Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lễ Gặp Mặt

Trước khi tôi kịp phản ứng lại, cả người đã ngã ngửa về phía sau.

Bên tai vang lên âm thanh sủi bọt, “Ục ục, ục ục”. Có thứ gì đó ướt và trơn tuột nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác như… miếng bánh tráng ướt?

Thứ đó không hề có lực, nhưng tôi vẫn vô thức muốn đi theo hướng của nó.

“Cô ngồi ở đây làm gì vậy hả!” Một tiếng quát nghiêm nghị phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, hai luồng ánh sáng bạc chớp lên trước mắt tôi, cả người mất thăng bằng ngã nhanh hơn về phía sau.

Đúng lúc ấy, một đôi bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cổ tay tôi, một làn hương thoang thoảng lướt qua, rồi ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

Khi tôi lấy lại tinh thần, bà cụ Hạng đang đứng nghiêm nghị trước mặt, còn tôi thì ngồi bệt dưới đất cạnh giếng, trông vô cùng thảm hại.

Sắc mặt bà cụ Hạng đầy nghiêm trọng, chiếc sườn xám thêu chỉ vàng bà mặc phản chiếu ánh trăng khiến mắt tôi đau nhói. Trên cổ tay bà là một chiếc vòng ngọc đỏ như máu, dưới ánh trăng lờ mờ trông càng rợn người hơn.

Tôi nhớ lại cảm giác khi bà nắm lấy tay mình, bàn tay bà ấy thật quá đỗi mềm mại! Mềm như tay trẻ con, hoàn toàn không hợp với độ tuổi hơn sáu mươi như vẻ bề ngoài.

“Cô định ngồi đây đến bao giờ?” Thấy tôi mãi không hoàn hồn, bà cụ Hạng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

Tôi lúc này mới gượng gạo lấy lại tinh thần, lảo đảo đứng dậy, mơ hồ nói: “Vừa nãy… là… gì vậy…”

“Cô định nửa đêm nhảy xuống giếng, tôi mới phải hỏi cô làm sao vậy.” Khuôn mặt bà cụ đầy tức giận, rồi bà tiếp tục: “Lúc cô đến thuê nhà chẳng mang theo hành lý gì, tôi đã nên cảnh giác rồi.”

“Tôi không có ý định nhảy giếng… chỉ là…” Tôi cũng bắt đầu cuống lên, nhưng chuyện này thật sự không thể nào giải thích nổi. Tôi phải nói sao đây? Rằng tôi cảm thấy có bánh tráng kéo tôi bay đi à? Và rằng tôi hoàn toàn không ý thức được mình đang lao về phía giếng?

Bà cụ Hạng hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Cô biết bây giờ là mấy giờ không?”

Tôi ra ngoài mà chẳng nhìn đồng hồ, nhưng trong lòng cũng đoán được giờ chắc chắn đã khuya lắm rồi.

“Bây giờ đã hai giờ sáng rồi đấy. Tôi đã nói gì với cô?” Bà cụ Hạng lại nghiêm khắc hỏi, giọng điệu cứ như đang tra hỏi một con hầu nhỏ ăn trộm trong nhà vậy.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Sau mười một giờ tối không được ra khỏi phòng.”

“Haiz…” Bà cụ Hạng đột nhiên thở dài một tiếng, liếc nhìn về phía cái giếng, hằn học nói: “Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên! Tha cho cô lần đầu, nhưng lần sau phải nhớ đấy, nếu không thì dọn đi chỗ khác! Còn cái giếng đó không sâu, nước chỉ sâu nửa thước, có nhảy xuống cũng không chết nổi đâu.”

Tôi không thể giải thích gì được, chỉ có thể buồn bực quay về phòng. Mơ hồ rửa mặt qua loa, tắt TV, tắt đèn rồi nằm lên giường mà vẫn chưa hết sợ.

Cứ như kiểu con ếch bị nấu trong nước ấm, ban đầu tôi chẳng cảm nhận được chút nguy hiểm nào, suýt nữa thì nhảy giếng làm oan hồn vất vưởng rồi.

Tôi mở trừng mắt nhìn lên song giường, mãi đến khi mắt cay xè, mơ mơ màng màng mới ngủ thiếp đi. Nhưng đúng lúc đó, tôi lại cảm thấy có hơi thở phả vào tai, rồi một giọng đàn ông trêu chọc vang lên: “Cô nương hình như rất thích món quà gặp mặt của ta nhỉ.”

“Quà gặp mặt gì cơ?” Tôi choàng tỉnh dậy từ trong mơ, lúc này đã là sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu thẳng qua cửa sổ tôi quên kéo rèm tối qua.

Câu hỏi tôi vừa nói ra tất nhiên chẳng ai trả lời, vì bên cạnh tôi hoàn toàn không có ai cả.

Nhưng tôi dám chắc tối qua mình đã nghe thấy một giọng đàn ông, môi hắn thậm chí còn chạm vào tai tôi. Tôi không tài nào mở mắt ra được, chỉ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, và sau khi hắn nói câu đó thì không còn động tĩnh gì nữa.

Tóc tai bù xù như quả bom nổ, tôi ngồi ngây ra trên giường, đầu nặng như có thể dùng làm búa đập.

Nghĩ mãi cũng chẳng ra được điều gì có ích, cuối cùng chỉ còn biết tự an ủi rằng nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, tôi ngáp dài rồi chui ra khỏi chăn, đi qua phòng khách để vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ngáp hết cái này đến cái khác, mắt ngấn đầy nước nên nhìn cũng chẳng rõ. Lúc đi qua hộp tranh sơn dầu thì bị chân giá đỡ vấp phải suýt ngã, tôi không sao, nhưng hộp tranh thì suýt đổ.

May mà tôi phản ứng nhanh đỡ được hộp, nhưng bức tranh sơn dầu vẽ tối qua thì bị nghiêng, rơi xuống đất. Tôi cúi người nhặt tranh lên rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó mới lết xác vào nhà vệ sinh. Vừa nhét bàn chải đầy kem đánh răng vào miệng, tôi ngẩng đầu nhìn gương, tóc rối bù, mắt thâm quầng, trong đầu “bụp” một cái lóe lên một cảm giác khác lạ…

Tôi lập tức ném bàn chải đánh răng vào bồn rửa mặt, rồi lao thẳng ra phòng khách.

Bức tranh đó!

Là bức tôi đã vẽ tối hôm qua, lúc đó cái bình hoa có màu xanh bạc hà. Nó chỉ đổi màu dưới ánh nắng mặt trời, ánh đèn thì hoàn toàn không có tác dụng. Cứ như thể nó có sinh mệnh vậy, có thể phân biệt được ngày và đêm, đang cố gắng sống một cách nghiêm túc.

Vì thế, chiếc bình tôi vẽ tối qua chắc chắn là màu xanh bạc hà, ngay cả lọ sơn màu xanh đó vẫn còn đang mở nắp!

Tuy vừa rồi tôi chỉ nhặt bức tranh lên mà chưa nhìn kỹ, nhưng tôi đã liếc thấy chiếc bình hoa trong tranh lại có màu trắng pha xanh! Màu đó rất khó pha, với một người đã lâu không vẽ như tôi thì tuyệt đối không dám thử liều lĩnh.

Tôi thích trau chuốt chi tiết, nên sau khi phác họa khung hình, tôi thường sẽ chọn một đối tượng để mài giũa trước. Nói cách khác, ngoài bình hoa ra thì bức tranh không nên có thêm chi tiết màu sắc nào khác. Nhưng vừa rồi hình như vẫn còn một thứ gì đó khác trên vải vẽ tranh.

Lúc đó đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, không để tâm đến vật lạ xuất hiện trên tranh. Giờ cố gắng nhớ lại thì hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.

Thế nhưng tôi lại rất chắc chắn, thứ thừa ra đó không hề tồn tại trong căn phòng này.

Nếu cố gắng nhớ lại, tôi dường như còn có ấn tượng là lúc nhìn tranh, hoa đào trong đó đang nở rộ, thậm chí còn có cánh hoa rơi trên bàn.

Dù vậy, tôi vẫn vò đầu bứt tóc cũng không thể nhớ nổi, rốt cuộc thứ khác lạ đó là gì. Như thể ký ức trong khoảnh khắc đó đã bị xóa bỏ vậy.

Tôi chạy một mạch đến bên bức tranh trong phòng khách, với tay lấy , hít một hơi thật sâu rồi mới dám đưa bức tranh lên trước mặt, dù sao thì cũng từng có tiền lệ khủng khiếp với quyển sổ phác họa trước đó, tôi gần như bị dọa phát điên bởi chính những thứ mình vẽ ra.

Nhưng bức tranh này vẫn giống hệt như tối qua tôi đã hoàn thành, bình hoa màu xanh bạc hà, không có hoa đào, không có cái bàn, không có gì thừa thãi.

Tôi dụi mắt thật mạnh, bức tranh vẫn y nguyên như cũ, nằm ngay ngắn ở đó.

Tôi cảm thấy thất vọng, bước đến bên cửa sổ trong tâm trạng bực bội, đưa tay mở tung cửa ra. Bây giờ tôi cần không khí trong lành, cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi, ngực nặng như bị đè bởi một tảng đá lớn vừa vỡ vụn.

Đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, nhưng lại bị nước bọt của chính mình làm sặc. Đúng lúc đó, bà cụ Hạng từ căn phòng đối diện bước ra, tôi với bà ta chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro