Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Lồng Chim

Phòng được sắp xếp cho Diệp Thu Mặc nằm khá xa cầu thang, tôi cảm giác đi mãi mà vẫn chưa tới nơi. Mắt tôi cứ dán vào các bảng tên treo trước cửa từng phòng, để thỏa mãn trí tò mò.

Phần lớn tên tôi đều không nhận ra, thỉnh thoảng Lôi Phi lại giới thiệu vài cái, đó là tên của tổng giám đốc công ty nào đó. Thực ra tôi biết nhiều công ty, chỉ là chẳng mấy khi để tâm đến tên lãnh đạo.

Lôi Phi nói một lúc thì chán, đoạn hành lang phía sau cũng không thèm giới thiệu thêm.

Tôi nhận ra cứ vài phòng lại có một cầu thang nhỏ, chỉ đủ một người đi qua. Cầu thang khá dốc, chỉ có vài bậc trên cùng là nhìn rõ, phần còn lại chìm trong bóng tối như hầm ngầm, không rõ dùng để làm gì.

Cửa cầu thang cũng có bảng tên, nhưng bị che khuất trong bóng tối, không nhìn rõ.

Tôi tìm mãi vẫn không thấy bảng tên của Diệp Thu Mặc, nhưng anh và Lôi Phi lại dừng lại trước một cầu thang.

Diệp Thu Mặc trao đổi ánh mắt với người đàn ông mặc vest đen đứng trước một phòng gần đó. Người kia gật đầu, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ bằng lòng bàn tay, bật lên rồi đi trước dẫn đường.

Một người đàn ông mặc vest đen khác cũng đi theo sau tôi và Lôi Phi, bật đèn pin soi đường. Hai người cơ bắp kẹp chúng tôi ở giữa, cộng thêm chuyện vừa xảy ra khiến tôi vẫn còn sợ, cảm giác thật sự không thoải mái.

Tiếng giày vang lên trên cầu thang rỗng nghe“cộp cộp cộp”, chúng tôi cứ đi xuống mãi mà không dừng. Tôi yếu ớt quay lại hỏi Lôi Phi: “Chúng ta đang xuống địa ngục à?”

Lôi Phi tỏ vẻ khinh thường trước nghi ngờ của tôi, chỉnh lại kính râm rồi nói: “Hội trường chia làm ba tầng. Tầng ba là phòng nhỏ nhất, tầng một là phòng lớn nhất. Chúng ta đang đi đến tầng một.”

“Vậy là từ tiền sảnh lên tầng hai, rồi từ tầng hai lại xuống tầng một?” Tôi thắc mắc: “Giữa chừng còn đi qua hành lang dài như vậy?”

Chúng tôi thật sự đã chọc giận chủ nhân của lâu đài sao? Cố tình chơi khăm chúng tôi?

Diệp Thu Mặc bật cười, giải thích: “Dù chúng ta đang đi đến tầng một, nhưng đó là khu vực thấp hơn cả tiền sảnh. Chúng ta đã rời khỏi chính điện của lâu đài, giờ đang vào khu vực phụ của hội trường đấu giá.”

Tôi nghe mà thấy rối rắm. Là một giáo viên thiết kế nghệ thuật trước đây, tôi cũng từng học qua kiến trúc, nhưng cách bố trí không gian này nghe thật chẳng hợp lý chút nào!

“Lâu đài này thiết kế hoàn toàn khác với những gì cô thấy từ bên ngoài. Bên trong thay đổi liên tục, ngay cả người từng đến nhiều lần cũng dễ bị lạc. Tôi khuyên fô lát nữa đừng tự ý đi lung tung.” Lôi Phi nói từ phía sau: “Nếu không, chúng tôi cũng không thể tìm được cô. Những căn phòng giống nhau ở đây có vô số, các tầng lệch và phòng giả khiến nơi này như một mê cung.”

Giọng Lôi Phi khi nói những lời này khá nặng nề, như thể anh từng gặp rắc rối ở đây.

Người đàn ông mặc vest đen đi cuối bổ sung: “Nói đúng đấy. Ngay cả chúng tôi cũng không biết hết các lối đi. Mỗi đội có tuyến đường và phòng nghỉ riêng. Nếu khách quý đi nhầm tuyến, hoặc vào khu vực chưa được phép rồi mất tích, chúng tôi cũng không thể làm gì. Xin lưu ý, có đến 80% không gian ở đây là khu vực cấm, không ai được vào nếu chưa có sự cho phép của chủ nhân.”

Tôi mím môi, thầm nghĩ chủ nhân của lâu đài này đúng là… kỳ quái.

Sao trong mấy gia tộc này chẳng có ai bình thường vậy?

“Phải công nhận nhà họ Chung Ly là bậc thầy thiết kế không gian. Lâu đài này do cụ tổ của Chung Ly Chu thiết kế, nghe nói có rất nhiều cơ quan. Ngoài ông ấy ra, không ai có thể tự do ra vào. Ở đây, không thể tin vào mắt mình.” Diệp Thu Mặc chỉnh lại cổ áo, bước thêm vài bước rồi dừng lại, chúng tôi đã đến nơi.

Ánh sáng bất ngờ xuất hiện trước mắt, không giống ánh sáng từ đèn pin, một giây trước còn tối om, giây sau đã sáng rực, như thể căn phòng trước mặt vừa được dịch chuyển đến đây.

Hai người đàn ông mặc vest đen sau khi dẫn chúng tôi đến nơi thì quay đi. Chúng tôi đang đứng tại một hành lang, trông giống như cánh bên của một con tàu.

Một bên là cửa kính khổng lồ, bên còn lại là lan can thấp ngang hông. Dưới lan can là một quầy trưng bày, có vài người đang bận rộn làm việc.

Cầu thang dẫn xuống quầy trưng bày được giấu ở góc phía bên kia, từ chỗ chúng tôi đứng thì không có đường đi qua.

Hành lang chỉ đủ cho hai người đi song song, uốn cong hình bán nguyệt.

Dù bên lan can có nhiều cửa phòng, nhưng tôi không thể nhìn thấy bên trong qua cửa kính, kính được làm đặc biệt.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên từ hành lang, tầng dưới cùng nơi chúng tôi đang đứng có phòng lớn và rộng nhất, càng lên cao thì càng hẹp. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ hành lang tầng trên cùng, cả người đứng trên lan can cũng thấy rõ mồn một.

Nói cách khác, nếu ai đó ở tầng trên cùng cúi đầu nhổ nước bọt, người dưới sẽ lãnh đủ.

Toàn bộ hội trường đấu giá có hình dạng như một chiếc lồng chim. Tôi nhận ra ở tầng cao nhất, cao hơn cả tầng ba, có một căn phòng nhỏ treo lơ lửng giữa không trung. Có vẻ có người đang ngồi trong đó, nhưng vì quá xa và nằm ngay phía trên quầy trưng bày nên tôi không nhìn rõ. Căn phòng đó giống như thanh ngang của chiếc lồng chim, lối vào nằm ở phía bên kia, nơi chúng tôi không thể đi qua.

Hội trường đấu giá cũng lộng lẫy như tiền sảnh. Tôi tưởng nơi này sẽ tiếp nối phong cách Trung cổ của tiền sảnh, nhưng không ngờ lại mang hơi hướng hiện đại. Thảm trải hành lang và trang trí tường ngoài khiến tôi có cảm giác như đang ở trong khoang tàu vũ trụ, hoàn toàn khác biệt, thậm chí quá đột ngột khiến tôi chưa kịp thích nghi.

Tôi đếm sơ qua, tầng này có khoảng sáu, bảy phòng. Có hai cầu thang dẫn đến đây. Phòng của Diệp Thu Mặc nằm bên trái cầu thang chúng tôi vừa đi xuống, gần giữa các phòng.

Lôi Phi đi trước đến cửa phòng, mở cửa ra.

Có vẻ như các cầu thang dẫn đến tầng một và tầng hai đều nằm ở tầng hai của tiền sảnh, nên sau khi vào hội trường đấu giá, cửa phòng ở đây không có người mặc vest đen canh gác.

Tầng ba có hai cửa — một mở ra từ tầng hai tiền sảnh, một mở ra từ lan can trong hội trường.

Khác với bên ngoài, khi bước vào bên trong hội trường, âm thanh ồn ào lập tức ùa đến, như thể lúc nãy tôi bị mất thính giác vậy. Rõ ràng nơi này có đủ loại tiếng trò chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chó cưng sủa.

Diệp Thu Mặc ra hiệu cho tôi vào phòng trước. Khi chúng tôi bước vào, Lôi Phi đã mở nắp đậy thức ăn và đặt sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro