
Chương 33: Đồng Tiền Dưới Đáy Giếng
Tôi nghĩ thử dùng bộ hộp vẽ sơn dầu mới mua hôm nay cũng được, nên vừa mở tivi nghe tiếng làm nền, vừa bày hết toàn bộ dụng cụ vẽ ra. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tôi quay người nghiêng về phía bàn, hít thở bụng vài hơi để làm dịu tâm trạng, rồi cầm cọ lên, chấm một ít màu.
Tôi rất thích cảm giác khi cọ chạm vào mặt vải vẽ, chiếc bình màu xanh bạc hà, hoa đào hồng nhạt, bàn gỗ đỏ, một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại không hề kém phần trang nhã.
Thời gian lúc vẽ luôn trôi qua rất nhanh, mà tôi lại là người cực kỳ chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt. Phải khó khăn lắm tôi mới phác họa xong hình dáng tổng thể, thì chân đã tê rần cả lên rồi.
Tôi nhảy bật sang ngang vài cái cho máu lưu thông, rồi vịn vào ghế ngồi phịch xuống. Ôi trời, cái ghế gỗ này đúng là cứng quá đáng, tôi không những đập đầu vào thành ghế mà suýt chút nữa còn trật cả eo.
Có vẻ đã đến khung giờ phát lại các bộ phim truyền hình buổi tối, không còn quảng cáo nữa, các tập phim cứ thế nối tiếp nhau phát. Đúng lúc đó, kênh truyền hình tôi dừng lại đang chiếu một bộ phim thần tượng, nữ chính đang òa khóc dữ dội trước nam chính, trách rằng mình không nên xuất hiện bên cạnh anh ta, vì anh vốn đã có một tiểu thư hoàn hảo bên mình.
Nữ phụ trong phim bao giờ cũng độc ác, cho dù thể hiện dịu dàng đến đâu, xinh đẹp đến đâu. Còn nữ chính thì mãi mãi là con vịt xấu xí, bình thường đến mức chẳng ai để mắt tới.
Nam chính dịu dàng lau nước mắt cho nữ chính, nói với cô ấy thế nào mới là tình yêu đích thực, rằng trái tim anh từ giờ trở đi chỉ thuộc về cô, sẽ không bao giờ thay đổi.
Dù trước đây nữ phụ có phải là tình yêu thật sự của anh hay không, dù anh từng vì cô ấy mà đau khổ, hay đó chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia tộc, tóm lại, nam chính tuyệt đối sẽ không còn thích nữ phụ nữa.
Tôi xem mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Phim thần tượng mãi mãi vẫn là phim thần tượng, chính vì trong đời thực không thể xảy ra nên mới được dựng thành phim, mới khiến bao người khao khát.
Còn tôi và Kỳ Văn tuyệt đối không thể là tình yêu đích thực. Anh ấy và Mẫn Duệ Linh mới là trai tài gái sắc.
Nhưng có một điều họ nói đúng, tôi thực sự không nên xuất hiện bên cạnh anh ấy nữa.
Tôi thở dài bất lực, cả người ngả ra sau tựa vào lưng ghế, nghĩ rằng mọi chuyện buồn bã này đã kết thúc rồi.
Không… Phải nói là còn chưa bắt đầu đã kết thúc, một chuyện còn đau lòng hơn cả kết thúc.
“Phù… phù…”
Một luồng gió lạnh lướt qua sau gáy tôi.
Tôi giật mình quay đầu lại, cửa sổ đóng kín, cũng không có chỗ nào gió lọt vào được. Quay đầu xong thì cảm giác bị gió lạnh thổi sau gáy cũng biến mất. Trong lúc còn nghi hoặc, tôi lại quay đầu về phía trước, chưa được mấy giây, luồng gió lạnh lại ập đến.
Cứ như có kẻ tinh nghịch nào đó đang liên tục thổi luồng khí lạnh vào gáy tôi vậy. Chỉ cần nghĩ đến những từ liên quan đến ma quỷ là tim tôi đã bắt đầu căng thẳng.
Tôi lại giật mình quay phắt lại, nhưng phía sau ngoài cửa sổ ra thì chẳng có gì cả. Cửa sổ còn được đóng rất chặt, không có dấu hiệu gì từng bị mở ra.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, cũng không phát hiện dấu hiệu gì của ma quỷ.
Tôi lấy cái chuông đồng từ trong túi ra, đặt lên bàn, chuông không hề rung. Tôi cố lấy can đảm, nắm lấy chuông trong tay rồi mở cửa phòng ra.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, chỉ cần mở cửa khẽ khàng cũng phát ra âm thanh rất lớn. Thêm vào đó, thần kinh tôi đang căng thẳng, nên cả những âm thanh bình thường không để ý cũng trở nên rõ mồn một, tôi chưa bao giờ thấy cái tứ hợp viện này lại ồn ào như thế.
Phòng bà lão Hạng thì im lìm, sân cũng không có gì thay đổi. Hai cây hoa đào vẫn nở rực rỡ, sân sạch sẽ, cửa bếp cũng đã được đóng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn về bệ cửa sổ phòng mình, chẳng có gì cả.
Chẳng lẽ là ảo giác của tôi sao?
Dạo gần đây tôi thường sinh ra những ảo giác kỳ lạ, đến mức suýt nữa thì muốn đến bệnh viện khám thử, nếu không phải lần trước ở bệnh viện tôi đã trông thấy mấy con tiểu quỷ, khiến tôi vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.
Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu đi, khoé mắt thoáng bắt được một tia sáng lấp lánh!
Tôi theo phản xạ lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn chỉ thấy cảnh yên bình như trước, chẳng có gì bất thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mái nhà phòng bà lão Hạng, mặt trăng đang núp sau lớp mây dày, nhưng ánh sáng của nó vẫn xuyên qua khe hở trong mây, khiến rìa mây hắt lên sắc đỏ thẫm.
Những tầng mây hình gợn sóng dày đặc trông như từng lớp tuyết, từng lớp kem, kiểu thời tiết kỳ lạ này là lần đầu tiên tôi thấy.
Tôi bước lên một bước nhỏ, nếu vừa rồi không phải là ảo giác, thì ánh sáng trắng chớp lên phản chiếu đó, chắc là phát ra từ phía giếng nước…
Tôi siết chặt cái chuông đồng trong tay, lúc này nó yên ắng một cách bất thường, dù tôi cố ý lắc lắc như đồng hồ quả lắc, nó cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
Âm thanh từ chiếc TV phát ra từ phòng vẫn đang mở cửa mang lại cho tôi không ít cảm giác an toàn. Tôi lấy hết can đảm bước hai bước lớn đến cạnh giếng.
Ngay từ ngày chuyển đến, tôi đã cảm thấy cái giếng này có gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được.
Tôi đi đến bên cạnh giếng, cẩn thận nghiêng người lại gần, đầu tôi cứ như đầu gà con, gật gật từng chút một. Thành giếng vẫn rất sạch sẽ, thậm chí không có một chút vết nước.
Cuối cùng tôi vẫn cúi đầu nhìn xuống đáy giếng. Tôi phát hiện dưới đáy giếng chỉ có một ít nước lấp lánh, rất trong. Giếng và nước đều không sâu, tôi thậm chí có thể thấy rõ một đồng tiền đồng bị đè dưới đáy.
Đồng tiền này to hơn ít nhất ba bốn lần so với những đồng tiền tôi từng thấy trên tivi hay ở chợ đồ cổ, to cỡ lòng bàn chân một con mèo. Phần viền ngoài của đồng tiền có màu đồng cổ, phần hình vuông ở giữa thì có màu xanh đỏ. Nó cứ nằm yên lặng dưới đáy nước, không nổi lên.
Trên đồng tiền dường như có khắc vài chữ, nhưng tôi nhìn không rõ.
Ngoài ra thì trong giếng không còn thứ gì khác.
Thành thật mà nói thì điều này có phần vượt quá tưởng tượng của tôi. Tôi luôn nghĩ trong giếng phải có thứ gì đó, ít nhất là sâu hun hút, tối om khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Nhưng kết quả thực tế lại khiến tôi nhận ra mình đúng là đã quá đa nghi rồi. Gần đây đúng là không bình thường chút nào, xem ra tôi cần nghỉ ngơi tử tế một chút.
Tôi cười gượng một cái, thở ra một hơi thật dài rồi xoay người ngồi lên thành giếng. Đêm nay ánh trăng mang theo một cảm giác thần bí, chẳng lẽ là điềm báo sẽ có chuyện gì đó xảy ra?
Ngồi trong sân có thể nhìn thấy một góc của toà nhà thấp bên cạnh, nhưng từ toà nhà thấp ấy lại không thể nhìn thấy chỗ này, thiết kế bố cục rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng.
Vài con chim không biết bị âm thanh gì làm cho hoảng hốt, bay vụt lên từ cây bên cạnh toà nhà thấp. Lúc này tôi mới nhớ ra, dù tôi mới ở đây có hai ngày, nhưng chưa từng thấy động vật nào lại gần.
Đừng nói là chim, đến cả muỗi cũng không có. Mỗi khi chúng bay đến gần đây thì lập tức đổi hướng, cứ như nơi này là bức tường đồng vách sắt, trong mắt chúng giống như một biên giới không thể vượt qua, không thể chạm tới.
Chỉ trong một ngày mà người phụ nữ ấy khi gặp lại tôi đã có thái độ khác hẳn. Rốt cuộc cô ta sợ tôi, hay là sợ bà lão Hạng?
Một luồng khí lạnh bất chợt tràn đến, chỉ trong chớp mắt đã lan khắp toàn thân. Cảm giác giống như đang ngâm mình trong hồ bơi đầy đá lạnh, giữa đêm hè oi ả thế này lại khiến người ta thấy thư thái cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro