Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tương Sinh Tương Khắc

“Tách” Có thứ gì đó bấm công tắc, bật đèn lên trong căn phòng nhỏ này.

Dù đèn đã bật, nhưng căn phòng vẫn tối om, chẳng sáng lên chút nào.

Còn tôi thì đứng chết trân, nét mặt cứng đờ như xác sống, không thể phản ứng nổi.

Biến đổi quá đột ngột khiến tôi không kịp xoay chuyển suy nghĩ, rõ ràng lúc trước căn phòng trống trơn, vậy mà giờ đây đã chật kín đầy sâu bọ!

Cả một mảng lớn sâu trắng bò ngang chen chúc nhau, đông đến mức không thể nhúc nhích.

Ngay cả bóng đèn cũng bị phủ kín bởi lớp sâu trắng, khiến ánh sáng bị che lấp. Trên sàn nhà và trần nhà, dày đặc sâu bọ.

Tôi không còn chỗ để đứng, dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy xung quanh chân, trên mu bàn chân đều là sâu, thậm chí chúng đã bò lên đến bắp chân.

Đầu tôi ong một tiếng, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Nếu không phải ý chí sinh tồn mách bảo rằng ngất là chết, thì tôi đã gục xuống rồi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Giữa lúc hoảng loạn, tôi vẫn cố gắng tỉnh táo, nghĩ tới phải kiểm tra xem có con sâu đỏ nào không, nếu có thì tôi xong đời.

Loại sâu đỏ ấy có màu đỏ sẫm đặc trưng, giữa một biển sâu trắng thì rất dễ nhận ra. Trừ khi chúng bị chôn dưới lớp sâu trắng, còn không thì tôi không thấy con nào cả.

Dựa vào việc sâu trắng luôn tôn kính sâu đỏ, tôi tin rằng chúng sẽ không chôn sống sâu đỏ để làm nó ngạt chết.

Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám sâu trắng lổn nhổn trước mắt, cùng những con đang cố leo lên chân tôi, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm giác như sắp phát điên.

Tôi không thể đứng yên tại chỗ, vết thương ở cẳng chân bị sâu trắng cắn vẫn đang rỉ máu.

Phải dồn hết quyết tâm, tôi mới có thể nhấc chân bước thêm một bước. Cảm giác khi chạm vào những con sâu này trơn trơn, mềm mềm như giun đất, khiến tôi nổi da gà khắp người, không cách nào dứt được.

Tôi nhớ sâu trắng bò ngang có thể phân tách, một bước chân giẫm xuống sẽ tạo ra vô số con mới. Dù trong lòng thấy ghê tởm, nhưng không thể cứ đứng mãi một chỗ. Quan trọng hơn, nếu tất cả sâu đã xuất hiện, thì con sâu nguyên thân cũng có thể đã ra ngoài rồi?

Căn phòng nhỏ này nằm sát sân, đám sâu trắng này là nguồn dinh dưỡng của con sâu nguyên thân, lẽ ra chúng phải tự nguyện bò về phía nó, vậy trốn ở đây là sao?

Tôi có cảm giác chúng đang trốn tránh điều gì đó, bởi vì chúng không cắn tôi, mà leo lên người tôi một cách hoảng loạn, thậm chí như đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Điều đó khiến tôi càng mơ hồ không biết phải làm gì, rõ ràng tôi đang ở ngoài cuộc.

Tôi giữ nguyên tư thế bước một bước, đứng yên hít thở sâu, tự củng cố tinh thần. Cánh cửa nhỏ ở ngay phía trước, chân tôi đã tê rần, nếu cứ thế này nữa thì tôi sẽ nôn mất.

Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa, nghĩ rằng dù có giẫm lên sâu trắng thì cũng sẽ khiến chúng phân tách thôi. Chúng đã bò lên đến ngang hông tôi, vài con thậm chí đang cố chui vào trong áo qua khe giữa áo thun và quần.

Tôi cố gắng lắc mạnh đầu, muốn gạt bỏ hết những ý nghĩ rối bời trong đầu. Nhưng não tôi đã vô thức tưởng tượng ra vô số hình ảnh kinh tởm, cuối cùng tôi gào lên, nhảy từng bước thật lớn, lao ra khỏi căn phòng nhỏ trong một hơi.

Vừa đến cửa phòng, tôi thấy mặt đất đã không còn đám sâu trắng bò ngang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhảy nhót, giậm chân, lắc người điên cuồng.

Lúc này tôi thật sự chỉ muốn lăn xuống đất như gấu, cọ hết đám sâu đang bám trên người.

“Phụt, phụt…”

Những con sâu trắng bị tôi lắc rơi xuống đất, quằn quại bò đi, tốc độ không nhanh lắm, nhưng đang hướng về phía căn phòng nhỏ.

Tôi ngạc nhiên nhìn theo, thì phát hiện có một nhóm sinh vật bò đến với tốc độ cực nhanh.

Nhìn kỹ mới thấy, đó là những con sâu trong suốt!

Những con sâu trong suốt có chân dài, bò cực nhanh, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Một con sâu trong suốt dẫn đầu, lao đến gần một con sâu trắng, chân trước dài khụy xuống, nhảy chồm lên hai lần.

Con sâu trắng không thể chạy thoát, bị con sâu trong suốt đuổi kịp ngay lập tức, mấy chân dài quấn chặt, như thể ôm nhau đầy tình cảm.

Tôi tưởng chúng sắp hợp thể như robot biến hình, nhưng không ngờ con sâu trong suốt cúi đầu, giống như con sâu đỏ lúc trước, thò ra một cái miệng như ống hút, đâm thẳng vào cơ thể con sâu trắng, hút mạnh một cái.

Con sâu trắng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, chẳng bao lâu sau thì mất hết sinh khí, chỉ còn lại một lớp da mỏng.

Còn con sâu trong suốt sau khi hút hết dinh dưỡng, lăn một vòng trên đất, co giật chân, rồi cũng chết theo!

Thế nhưng, vẫn có từng nhóm sâu trong suốt chân dài, lao về phía đám sâu trắng bò ngang trong căn phòng nhỏ!

Thì ra chúng là tương sinh tương khắc!

Tôi từng nghĩ chúng giống như kiến, cùng một loài, không ngờ những con sâu trong suốt kia chỉ xuất hiện khi gần đó có sâu trắng chứa máu.

Và khi hút hết dinh dưỡng từ sâu trắng, chúng cũng chết ngay, giống như ong dùng nọc độc xong sẽ chết.

Tôi không hiểu vì sao chúng lại chấp nhận lao đầu vào chỗ chết như thiêu thân, nhưng ít nhất tôi đã hiểu vì sao đám sâu trắng lại sợ hãi, chúng đang bị sâu trong suốt tấn công.

Tôi không rõ mấy con sâu đỏ sẫm kia có bị xử lý giống vậy không, nhưng nếu đúng thế thì con sâu nguyên thân kia chẳng phải đã mất hết nguồn dinh dưỡng sao?

Tôi thở ra một hơi như trút được gánh nặng, rồi quay đầu nhìn về phía sân.

Không xa, tôi thấy một người nằm nghiêng dưới đất, quần áo dính đầy máu, tóc cũng bị máu làm bết lại thành từng lọn.

Anh ta không bị xé xác, vẫn còn nguyên vẹn, nhìn từ phía sau thì… là Lý Ương?

Tôi kinh ngạc chạy đến, vừa đến nơi thì phát hiện anh ấy bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở.

Tôi cuống cuồng vỗ mặt anh ấy để gọi tỉnh, nhưng mắt tôi đã hướng sang phía bên kia của sân, tìm kiếm Dạ và mèo đen.

Họ cứ đột ngột xuất hiện trở lại như vậy, dường như có liên quan đến tiếng mèo đen kêu thảm thiết vừa rồi.

Lúc này, tôi nhìn thấy chiếc chuông đồng lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng tím sẫm, trông nặng nề và u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro