốc, cười khô khan: “Tôi định tự trả tiền, nhưng cô ấy không thèm để ý đến tôi.”

“Anh định làm gì?” Tôi nhìn hắn đầy ghét bỏ.

Lý Ương cười ngây ngô, cúi đầu ngượng ngùng nói: “Lấy thân… báo đáp.”

Trời đất… ông chú này đúng là mê loli! Không trách được làm tròn mà ra thêm mấy chục vạn! Không bị đầu độc chết là hắn may mắn lắm rồi.

Nhưng tôi lại bừng tỉnh, hỏi: “Vậy nghĩa là… Dạ vẫn còn cứu được?”

“Con mèo đen đã cứu mạng người yêu nhỏ của cô đấy.” Lý Ương nói: “Mèo đen đó là hàng xịn, là linh miêu. So với vật chết, linh thể còn khó nuôi hơn nhiều. Rõ ràng chủ nhân của nó rất coi trọng cô, đã bỏ ra không ít công sức. Loại sinh linh này thường dùng để hộ thân, hai người một thể, nếu linh thể bị thương, chủ nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“À đúng rồi, còn cô cũng thật giỏi. Lửa địa ngục mà bị một người sống, lại là cô gái nhỏ như cô, điều khiển được. Nhưng lửa địa ngục phải có ba cụm mới mạnh, cô mới có một cụm mà cơ thể đã chịu không nổi thế này rồi. Cô phải rèn luyện thêm, hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro