Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Không Có Đầu

Tôi bước lên bậc thang của Trung Quán, đứng ở cửa cúi người thu ô lại.

“Á! Á! Á!”

Tiếng “phịch” khi ô khép lại vang lên cùng lúc với tiếng thét thất thanh nối tiếp của hai người phụ nữ, trong màn đêm mưa đen kịt nghe chói tai đến rợn người.

Tôi theo bản năng né sang một bên, suýt chút nữa hụt chân ngã lăn từ trên bậc thang xuống.

Hai người phụ nữ vừa khóc vừa gào, âm thanh rền rĩ đến đáng sợ. Tôi ngập ngừng giây lát, nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ trong Trung Quán, cuối cùng cắn răng lao vào.

Bên trong là một đại sảnh rộng lớn, giống như gian lễ bái của nhà thờ, có lẽ được dùng làm linh đường. Ngay đối diện cửa là một bức tường hoa, có chừa chỗ để đặt di ảnh.

Ở bên hông bức tường hoa có một cánh cửa khép hờ, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện. Tiếng phụ nữ kêu gào chính là vọng ra từ đó.

Tôi đi đến trước cửa, phát hiện bên trong đối diện là một cầu thang gỗ, phía dưới đặt vài món đồ tạp nham để quét dọn, ngoài ra không có gì.

Hai người phụ nữ dường như đứng ngay chỗ đầu cầu thang, giọng hét rất gần.

Tôi men theo cầu thang đi lên, vừa rẽ thì nhìn thấy hai bóng người mặc áo mưa đen ngồi bệt dưới đất, mấy hộp cơm rơi vương vãi đầy cầu thang, cả căn phòng tràn ngập mùi thức ăn, xen lẫn một mùi gì đó khác thường.

Hai người phụ nữ ngồi chắn ngay lối cầu thang, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì phía trước. Tôi đành tránh mấy hộp cơm rơi và thức ăn vung vãi trên sàn, rồi bước lên tiếp.

Có lẽ sự xuất hiện của tôi lại làm họ sợ hãi hơn, tiếng hét the thé vang dội bên tai, như muốn xé toạc màng nhĩ tôi.

“Á! Á! Cứu mạng!”

Đến khi nhận ra là tôi, họ càng ra sức gào thét.

Tôi đi lại gần, trước mắt hiện ra một gian đại sảnh nữa, nhưng nhỏ hơn tầng một. Trên nền nhà có thứ gì đó, song tôi không nhìn rõ.

Trên tầng hai tối om, đúng lúc tôi vừa gập ô thì ngoài trời loé lên một tia sét, cũng là lúc hai người kia hét toáng lên. Có lẽ họ đã lợi dụng ánh sáng chớp đó mà thấy được cái gì kinh khủng.

Tôi quay đầu nhìn thấy bên cạnh cầu thang có công tắc điện màu trắng, ba cái đặt liền nhau. Tôi liền với tay bật thử cả ba, ngay lập tức ánh sáng tràn ngập khắp tầng hai.

Đây là… cái gì thế này!

Tôi thà rằng chưa bật đèn, thì đã chẳng phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt.

Trong gian phòng có vài món đồ đạc đơn sơ, chắc là nơi ông Ngô vẫn sinh hoạt hằng ngày. Những thứ mờ mờ không rõ lúc nãy, giờ hiện ra trọn vẹn.

Trên sàn, trên đồ đạc chất đống, rải rác, văng tung toé khắp nơi đều là những mảnh thịt vụn!

Đúng vậy, là thịt vụn! Bên cạnh đó còn có những mảnh quần áo bị xé rách nát. Những mẩu thịt to nhỏ không đều, thậm chí có chỗ chỉ còn là thịt nát bầy nhầy.

Máu thì không nhiều, có vài đoạn xương vương vãi. Hai người phụ nữ chính vì trông thấy cảnh tượng này nên mới sợ đến mức ngã quỵ, gào khóc đến vậy.

Khắp nơi trong căn phòng, lớn nhỏ chỗ nào cũng lấp đầy những mảnh thịt ấy, khung cảnh cực kỳ rùng rợn.

Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này ra sao, chỉ muốn tìm một góc khuất để nôn thốc nôn tháo.

“Đây là ông Ngô… đây là ông Ngô…” Bà chủ quán ăn ngồi bệt bên trái tôi, thì thào: “Quần áo trên sàn là của ông ấy, chắc chắn là của ông ấy… Sáng nay tôi còn gặp ông ấy, ông ấy mặc đúng bộ này… Ông ấy chỉ có vài bộ quần áo thôi… Không sai… Không sai… Nhất định là ông ấy…”

Còn người phụ nữ bên phải tôi thì hoàn toàn chẳng để ý mấy mảnh thịt kia có phải của ông Ngô hay không, chỉ dựa vào hai tay mà lết ngược lại, run rẩy lắp bắp: “Không… không có… ở đây không có… không có…”

“Không có cái gì?” Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, theo bản năng lùi lại theo cô ta.

Tay cô ta đã chống lùi đến mép cầu thang, vì căng thẳng mà cả người mất thăng bằng, ngửa ra sau, đầu chúi thẳng xuống cầu thang.

Nhờ có chiếc áo mưa nhựa màu đen trên người nên người phụ nữ kia không lăn xuống dưới, nhưng cô ta cũng không thể lập tức bò dậy. Đôi môi cô run bần bật, nước mắt tuôn ào ạt, sợ đến mức tiểu tiện mất kiểm soát. Cô ngây dại lắp bắp: “Ở đây… không có… không có đầu… không có đầu…”

Lời của cô ta khiến tôi sực nhớ, trong căn phòng này đầy rẫy thịt vụn và xương cốt, nhưng quả thật chẳng thấy thứ gì giống như đầu người.

Ngay gần tôi có một đoạn cánh tay, trên đó loang lổ những vết đốm màu nâu. Cánh tay cụt chỉ còn dính một ngón út, những vết đốm đó nhìn y hệt mảng đồi mồi trên người ông Ngô.

Tối nay, ông ấy hiếm hoi gọi một bàn toàn món ngon, lại còn đặt thêm hai chai rượu hảo hạng, vậy mà trước khi bà chủ kịp mang tới, ông ta đã biến thành đống thịt nát nằm khắp sàn.

Tôi ợ khan một tiếng, suýt thì nôn ra. Mùi máu tanh đặc quánh tràn đầy khoang mũi. Tôi cố nín thở, quay sang bà chủ quán hỏi: “Chị đứng dậy nổi không? Chúng ta phải ra ngoài đã. Cố gắng đừng phá hỏng hiện trường. Ông Ngô chắc chắn đã gặp nạn, chúng ta phải báo cảnh sát ngay.”

“Chân tôi nhũn rồi…” Gương mặt bà chủ trắng bệch, đôi tay run lẩy bẩy như sàng gạo, môi tái nhợt không còn chút máu.

Nếu không phải tôi đã bị ma quỷ hù dọa quá nhiều lần trước đó, chắc giờ tôi cũng quỵ xuống như họ.

Tôi quay sang định đỡ người phụ nữ ngã ngửa trên bậc thang, định kéo cô ta đứng dậy đưa ra ngoài.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một thứ âm thanh giống như tiếng trườn bò, nhỏ li ti, mơ hồ mà khó nắm bắt. Chỉ khi cúi thấp người, áp sát mặt đất định kéo cô ta thì mới nghe thấy. Nhưng khi tôi đứng thẳng lưng, âm thanh ấy lại biến mất.

Tôi chau mày, cúi xuống lần nữa rồi hỏi: “Các chị có nghe thấy tiếng gì không?”

Hai người phụ nữ không trả lời, họ đã bị dọa đến co rút cả người, im lặng được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Không trông mong gì được vào họ, tôi bèn cúi người thấp hơn để lắng nghe kỹ.

Chưa kịp tập trung thì ngay gần đó, một khối thịt vụn bỗng lật mình.

Tôi giật mình nhìn lại, từ dưới khối thịt ấy, chui ra một con sâu màu trắng, trông đặc biệt giống một chiếc bánh sừng bò.

Con sâu đang ngọ nguậy, nhưng khác thường ở chỗ nó không bò theo chiều dọc như bình thường, mà lại trườn ngang như con cua, trông quái dị, chẳng thể phân biệt đâu mới là đầu nó.

Càng lúc càng nhiều con sâu trắng như vậy chui ra từ dưới những mảnh thịt. Lúc này tôi mới nhận ra, chính chúng đang ăn thịt vụn!

Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, tim tôi đập dồn dập, không ổn rồi!

Đám sâu ấy bắt đầu bò ngang về phía chúng tôi. Tôi liều mạng kéo người phụ nữ nằm trên cầu thang, nhưng cô ta mềm nhũn như một kẻ say rượu bất tỉnh, nặng đến mức tôi không sao nhấc nổi cánh tay cô ta lên.

Cuối cùng, tôi chỉ còn biết gào lên với bà chủ quán: “Mau lại đây giúp tôi! Chúng ta phải ra ngoài ngay! Đám sâu này không bình thường đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro