Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gánh Nặng Không Thể Rũ Bỏ

“Đây chính là bộ dạng hiện tại của Vương Văn Tĩnh.” Hạ Nhất Phàm khàn giọng nói với tôi.

Tôi tiếp tục lật xem thêm ba bốn tấm ảnh nữa, một tấm lại một tấm còn thảm khốc hơn.

Sau khi lật xem hết những bức ảnh đó, trong album xuất hiện một tấm ảnh cũ của Vương Văn Tĩnh, chắc chỉ cách đây một hai tuần thôi.

Cô ta thích phong cách trang điểm kiểu Nhật và cũng rất giỏi trang điểm. Tất cả mỹ phẩm của cô ta có thể bày kín hai cái bàn. Mọi kỹ năng vẽ vời của cô ta đều được phát huy tối đa trên khuôn mặt mình. Màu son cô hay dùng nhất là màu hồng phấn. Lần cuối tôi gặp cô ta, thì cô ta đã cắt kiểu mái thưa đang thịnh hành nhất, phong cách ăn mặc cũng chuyển sang váy liền siêu ngắn.

Lúc đó, cô ta đã nhận được một khoản tiền bịt miệng không nhỏ từ giáo sư Lộc, lại còn bám được vào Hạ Nhất Phàm, cái cây hái ra tiền. Vương Văn Tĩnh cuối cùng cũng có thể mua những bộ đồ hàng hiệu mà cô ta yêu thích.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Weibo và vòng bạn bè của cô ta toàn là hình khoe trang sức, quần áo, đồ ăn ngon hoặc bạn trai.

Tựa như một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Nếu không phải Hạ Nhất Phàm cố tình nhấn mạnh người trong ảnh chính là Vương Văn Tĩnh, e rằng chẳng ai tin nổi.

Tôi đặt điện thoại của anh ta lên bàn, đẩy về phía anh ta rồi hỏi: “Vậy thì sao?”

“Tôi không biết phải làm gì nữa. Bây giờ cô ấy suốt ngày mê man bất tỉnh, luôn miệng gọi tên cô.” Hai tay Hạ Nhất Phàm run rẩy không ngừng, anh ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Cô ấy bây giờ rất đáng sợ, tôi…”

Anh ta không nói tiếp.

Nhưng tôi hiểu ý anh ta.

Khi nhân viên phục vụ mang latte đến, cô ấy ngửi thấy mùi hôi trên người Hạ Nhất Phàm, liền nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu rồi vội vàng rời đi.

“Bây giờ anh đã không còn cái vẻ chính nghĩa đầy trách nhiệm như trước nữa. Anh sợ Vương Văn Tĩnh sẽ chết trong căn hộ của mình, nên muốn đẩy cô ấy cho tôi?” Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Rõ ràng lời tôi nói đã chạm đến dây thần kinh của Hạ Nhất Phàm. Hai tay anh ta siết chặt hơn, các khớp tay kêu răng rắc, thậm chí trắng bệch cả lên.

Dù sao trước đây anh ta luôn xuất hiện với hình tượng chàng trai ấm áp, có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ như vậy là điều đáng xấu hổ, nên nét mặt lúc này trở nên méo mó đến đáng sợ.

“Cô… cô cũng ngửi thấy mùi trên người tôi rồi đúng không?” Hạ Nhất Phàm vốn là người khá chú trọng đến hình tượng, mỗi ngày đều thay đồ sạch sẽ. Nếu chơi bóng rổ hay đá bóng, một ngày thay ba bốn bộ là chuyện bình thường.

Vẻ mặt của cô phục vụ vừa rồi anh ta đều nhìn thấy hết, trong lòng chắc chắn rất khó chịu.

Tôi khẽ hít mũi, không nói gì.

Hạ Nhất Phàm cười khổ hai tiếng rồi nói: “Bây giờ không ai muốn đến gần tôi. Nơi tôi ở ngày nào cũng bị hàng xóm khiếu nại. Tôi thậm chí không dám mở cửa cho cảnh sát đến hòa giải. Nếu họ nhìn thấy bộ dạng của Vương Văn Tĩnh, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi… rất sợ.”

Chỉ mới hai ngày trước, khi tôi gặp anh ta, anh ta vẫn còn mang vẻ mặt hân hoan như một người sắp làm cha, lớn tiếng tuyên bố sẽ bảo vệ mẹ con Vương Văn Tĩnh đến tận cùng trời đất.

Vậy mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ Hạ Nhất Phàm lại coi Vương Văn Tĩnh là một gánh nặng, nhưng anh ta đã không còn cách nào để rũ bỏ nữa.

Tôi cười lạnh hỏi: “Không phải anh nói cô ấy đang mang thai con anh sao? Giờ lại không muốn đứa bé đó nữa à?”

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Hạ Nhất Phàm lại thay đổi. Anh ta cắn chặt môi, đến mức môi rỉ máu.

“Sau khi phát hiện có thai, chỉ trong hai ngày bụng của Vương Văn Tĩnh đã to lên bất thường. Hôm đó tôi đến thành phố gặp một người bạn, anh ta nói có thể cô ấy đã bị trúng tà. Theo lời giới thiệu của anh ta, tôi tìm đến một bà đồng rất nổi tiếng. Không ngờ bà ta chỉ nhìn Vương Văn Tĩnh một cái liền hoảng hốt bỏ chạy, sau đó không chịu gặp tôi nữa…” Anh ta cúi mắt, đau khổ nói tiếp: “Tôi nghi ngờ trong bụng cô ấy căn bản không phải là một đứa trẻ.”

Nói xong câu đó, Hạ Nhất Phàm lại bổ sung thêm: “Hoặc có thể nói, đứa bé đó vốn không phải là con tôi.”

Có lẽ trong tất cả những người quen biết anh ta, chỉ có tôi là hiểu được anh ta đang nói gì. Nhưng anh ta lại không hề biết tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này. Tôi biết chuyện này có liên quan đến con quỷ đầu to kia.

Tuy vậy, tôi vẫn giả vờ khinh thường nói: “Không ngờ anh lại sa sút đến mức phải đi cầu cứu bà đồng.”

“Thì còn biết làm sao? Cô cũng đã xem ảnh rồi, chẳng lẽ cô có thể giải thích vì sao Vương Văn Tĩnh lại thành ra như vậy không? Bao nhiêu bệnh viện đều không tìm ra nguyên nhân. Tôi đã bỏ ra rất nhiều cho cô ấy rồi.” Hạ Nhất Phàm trông như sắp phát điên.

Anh ta nghiến răng nói: “Cha mẹ của Vương Văn Tĩnh sau khi biết con gái mình thành ra như vậy, không những không quan tâm, mà còn ngày ngày đe dọa tôi. Nếu tôi không đưa cho họ một khoản tiền, họ sẽ công khai chuyện này cho truyền thông. Họ tin chắc chính tôi đã hại con gái họ. Bây giờ không ai giúp tôi cả, không ai hết.”

Tôi biết anh ta rất đau khổ, nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm. Dù bà đồng mà anh ta tìm được là thật hay chỉ là kẻ lừa đảo, thì rõ ràng với kinh nghiệm sống bao năm của mình, bà ta chỉ cần nhìn Vương Văn Tĩnh một cái đã quyết định không dính vào vũng nước đục này.

Con quỷ mặc váy đỏ Phương Viên Viên chỉ một lòng muốn giết Lê Cẩn, đó là vì những ân oán giữa hai người khi còn sống. Nhưng con quỷ đầu to, không tay không chân, có ba hàng răng luôn bám theo Vương Văn Tĩnh thì tôi lại hoàn toàn không biết lai lịch từ đâu. Rõ ràng nó còn đáng sợ hơn cả Phương Viên Viên, và cách nó chọn để trả thù cũng tàn nhẫn hơn nhiều.

Con quỷ đầu to đó chưa bao giờ có ý định giết người ngay lập tức. Nó chỉ cười rùng rợn, những thủ đoạn của nó thì vô cùng tàn bạo.

Tôi cảm thấy tình cảnh hiện tại của Vương Văn Tĩnh rất giống với Lưu Tiên trước kia. Nhưng Lưu Tiên thì bị cướp mất ý thức chỉ trong chớp mắt, khi tỉnh lại đã trở thành một cái xác không hồn, không còn chút ý thức bản thân nào.

Còn Vương Văn Tĩnh thì khác. Cô ấy vẫn luôn gọi tên tôi, rõ ràng là vẫn còn ý thức. Dù tôi không rõ cô ấy gọi tôi là vì cảm thấy có lỗi, hay vì cho rằng tôi đã hại cô ấy.

Hoặc… người đang gọi tên tôi căn bản không phải là Vương Văn Tĩnh, mà chính là con quỷ đó?!

Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh toát. Không thể để tôi yên ổn được hai ngày sao?

Điện thoại của Hạ Nhất Phàm vẫn đặt trên bàn. Tôi cảm thấy khô miệng nên định uống một ngụm cà phê, nhưng khuỷu tay vô tình chạm vào màn hình điện thoại, khiến nó sáng lên. Tôi vô thức liếc nhìn.

“Khặc, khặc khặc…”

Một tràng cười quen thuộc và rợn người vang lên. Dù âm thanh rất nhỏ và mơ hồ, nhưng tôi nhớ rõ tiếng cười đó đến mức lập tức nhận ra ngay.

Trên màn hình điện thoại 4.7 inch, một cái đầu to đang chen chúc hiện ra. Cùng với tiếng cười khặc khặc, cái đầu đó khẽ nhúc nhích vài cái. Màn hình dường như không đủ chỗ cho nó, chỉ hiện ra một cái miệng, với ba hàng răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro