
Chương 54: Không Đủ Tư Cách
Tôi do dự đứng lảng vảng trước cửa nhà của đại phu nhân. Rõ ràng từ cánh cổng to lớn, sừng sững dưới chân núi cùng hàng rào cao cao ấy trở vào đã thuộc về địa bàn của nhà họ Diệp, vậy mà những căn nhà phân bố trong này thật sự rất kỳ lạ.
Mỗi căn đều được rào chắn tách riêng, cứ như mỗi người sống trong một thế giới độc lập vậy. Nói đây là nhà cổ của nhà họ Diệp thì không đúng, gọi thẳng là khu biệt thự cao cấp của nhà họ Diệp thì hợp lý hơn nhiều.
Trong sân của đại phu nhân trồng đầy hoa hồng leo, cả trên hàng rào cũng phủ kín một tầng, dày đến mức không lọt nổi ánh sáng. Ngoài hồng leo ra, trong sân chẳng có loài hoa nào khác.
Tôi vòng quanh cổng sân đi ba vòng, cuối cùng đứng khựng lại trước cửa, với tay hái một cánh hoa hồng gần mình nhất, vò đi vò lại trong lòng bàn tay, thầm nghĩ: Giá mà đại phu nhân không có ở nhà thì tốt biết mấy.
Bạn bè tôi vốn chẳng nhiều, cũng rất ít khi chủ động làm quen bạn mới. Đại phu nhân là kiểu người mà chỉ mới lần đầu gặp đã cho tôi một áp lực không nhỏ, khiến tôi có phần sợ bà. Nếu không phải bà ta đích thân sai Lôi Phi, lại còn với thái độ mạnh mẽ như vậy đến đón, thì tôi đời nào lại tự rước lấy phiền phức.
Đúng lúc tôi còn đang chần chừ, cửa nhà bất ngờ mở ra. Một người phụ nữ tóc buộc đuôi ngựa, mặc vest đuôi én màu đen, sơ mi trắng, giày cao gót đen trông rất gọn gàng, xuất hiện.
Người phụ nữ ấy tầm ba mươi tuổi, khuôn mặt khá nghiêm nghị, nhan sắc cũng không tệ. Cô ta nhìn tôi một giây, sau đó nói thẳng: “Đại phu nhân mời cô vào.”
Vừa nói, cô ta vừa bước đến cổng, mở cửa cho tôi. Trên tay mang một đôi găng mỏng trắng, để hở nửa bàn tay, thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu.
Tôi ngượng ngập hỏi: “Đại phu nhân… nhìn thấy tôi rồi sao?”
“Hừm.” Quản gia nữ hừ lạnh, đáp: “Trừ cổng chính của nhà cổ Diệp thị ra, những biệt viện còn lại đều lắp đầy camera giám sát. Dĩ nhiên bà ấy đã thấy cô từ lâu rồi.”
Chúng tôi bước vào trong. Khi cô ta quay lại đóng cửa, lại nói thêm: “Trong phòng thì không có, cô yên tâm.”
Nhưng lúc này, tôi chẳng để tâm đến lời cô ta, mà ngây ngẩn nhìn căn nhà, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi thậm chí còn muốn dụi mắt, xác nhận lại rằng mình không lạc vào một thế giới khác.
Tầng một của căn nhà rất tối, nhìn không rõ. Tôi chỉ cảm thấy nơi này trống rỗng, hầu như không có đồ đạc, ngay cả mặt sàn dưới chân cũng có cảm giác kỳ lạ. Nếu không chắc chắn xung quanh là tường vách kiên cố, thì tôi đã nghĩ mình đang đứng trong tầng hầm, hoặc một tòa nhà đất của đồng bào dân tộc nào đó.
Nơi này giống như một cái lồng giam khổng lồ, diện tích lại rất rộng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà kỳ quái đến vậy. Sàn nhà chẳng phải gỗ cũng chẳng phải đá, mà giống hệt đường đất. Rõ ràng bên ngoài sân hoa hồng nở rộ, lối đi lát toàn đá cẩm thạch, vậy mà trong phòng lại là nền đất?
Điều khiến tôi tò mò hơn cả là đất ở đây màu đen, chứ không phải màu vàng nâu như bình thường.
Quản gia nữ đã đi đến đầu cầu thang lên tầng hai. Đôi giày cao gót gót nhọn của cô ta dẫm lên nền đất, vậy mà không để lại chút dấu vết nào.
Cô ta đứng đợi ở cầu thang, ngoái lại nhìn tôi. Tôi chợt nhớ lời dặn của Lôi Phi “không được hỏi gì cả” nên nuốt khan một cái, đành kìm nén sự hiếu kỳ, vội vàng bước theo.
Cầu thang trông thì ngắn, chỉ đi vài bước là đến tầng hai, nhưng trần nhà tầng một lại rất cao, ngay cả khi tôi vươn thẳng tay cũng không chạm tới.
Chân tôi lại bắt đầu mềm nhũn. Suốt hai mươi năm qua, lúc rảnh rỗi tôi rất hay xem phim kinh dị, tiểu thuyết kinh dị, truyện tranh kinh dị… nhưng giờ mới nhận ra, thật ra gan mình nhỏ đến đáng thương.
Không gian tầng hai rất thoáng. Vừa lên cầu thang, đối diện ngay trước mặt là một ban công khổng lồ, nhô ra ngoài ít nhất mấy mét. Lan can ban công cũng treo đầy hoa hồng leo, phía trước là một mảng rừng rậm rộng lớn. Cây cối sum suê đến mức trước mắt chỉ còn lại hai màu: nâu của thân cây và xanh của lá, hoàn toàn chẳng nhìn thấy cảnh gì khác.
Một ngôi nhà đầy hoa, ban công rộng mở thế này, vậy mà lại không có lấy một con muỗi, giống hệt căn tứ hợp viện nơi tôi đang ở.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu xa, thì đại phu nhân từ căn phòng bên cạnh bước ra. Bà mặc một chiếc váy ngủ phong cách châu âu màu vàng nhạt, thoạt nhìn so với lần trước gặp đã có chút dịu dàng hơn.
Tôi vội vàng quay lại nhìn bà, hơi cúi người, lễ phép nói: “Xin chào.”
Bà ta liếc xéo tôi một cái, không nói gì, rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa. Sau đó bà khẽ đưa mắt ra hiệu cho nữ quản gia, người này liền xoay người đi vào bếp, pha một ấm hồng trà, bày thêm ít điểm tâm lên bàn, rồi lặng lẽ lui xuống.
Lúc ấy đại phu nhân mới ra hiệu bảo tôi ngồi. Tôi đã bị “phơi nắng” bên cạnh hơn mười phút rồi.
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống đối diện bà, nhất thời chẳng biết nên mở miệng thế nào. Bà ta cầm tách hồng trà, vừa uống vừa nhìn tôi, nhưng không hề chủ động nói gì.
Tôi cũng chỉ biết đan hai tay lại để trên đầu gối, nghịch nghịch ngón tay. Tôi vốn chẳng có cái miệng ngọt để lấy lòng được bà ta.
Không ngờ thái độ của tôi lại khiến Đại phu nhân rất hài lòng. Bà đặt tách trà xuống, nhìn tôi nói: “Những năm qua, bên cạnh Thu Mặc đổi không biết bao nhiêu phụ nữ. Chỉ cần có tin đồn với nó, tôi đều sẽ để mắt đến. Còn cô, đúng là không giống những người kia.”
Nói xong, bà lại im lặng, như thể đang chờ tiếng vỗ tay tán thưởng vậy.
Tôi ngẩn người, nghẹn mãi mới thốt ra được một câu: “Cảm ơn.”
Vừa nói xong, mặt tôi liền đỏ bừng lên.
Đại phu nhân cũng chẳng để ý, bà dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Tất nhiên, cái khác biệt của cô không chỉ ở điểm đó.”
Nói rồi, bà lại ngừng, ánh mắt sắc bén quét lên quét xuống người tôi. Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, tôi chỉ có thể ấp úng hỏi: “Ý… ý bà là…?”
“Cô có biết vì sao tôi lại sống trong biệt viện, chứ không ở trong cổ trạch không?” Đại phu nhân không trả lời, mà lại đưa ra một câu hỏi khác.
Tôi lập tức nhớ tới lời dặn của Lôi Phi: những chuyện liên quan đến nội bộ nhà họ Diệp, tuyệt đối không được hỏi. Biết càng nhiều càng bất lợi với mình.
Nhưng rõ ràng đại phu nhân lại muốn lôi tôi xuống hố lửa. Lời đã hỏi thẳng đến mặt rồi, tôi chỉ có thể khẽ lắc đầu đáp: “Không biết, đó là chuyện… nhà của bà.”
“Hừ, hay cho một câu chuyện nhà.” Đại phu nhân khẽ cười, uống thêm một ngụm hồng trà, rồi sắc mặt trầm hẳn xuống: “Tôi không ở trong cổ trạch, là bởi vì… tôi không đủ tư cách.”
Một câu ấy thốt ra, tôi càng không dám hó hé, ngồi trên ghế mà thấy toàn thân khó chịu, cứ như ngồi trên bàn chông.
Dường như vẻ mặt tôi càng co quắp thì trong lòng bà ta càng thấy thỏa mãn. Bà lại hứng thú nói tiếp: “Dù bây giờ mọi người đều gọi tôi là đại phu nhân, nhưng nếu không phải người phụ nữ kia chết đi, thì tôi căn bản chẳng thể ngồi lên cái vị trí này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro