
Chương 49: Bọn Họ Không Ở Đây
Tôi hét to xong thì không thèm nghe Kỳ Văn còn định nói gì nữa, lập tức quay người chạy thẳng ra cửa.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi ngang bướng như vậy.
Mở cửa ra, Mẫn Duyệt Linh vẫn đứng chờ ở đó, chưa rời đi. Thấy tôi bước ra, cô ta vừa định mở miệng nói gì, nhưng khi ngoái đầu nhìn vào trong phòng thì lại lập tức sải bước xông vào.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cuối cùng vẫn chọn cách không nghĩ, không nghe, không nhìn nữa, quay người bỏ đi.
Trên đường đi, đầu óc tôi cứ rối tung lên, luôn nghĩ đến chuyện tối qua. Ở đầu ngõ có một sạp báo, trên bìa tạp chí mới nhất bày ngoài cửa, đập vào mắt là dòng chữ đỏ chót cực lớn: “Tin nóng: Cù Lâm Tử đã qua đời.”
Tôi bỗng nhớ lại, tối qua Diệp Thu Mặc từng nói sẽ đến cứu tôi, nhưng khi tỉnh lại tôi lại thấy mình ở trong phòng Kỳ Văn. Không biết rốt cuộc anh ấy thế nào rồi.
Trong tâm trạng nửa mong chờ nửa bất an, tôi bước đi trong con ngõ. Mọi thứ đều đã khôi phục vẻ bình thường, dòng người qua lại nhộn nhịp chẳng ai quan tâm rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tứ hợp viện vẫn yên lặng đứng sừng sững ở đó, chỉ là trước cửa khu tập thể lại có rất nhiều người vây quanh.
Tôi tiến lại gần mới phát hiện, phía sau tòa nhà bị che khuất là một căn lều bạt màu đen, bên trong đặt hai bức di ảnh trắng đen rất lớn.
Tôi nấp sau đám đông ngó nhìn sang bên ấy, lại có cảm giác ánh mắt trong di ảnh kia cũng đang dõi thẳng về phía tôi.
Nghĩ tới chuyện tối qua với Cù Lâm Tử, tôi sợ hai người này cũng sẽ gia nhập hàng ngũ của cô ta, rồi hợp lực đến tìm tôi tính sổ. Hoảng hốt, tôi vội vàng quay người định rời đi, nhưng lại va phải một người.
Người đó dáng không cao, bị tôi đụng mạnh nên lùi lại một bước.
Tôi hốt hoảng đỡ lấy ông ta, thấy trên cánh tay đầy đốm nâu sẫm, trên người phảng phất một mùi khó tả, không phải mùi tử khí, cũng chẳng giống mùi thuốc khử trùng.
“Bọn họ không ở đây.” Người đó chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn, khe khẽ như thì thầm.
Ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra đó chính là đôi mắt đục mờ của ông Ngô. Tối qua nghe ông kể chuyện, tôi chưa từng nhìn kỹ. Giờ đứng gần mới thấy ông chẳng còn cứng cỏi như tôi nghĩ. Dù công việc ở Trung Quán toàn là lao động nặng, nhưng lúc này ông lại có vẻ già yếu, lụ khụ.
Rõ ràng tối qua tôi còn thấy ông có tinh thần lắm, lẽ nào mình đã bị ảo giác?
“Không ở đây… là ai?” Tôi gần như đoán được ông ám chỉ gì, nhưng lại giả vờ ngốc nghếch.
Ông ta dùng đôi mắt vẩn đục lướt nhìn tôi, rồi khẽ hất cằm về phía hai di ảnh kia, nói: “Bọn họ.”
“Khụ khụ…” Tôi ho khan một tiếng, gượng gạo đáp: “Tất nhiên bọn họ không ở đây. Hôm qua chẳng phải ông nói họ đã vào Trung Quán rồi sao?”
Ông Ngô cười hà hà một tiếng, bình thản bảo: “Cô không cần giả vờ. Tôi biết cô là ai.”
Lời ấy bất giác nhắc nhở tôi, từ khi có thể tiếp xúc với yêu ma quỷ quái đến nay, chính tôi cũng không biết rõ rốt cuộc mình là ai nữa. Vấn đề triết học ấy vẫn luôn đeo bám, khiến tôi trăn trở mãi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ông… biết tôi là ai sao?”
“Không chỉ biết cô là ai, tôi còn biết…” Ông vừa nói đến đó, lại liếc nhìn đám đông phía trước, rồi nuốt ngược câu chữ vào trong, đổi giọng: “Hôm qua khi bọn họ đến Trung Quán, thì thực ra đã không còn ở đây nữa rồi. Từ sau khi cô xuất hiện, có chuyện lớn gì đó đang được sắp đặt, đang diễn ra. Cô rốt cuộc có mục đích gì?”
Tôi sững người, nhất thời không hiểu nổi ý ông muốn nói.
Tôi vội vàng xua tay: “Tôi chẳng có mục đích gì cả, hoàn toàn không biết ông đang nói cái gì. Ông…”
Có lẽ giọng tôi quá gấp gáp, vang hơi to, khiến mấy người phía trước ngoảnh lại nhìn.
Ông Ngô dù sao cũng là cư dân lâu năm ở đây, ai cũng biết ông. Hơn nữa ông còn là người trong Trung Quán, mà ở đám tang nào chẳng thiếu vai trò chủ trì của ông.
Thấy ông đến, lập tức có người gọi: “Ông lão, cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đều đang chờ ông đứng ra chủ trì đây!”
Vừa nói, vừa đưa tay mời ông sang bên kia.
Ông Ngô nheo mắt liếc tôi một cái, rồi nói nhỏ: “Hôm nay qua đi, cô có thể bất cứ lúc nào đến Trung Quán tìm tôi. Đã mấy chục năm rồi chưa từng xảy ra chuyện mất tích. Ra tay đừng quá tàn nhẫn, kẻo sẽ bị trời phạt.”
Ông Ngô lập tức bị người ta mời đi, còn tôi thì vẫn đứng yên tại chỗ, ngẫm lại những lời ông vừa nói.
Ý nghĩa của mấy câu đó rốt cuộc là gì? Ngay cả chuyện bị trời phạt cũng lôi ra nói? Rồi còn cái gọi là mấy chục năm nay chưa từng xảy ra… Hai người trong di ảnh kia thì lại không ở đây là sao?
Hiển nhiên ông Ngô đã hiểu lầm tôi thành ai khác. Từ tối qua đến giờ, ông ta cứ coi tôi là một người khác vậy.
Thôi, mặc kệ. Trước tiên cứ về tứ hợp viện đã.
Tối qua chính mắt tôi thấy Cù Lâm Tử loanh quanh mãi ngoài cổng mà không vào được, từ đó càng khẳng định nơi này chính là một chỗ trú ẩn. Chỉ cần tôi ở trong đó thì đám tiểu quỷ kia sẽ không dám lại gần. Như vậy tôi chắc chắn an toàn.
Nghĩ thế, bước chân tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Về đến tứ hợp viện, phòng của bà cụ Hạng yên ắng, bếp cũng khóa kín, chắc bà không có ở nhà.
Tôi trở về phòng ngồi một lúc, bất giác lại nhớ đến chuyện của Kỳ Văn.
Tôi biết không nên nghĩ ngợi linh tinh về anh, nên dứt khoát thay đồ ngủ, kéo một chiếc ghế ra sân ngồi hóng mát.
Từ nãy trời nổi gió nhẹ, mát rượi, dễ chịu vô cùng. Trong phòng tôi vốn có một chiếc ghế nằm, nhưng ngồi ngoài sân đón gió mát vẫn thoải mái hơn bật điều hòa nhiều.
Bên giếng vẫn sạch bóng, dường như tối qua tôi chưa từng nằm ở đó. Tôi đi vòng quanh giếng ba lượt, nhưng chẳng phát hiện một dấu vết nào.
Rõ ràng tối qua tôi bị thương chảy máu, sau đó khi bước vào sân thì mưa cũng ngớt dần, gần như tạnh hẳn. Nền gạch xanh trong sân lại còn có hoa văn rỗng, thế nào cũng phải còn lại chút vết máu chứ?
Nếu là bà cụ Hạng phát hiện rồi dọn sạch, vậy lát nữa tôi phải nghĩ ra cái cớ nào đó để giải thích cho khéo.
Bộ đồ ngủ của tôi là áo dây. Lúc thay đồ đã nhận ra vết thương trên vai gần như đã lành quá nửa rồi. Vị bác sĩ tên Hân Thích kia quả thật thần kỳ.
Thoải mái nằm xuống ghế, tôi mơ màng sắp thiếp đi thì chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu yếu ớt.
Trong sân này đến muỗi cũng chẳng lọt vào được, từ bao giờ lại có mèo?
Tôi lập tức tỉnh táo, đưa mắt nhìn quanh, nhưng tìm mãi chẳng thấy dù chỉ một sợi lông mèo.
Hụt hẫng, tôi lại ngả người nằm xuống ghế. Vừa nằm xuống thì phát hiện trên khung cửa kính bên cạnh dường như có gì đó.
Quay đầu nhìn, tôi giật mình thấy trên mặt kính thấp thoáng hiện ra một đôi mắt u tối.
Đôi mắt ấy rất to, rất sáng, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Theo phản xạ, tôi dịch người sang bên, suýt chút nữa ngã lộn từ ghế xuống đất. Mà ngay cạnh ghế chính là miệng giếng, rất có thể tôi sẽ lăn thẳng xuống đó.
“Meo…”
Tiếng mèo kêu vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại mới phát hiện, trên mái phòng của bà cụ Hạng có một con mèo đen tuyền, không dính chút tạp sắc nào, đang ngồi chồm hỗm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro