Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Siêu Nhân Xe Hơi

Bị con quỷ đầu to uy hiếp chẳng qua chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, sao hắn lại biết được?

Lần đầu gặp mặt, hắn đã nghe chính xác được tiếng chuông đồng trong túi áo tôi… Ấy, không đúng, khoan đã!

Tôi chợt sực nhớ ra, lần trước khi chuông đồng gặp Diệp Thu Mặc thì nó đã reo lên?!

Hồi đó còn có Cù Lâm Tử ở đó giở trò vô lại, nên tôi hoàn toàn bị phân tâm. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy lạnh sống lưng.

Rốt cuộc Diệp Thu Mặc và Mẫn Duyệt Linh là nhân vật thế nào? Tại sao chuông đồng lại tỏ ra cảnh giác với bọn họ?

Rõ ràng Mẫn Duyệt Linh đã nói với tôi, cái chuông đồng này là thứ do nhà họ Lưu dưỡng để chuyên đối phó với quỷ, là chí âm chi vật.

Vậy thì bọn họ…

Nhưng tôi vẫn thấy có chút không hợp lý. Không nói đến Mẫn Duyệt Linh, chỉ riêng Diệp Thu Mặc thì hiện giờ rõ ràng đang đứng dưới ánh mặt trời, giữa đám đông. Mọi người đều nhìn thấy hắn, còn không ngớt kinh ngạc, hò reo, chụp ảnh.

Chẳng lẽ quỷ đã tiến hóa cao cấp đến mức này rồi sao?

Diệp Thu Mặc tóc chải bóng mượt, mặc bộ âu phục cao cấp, khí chất bất phàm. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy khí chất hắn và Mẫn Duyệt Linh thật quá giống nhau.

Hắn nhìn tôi, hơi ngượng ngùng nói: “Tô Ly tiểu thư nhìn tôi không chút kiêng dè như thế, tim tôi sắp đập nhanh quá mức, mặt cũng sắp đỏ bừng rồi.”

Tôi lập tức nghẹn lời, cười đến mức mất tự nhiên, ai bảo vừa nãy tôi thật sự thất thần nhìn hắn đâu.

Diệp Thu Mặc bước đến trước mặt tôi, cúi đầu khẽ nói bên tai: “Tôi vẫn luôn chờ cô liên lạc với tôi.”

“Tại sao anh lại biết tôi bị uy hiếp, anh…” Tôi lùi lại một bước, hỏi với vẻ nghi hoặc, cố tình đổi chủ đề.

“Người đàn ông đó cứ quấn lấy cô, chẳng phải là cô đã bị uy hiếp sao?” Diệp Thu Mặc mỉm cười nói.

Nụ cười của hắn chuẩn mực như điêu khắc, nhưng chỉ là cười ngoài mặt, không hề có chút cảm tình nào.

Tôi biết hắn cũng đang cố ý né tránh vấn đề, cái uy hiếp mà hắn vừa nhắc tuyệt đối không phải chỉ Hạ Nhất Phàm, tôi dám khẳng định.

Tôi nghĩ ngợi, rồi len lén nhích lại gần hắn. Không biết có phải vì xung quanh quá ồn ào hay không, tôi chẳng nghe thấy chuông đồng trong túi kêu lên chút nào.

Không cam lòng, tôi hơi cúi đầu muốn nghe kỹ hơn, nhưng động tác này trong mắt người ngoài lại như là tôi đang úp mặt vào ngực Diệp Thu Mặc.

Bốn gã áo đen vừa tiễn Hạ Nhất Phàm đi lập tức bước đến bên tôi, hai người vây quanh, hai người khác đứng hai bên, nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tinh thần vẫn tập trung hết vào cái chuông đồng trong túi, thì bị bất ngờ giật mạnh một cái, hoảng sợ hết hồn.

Diệp Thu Mặc liếc mắt ra hiệu cho bốn người kia. Bọn họ khẽ gật đầu rồi lập tức thả tôi ra.

Ngay sau đó, hắn phân phó: “Chuyện hôm nay, tôi không muốn thấy xuất hiện trong bất kỳ bản tin nào.”

“Rõ.” Bốn người đồng thanh đáp, rồi đi thẳng đến đám đông.

Tôi đứng đó lúng túng, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. Đứng thì gượng gạo, đi cũng chẳng xong.

Diệp Thu Mặc liền bày ra vẻ mặt uất ức, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt đáng thương nhìn tôi, nói: “Có vẻ cô không muốn gặp tôi rồi. Tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn bè cơ đấy.”

Bạn bè cái gì chứ? Chủ đề từ bao giờ lại chuyển sang bạn bè rồi?

“Tôi đâu có nói chúng ta không phải bạn bè… chỉ là…” Tôi thật sự không biết nên giao tiếp với loại người có thân phận thế này như thế nào, trong lúc nhất thời bỗng trở nên cạn lời. Lỡ nói sai một câu thôi, bốn gã áo đen kia có thể nghiền nát tôi ngay tức khắc.

Hắn dường như chỉ chờ câu này. Ngẩng tay nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ gắn đá quý lấp lánh dưới ánh nắng khiến mắt người ta lóa lên. Hắn suy nghĩ rồi nói: “Tiếp theo tôi có thời gian rảnh, đã là bạn bè, vậy cùng đi ăn một bữa thế nào?”

Giờ cơm trưa đã qua, bữa tối thì còn sớm, mặc dù tôi quả thực hơi đói, nhưng…

Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khóe mắt tôi vừa hay thấy bốn gã áo đen đang xóa ảnh và video trong điện thoại của người qua đường.

Tôi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu.

Đối với sự phối hợp của tôi, Diệp Thu Mặc rõ ràng rất hài lòng. Hắn nhếch môi, lộ vẻ đắc ý nhìn tôi.

Chưa đầy hai phút sau, một người đàn ông lái chiếc siêu xe thể thao loè loẹt đến trước cửa trung tâm thương mại. Người đó trông rất khôn khéo, chắc là thư ký của hắn.

Rõ ràng tôi nghe thấy giọng điệu lo lắng của người đàn ông kia, nói tiếp theo còn có hai cuộc họp, buổi tối còn phải ăn tối với đại diện một công ty nào đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Thu Mặc trừng mắt một cái, không dám hé thêm câu nào.

Đó là một chiếc siêu xe thể thao mui đơn, hai chỗ ngồi, màu đỏ rực. Tôi ngoan ngoãn tự mở cửa, ngồi vào ghế phụ, còn Diệp Thu Mặc thì ngồi vào chỗ lái. Tôi vừa định đưa tay thắt dây an toàn, hắn đã nhanh hơn một bước, cúi xuống giúp tôi cài vào.

Trên người hắn có mùi nước hoa nam tính, trên tóc còn vương mùi dầu gội nhè nhẹ. Hành động phong độ kiểu quý ông này lại khiến tôi càng thêm ngượng nghịu, cứng đờ ngồi đó không dám động đậy.

Diệp Thu Mặc mỉm cười nói: “Cô thật sự rất thú vị.”

“Ờ… ừm.” Tôi phát hiện ra, chỉ cần ở cùng hắn, là tôi lập tức nghẹn lời, không biết phải nói gì nữa.

Diệp Thu Mặc bất ngờ giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi như bay. Nếu không phải đã cài dây an toàn, e là cả người tôi đã bay thẳng lên kính chắn gió rồi.

Tôi hoảng hốt nhìn hắn, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm phía trước, bực bội lẩm bẩm: “Hóa ra xe này… lại như thế à?”

Cái quỷ gì thế! Tổng tài đại nhân, ý anh là muốn nói giấy phép lái xe của anh vốn dĩ là bằng lái… máy bay sao?!

Là một trạch nữ thâm niên, tất nhiên tôi không có bằng lái, nhưng chơi xe kart thì cũng khá, bo cua thì cũng phong cách lắm.

Nhưng mà, có ích quái gì chứ!

Cứ thế mà hai chúng tôi xóc nảy, im lặng suốt quãng đường, lái mãi tận một tiếng rưỡi mới lết được đến một sơn trang ở ngoại ô.

Nói thật, nếu ngồi xe buýt thì thời gian đó cũng đủ để đi ba chuyến khứ hồi rồi. Có thể lái siêu xe ra cái tốc độ rùa bò thế này, tôi thật sự phải phục hắn sát đất.

Mà sơn trang này vừa nhìn đã biết thuộc hàng cao cấp. Kiến trúc lộng lẫy nguy nga chẳng khác gì hoàng cung, từ xa đã đèn lồng sáng rực, lộng lẫy rực rỡ.

Từ tầng ba của sơn trang có hai sợi dây kéo dài thẳng ra tận mấy trăm mét, trên dây cứ cách một đoạn lại treo một chiếc đèn lồng đỏ to tướng. Khung cảnh này tôi chỉ từng thấy trong truyện tranh cổ trang, xa hoa đến mức khó tin.

Diệp Thu Mặc suýt nữa thì lái thẳng siêu xe vào đại sảnh. Nếu không nhờ hai gã đàn ông mặc áo đen, đeo kính đen đứng gác ở cửa nhanh mắt nhanh tay, thò vào cửa xe xoay vô-lăng, rồi rút chìa khóa ra, e là đã xảy ra thảm họa rồi.

Hai người họ cung kính mở cửa xe, một trái một phải. Một người khác thì lái xe đi cất, còn người kia cung kính nói với hắn: “Thiếu gia, hôm nay sao lại là ngài tự lái xe? Có phải ai đó đã tự ý bỏ vị trí không?”

“Tôi muốn được ở riêng với cô ấy, không thích bị người khác quấy rầy.” Diệp Thu Mặc bực bội chỉnh lại âu phục, thuận tay chỉ về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro