Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Con Mèo Đen

Con mèo đen ấy từ trên cao nhìn chằm chằm xuống tôi, mặc cho tôi gọi cách nào đi nữa, nó vẫn cứ ngồi im lìm, vững chãi trên mái nhà.

Đôi mắt nó thì lại như gắn chặt vào người tôi, lạnh lẽo, soi mói.

Ngay bên cạnh vừa mới có người chết, chưa bao lâu đã thấy một con mèo đen xuất hiện, chẳng biết có phải là điềm gở hay không.

Tôi đứng dậy quay về phòng, lấy một cây xúc xích ra, vẫy vẫy trước mặt nó, định dụ nó xuống.

Mèo đen liếc tôi một cái đầy khinh bỉ, vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt.

Hừ! Tôi cố tình xé toạc bao xúc xích, hung hăng cắn một miếng, cuối cùng nó mới nhìn tôi. Vài giây sau, nó từ mái nhà nhảy xuống, đáp lên chậu hoa đào trước cửa phòng bà cụ Hạng.

Tôi nghĩ thầm: Cuối cùng cũng dụ được nó xuống rồi. Nhưng không, nó chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ quanh quẩn ngắm nghía chậu hoa đào, đi một vòng như đang quan sát.

Từ ngày đầu tiên tôi dọn vào đây, hai gốc đào ấy đã nở hoa tươi tốt, bất kể gió mưa bão tố, cánh hoa cũng chẳng rụng lấy một cánh. Tôi chắc chắn đó là hoa thật, tuyệt đối không phải giả.

Mèo đen dường như không ưa gì hai gốc đào, nó đưa móng vuốt vỗ vào cánh hoa, còn cào cả cành cây. Cánh hoa thì không rụng, nhưng cành đào lại bị nó cào rách mấy vết.

Tôi thấy vậy thì hoảng hốt, nghĩ bụng: Nếu bà cụ Hạng về nhìn thấy hai gốc đào quý bị mèo quậy phá thế này, chẳng lẽ không tính sổ với nó sao?

Tôi vội lao tới, cúi người ôm chặt lấy mèo đen.

Trong lúc cúi xuống, tôi vô tình thấy cành đào bị nó cào rách lại đang rỉ ra từng giọt chất lỏng đỏ tươi, giống hệt máu người chảy từ vết thương.

Tôi ngơ ngác, tự hỏi thứ chất lỏng đỏ ấy là gì, theo bản năng định đưa tay chạm vào.

Một móng vuốt đen thình lình đặt lên tay tôi. Mèo đen trợn mắt nhìn, rõ ràng nó không muốn tôi động vào thứ đó.

Những nơi chất lỏng đỏ chảy qua, cánh hoa đào lập tức khô héo, lả tả rơi xuống đất.

Bất kể tôi muốn tiến lại gần chậu hoa như thế nào, mèo đen đều ngăn cản, thậm chí còn cào cả vào tay tôi. Từng hành động của nó như đang nói: Hai gốc đào này rất nguy hiểm.

Tôi đành tiu nghỉu ôm mèo quay lại chỗ ghế nằm, lòng nghĩ: Thôi thì mau vào phòng, giả vờ như chẳng biết gì. Nếu bà cụ Hạng về, thật khó mà giải thích chuyện hoa đào quý bị như vậy.

Chưa kịp dọn ghế, mèo đen đã ung dung nằm dài lên đó, chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Đúng là đồ kiêu ngạo!

Tôi lấy cây xúc xích đặt ngay trước mũi nó, muốn dụ nó rời khỏi ghế. Kết quả, nó chẳng buồn mở mắt, thẳng tay hất xúc xích rơi xuống đất, thái độ khinh khỉnh như đang bảo: Đường đường là bậc cao quý, sao thèm ngó đến thứ rẻ tiền đó!

Nếu gần đây tôi có ít cá khô, chắc đã trị cho nó một trận rồi.

Tôi dứt khoát nhấc cả ghế nằm lên, định ôm cả mèo lẫn ghế vào phòng. Nhưng chiếc ghế vốn là loại gấp tiện lợi, vừa nhấc thì ghế liền gập sang một bên. Nếu mèo đen không lanh lẹ nhảy ra, e là giờ đã bị ép thành bánh mèo rồi.

Nó nhảy phốc lên vai tôi, ngay lập tức trông thấy vết thương trên vai.

Dù Kỳ Văn nói vị bác sĩ tên Hân Thích đã chữa cho tôi, nhưng trên vai vẫn còn một mảng da chết che phủ. Có lẽ từ nay về sau, ngoài lúc ở nhà, tôi khó lòng mặc được áo dây hay váy cúp ngực nữa.

Mèo đen đứng trên vai tôi, xoay vòng mấy lượt, khiến tôi gần như bị nó đè nặng. Rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ, vậy mà chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Tôi túm lấy một chân sau của nó, bực bội nói: “Không thì ngoan ngoãn đi, còn không thì xuống ngay.”

Mèo đen lại còn nóng tính hơn tôi, vung móng vả một cái vào vai. Tôi tận mắt thấy mảng da che vết thương trên vai bị nó hất bật ra gần nửa!

Tôi hoảng hốt, ôm vai, ngồi thụp xuống đất, suýt nữa lăn ra. Nhưng lạ thay, chẳng thấy đau chút nào.

Tôi nghi hoặc cúi nhìn vai, nơi vết thương đỏ sẫm, nghĩ một lát rồi cắn răng, dứt khoát lột phăng cả mảng da ấy xuống!

Trên vai tôi nào còn dấu vết thương tích gì! Làn da nhẵn mịn, hệt như da trẻ con. Tôi còn nhớ rõ lúc bị Cừ Lâm Tử cào, cảm giác đau nhói nơi bả vai, điều đó tuyệt đối không phải giả.

Thế mà giờ biết giải thích sao đây? Tôi cúi đầu nhìn vật trong tay, giống như một mảnh da người đã khô, bên trong lại có một khối đen sì. Đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi thảo dược.

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, thứ giống da người ấy chính là vật dùng để trị thương cho vai tôi! Mà giờ trên vai tôi không còn lấy một vết sẹo, tất cả đều nhờ công của Hân Thích!

Người đi theo Kỳ Văn, ai nấy đều tràn đầy bí ẩn, khiến tôi có cảm giác mình và họ chẳng thuộc cùng một thế giới. Có lẽ từ lúc trên tay xuất hiện sợi chỉ đỏ kia, tôi đã vô tình mở ra cánh cửa bước vào dị giới rồi.

Tôi còn chưa kịp nguôi sự kinh ngạc, thì tiếng cửa viện phía sau vang lên, bà cụ Hạng trở về.

Bà nhìn tôi, một tay ôm ghế nằm, một tay cầm mảnh da người, vậy mà bà chẳng hề tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên.

Đóng cửa sân lại, bà cụ Hạng điềm đạm nói: “Dạo này không yên ổn, khu tập thể bên cạnh vừa có người chết. Cháu là con gái, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài một mình.”

“À… vâng…” Tôi lúng túng đáp, rồi tiện tay ném mảnh da người ấy vào thùng rác ngay cửa phòng.

Bà cụ Hạng đi thêm mấy bước, liền trông thấy hai chậu đào trước cửa. Một trong đó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thật ra mèo đen chỉ cào rách vài vết trên cành, vậy mà cả chậu đào ấy tàn lụi nhanh đến mức kinh người.

Bà cụ cau mày nhìn chậu đào khô héo, rồi quay sang hỏi tôi: “Chuyện gì đây?”

“Là… một con mèo đen.” Tôi vội vàng giải thích: “Nó vừa mới chạy vào, ở ngay chỗ này…”

Tôi thuận tay chỉ về phía ghế nằm. Nhưng bà cụ Hạng càng nhíu chặt mày hơn. Tôi quay đầu nhìn trên ghế, xung quanh… chẳng còn bóng dáng mèo đen đâu cả! Nó biến mất không một tiếng động, y như khi nó xuất hiện.

“Trong sân của tôi, những thứ đó sẽ không vào được.” Bà cụ Hạng vừa nói vừa bước tới bên chậu đào, thản nhiên đưa tay nắm lấy cành, chăm chú quan sát rồi cất lời: “Ừm, hình như thực sự có thứ gì đó đã lẻn vào. Cháu nói là một con mèo đen sao?”

Giọng bà có chút khác lạ. Tôi rụt rè gật đầu.

“Thú vị thật, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi.” Sau khi nghe tôi xác nhận, bà cụ lại tỏ ra vui vẻ hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro