Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tôi Cũng Rất Hứng Thú Với Cô

Cảm nhận được ánh mắt soi mói của tôi, Diệp Ấu Di khó chịu liếc sang.

Đôi mắt cô ta rất to, nhưng không biết có phải do ánh sáng mạnh của đèn điện thoại hay không, mà lại khiến người ta thấy to nhưng vô hồn.

Dù hôm nay cô ta mặc một cái váy ngắn đỏ đơn giản, khác với cái lần trước, nhưng màu đỏ chói lọi ấy vẫn khiến người ta vừa nhìn đã khó quên.

Khi tôi nhận ra chiếc váy mà Diệp Ấu Di mặc hôm nay giống hệt với chiếc trên người Cù Lâm Tử, lập tức tôi rụt chân, lùi lại gần phía Lôi Phi.

Nhưng Diệp Ấu Di đứng chắn giữa tôi và Lôi Phi, tôi vừa định né sang thì cô ta lập tức bước ngang một bước, chặn đường tôi.

“Lôi Phi, người phụ nữ này đến đây làm gì?” Cô ta khoanh tay, giọng đầy khinh thường.

Lôi Phi thản nhiên đáp: “Là đại phu nhân mời cô Tô Ly đến.”

“Mời? Hơ hơ.” Diệp Ấu Di bật cười, rồi tiến lại gần, ghé sát ngửi ngửi người tôi, sau đó nói: “Tôi thấy mami chỉ là muốn tìm cho tôi một món đồ chơi mới thôi.”

“Tiểu thư Ấu Di, cô ấy…”

“Bốp!”

Lôi Phi còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Ấu Di đã sải bước đến trước mặt anh ta, vung tay tát thẳng một cái!

“Chuyện của tôi, còn chưa đến lượt một tên hạ nhân quản dạy! Lần trước tôi nể mặt vì có anh Thu Mặc ở đó, lần này anh chẳng có chỗ dựa nào hết, lại còn tưởng mình là cái thá gì à?”

Cơn giận của cô ta trút hết lên đầu Lôi Phi.

Anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, bình thản nhận lấy cái tát đó, mắt không chớp, đầu cũng không nghiêng một chút.

Tôi chợt nhớ ra lần trước đã cảm nhận được sức mạnh kinh người từ đôi tay nhỏ bé của Diệp Ấu Di, thật khó tưởng tượng một cô gái mảnh mai thế này lại mạnh đến vậy.

Tôi thay Lôi Phi mà cảm thấy đau, cái tát kia quá giòn giã.

Diệp Ấu Di quay lại, túm chặt lấy cánh tay tôi, bóp đến đau nhói, tức tối nói: “Đi theo tôi! Dù sao thì cô cũng giống như Cù Lâm Tử thôi, anh Thu Mặc chỉ đang chơi đùa với các cô mà thôi. Đã thế, tôi sẽ thay anh ấy dọn dẹp hậu quả, khỏi để anh ấy phải tìm lý do bỏ rơi các cô. Da cô cũng mịn đấy, nhìn là biết ít ra ngoài, rất hợp với yêu cầu của tôi.”

Ờ… tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cô ta định làm cái gì thế? Tôi rùng mình một cái, tại sao ánh mắt của họ khi nhìn tôi, luôn giống như đang nhìn một món ăn vậy?

Lôi Phi lập tức chắn ngay trước mặt tôi, lạnh lùng nói với Diệp Ấu Di: “Tiểu thư Ấu Di, đối với thiếu gia Thu Mặc thì cô Tô Ly là sự tồn tại rất đặc biệt. Điểm này, tôi nghĩ cô cũng phải hiểu rõ chứ. Chuyện đại phu nhân mời cô ấy đến, thiếu gia đã biết rồi.”

“Anh…” Diệp Ấu Di tức đến nghẹn lời. Tôi cũng nhanh chóng nép sau lưng Lôi Phi. Anh cao lớn, thân hình vạm vỡ, đứng sau lưng anh lại có cảm giác an toàn lạ thường.

Câu nói của anh hiển nhiên càng khiến Diệp Ấu Di giận dữ, ai cũng nhìn ra cô ta ngưỡng mộ Diệp Thu Mặc đến mức nào. Nói vậy chẳng khác nào đang đẩy tôi vào chỗ rắc rối.

“Hơ hơ.” Thế nhưng giây sau Diệp Ấu Di lại đột nhiên cười, quay sang tôi: “Thôi, tôi không chấp. Có điều bao năm nay, vậy mà anh Thu Mặc lại để tâm đến một… hừm…”

Cô ta giơ tay chỉ từ trên xuống dưới người tôi, dường như cố tìm ra chút ưu điểm, nhưng cuối cùng rõ ràng là thất bại.

“Ừm… để tâm đến một người phụ nữ như thế này, thật ngoài dự liệu của tôi. Cô là Tô Ly phải không? Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Coi như hôm nay chính thức thông báo với cô, tôi cũng rất hứng thú với cô đấy.”

Khóe môi đỏ thẫm của cô ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Tôi nổi da gà rớt cả đống, chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

Tôi có liên quan gì đâu, tại sao bao nhiêu ác ý đều đổ lên đầu tôi thế này? Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!

Lôi Phi xoay người bước thẳng ra cửa, tôi vội vã chạy theo, anh đi một bước tôi phải chạy hai bước mới kịp.

Ra khỏi nhà của đại phu nhân, tôi mới hít sâu được vài hơi. Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa lất phất, khi còn ở trong căn phòng đầy cây cối kia, tôi hoàn toàn không nhận ra.

Lôi Phi bước nhanh, không hề có ý định chờ tôi. Tôi chạy lúp xúp theo phía sau. Vừa đặt chân lên xe điện trong khu, anh liền vặn tay lái, đánh một vòng cua gấp, lao thẳng xuống gara dưới chân núi.

Tôi một tay bám chặt lấy cửa xe điện, nửa người vẫn còn lơ lửng bên ngoài! Khó khăn lắm mới leo được vào trong ngồi xuống, tôi vừa bất mãn vừa không dám than phiền, lí nhí nói: “Tôi còn chưa ngồi vững mà…”

“Thiếu gia rất lo cho cô, dặn tôi phải nhanh chóng đưa cô rời khỏi cổ trạch. Lão gia vừa mới hỏi đến chuyện của cô, nếu còn không đi, e rằng sẽ không đi nổi nữa.” Lôi Phi lái xe vun vút, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản.

Tôi có chút khó hiểu, quay sang hỏi: “Tại sao lão gia biết rồi thì tôi lại không đi được?”

Lôi Phi liếc mắt nhìn tôi một cái, không trả lời. Tôi lén làm mặt quỷ, trong lòng thầm nghĩ: Người đàn ông này tính khí cứng nhắc thật, một là một, hai là hai.

Chúng tôi lại rơi vào trầm mặc hồi lâu. Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ trong tôi ngược lại càng rối hơn. Rõ ràng mấy ngày trước Diệp Ấu Di bị Mẫn Duyệt Linh tấn công đến nỗi máu chảy thành vũng, vậy mà vừa rồi gặp lại, trên người cô ta chẳng hề có lấy một vết thương, tính khí vẫn kiêu căng, hống hách như cũ. Vậy rốt cuộc hôm đó tôi đã thấy cái gì?

Tôi ngồi trên ghế chẳng khác nào con sâu đo, nhúc nhích chẳng yên, hai tay cứ xoắn lại cọ qua cọ lại. Lén liếc sang Lôi Phi bốn, năm lần, cuối cùng anh cũng nhịn không được mà hỏi: “Cô có chuyện thì cứ nói thẳng đi.”

“Không phải anh bảo tôi đừng hỏi sao.” Tôi mím môi phụng phịu.

Lôi Phi gật đầu: “Vậy thì đừng hỏi.”

Hầy! Tôi tức lắm, liền buột miệng: “Hôm đó thật sự là anh phát hiện ra tôi trong đại sảnh sao? Còn chuyện của Diệp Ấu Di rốt cuộc là sao? Hôm đó tôi…”

“Tôi đã nói rồi, cô đừng biết quá nhiều thì hơn, chẳng có lợi gì cho cô đâu.” Lôi Phi thở dài, tiếp tục nói: “Tiểu thư Ấu Di không ưa cô, tôi khuyên cô nên tránh xa thì tốt hơn. Tính khí cô ấy mà nổi điên thì chẳng ai kiềm nổi. Đại phu nhân lại vô cùng cần đến cô ấy, cho nên chắc chắn sẽ không làm hại cô ấy đâu.”

“Cần đến cô ta?” Tôi cảm thấy cách nói này của Lôi Phi có gì đó rất kỳ lạ.

Chiếc xe điện lao nhanh trên con đường rộng. Những người lúc trước còn đứng ngoài cửa, ngoài cửa sổ lén nhìn tôi, sau khi biết tôi đến gặp đại phu nhân thì giờ chẳng ai dám hó hé nữa. Đường phố vắng lặng, ngay cả tiếng chim cũng không còn.

Tôi cũng lười không muốn hỏi thêm gì nữa, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi mở mắt ra lần nữa, xe đã chạy đến gần khu vực nội thành. Nhưng rõ ràng tôi chỉ có cảm giác mới nhắm mắt được một lát mà thôi.

Tôi kinh ngạc nhìn sang Lôi Phi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro