
Chương 194: Liên Minh Chiến Đấu
Tôi đem những lời mà mấy người đàn ông mặc vest đen nói với tôi, trả lại nguyên vẹn cho họ.
Có lẽ họ không ngờ tôi lại dám đứng ra lên tiếng, khiến Lôi Phi nhất thời sững người, quên cả phản ứng.
Ngược lại, Diệp Thu Mặc bật cười, bước đến bên tôi, vỗ nhẹ lên đầu tôi như an ủi rồi nói: “Sao thế? Họ làm em tức giận à? Ừm, vậy thì đúng là tội không thể tha rồi.”
Giọng anh nói rất bình thản, nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh khiến người ta rùng mình.
Lôi Phi lại càng kinh ngạc hơn khi thấy thiếu gia nhà mình dám dùng tay không chạm vào mái tóc bóng nhẫy của tôi, tối nay đúng là anh ấy bị sốc nhiều nhất.
Lời tôi nói đã thành công chọc giận đám đàn ông mặc vest đen, sĩ diện của họ bị tổn thương nghiêm trọng. Từ lúc đặt chân lên thang trời, tôi đã cảm nhận được sự kiêu ngạo khó hiểu của họ. Trong mắt họ, chúng tôi chẳng khác gì loài kiến hôi.
Tôi không biết chủ nhân của họ có bản lĩnh lớn đến đâu mà khiến họ có cảm giác ưu việt như vậy, chỉ thấy rằng đôi khi cách hành xử của họ thật quá đáng.
Cứ như thể họ là thánh nhân, không bao giờ làm sai điều gì.
“Dù là Diệp thị hay nhà họ Diệp, nếu các người đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì tôi cũng không ngại chơi cùng.” Diệp Thu Mặc lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ tổng tài tao nhã, giọng điệu còn sắc bén hơn cả đám người mặc vest đen.
Lôi Phi gật đầu với anh, ra hiệu đã hiểu mệnh lệnh.
“Hừ, các người còn muốn phá tan nơi này sao? Để xem các người có bản lĩnh đó không!” Mấy người đàn ông mặc vest đen đã vào tư thế chiến đấu, bao vây lấy chúng tôi.
Lôi Phi liếc mắt quan sát xung quanh, đứng chắn phía sau bảo vệ tôi và Diệp Thu Mặc.
Tôi cảm thấy điều này thật bất công với anh ấy. Dù trên mặt Lôi Phi không lộ vẻ sợ hãi, nhưng ai cũng biết những người mặc vest đen này không giống với các vệ sĩ bình thường dưới chân núi, mỗi người trong số họ có thể mạnh ngang ngửa với Lôi Phi.
Một người trong số họ ra đòn trước, vung tay đánh thẳng vào mặt Lôi Phi. Anh nhanh nhẹn né tránh, phản đòn bằng một cú đấm vào ngực đối phương. Người kia không kịp tránh, bị trúng đòn, nhưng lập tức dùng phản lực đá vào đùi Lôi Phi. Hiệp đầu, hòa.
Những người đàn ông mặc vest đen luôn miệng dạy người khác lễ nghi, nhưng đến lúc quan trọng thì chẳng có chút phong độ quân tử nào. Sau khi người đầu tiên ra tay, những người còn lại cũng đồng loạt xông vào, vây chặt Lôi Phi ở giữa.
Diệp Thu Mặc thản nhiên nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi đi lên cầu thang, còn quan tâm hỏi: “Giày của em đâu rồi?”
Chúng tôi mới đi được vài bậc thì thấy một đôi giày cao gót nằm trên bậc thang. Không phải giày của tôi thì là của ai?
Diệp Thu Mặc khẽ lắc đầu, bước đến nhặt giày lên, rồi quay lại ngồi xổm trước mặt tôi, nắm lấy cổ chân tôi giúp tôi mang giày vào, còn tiếc nuối nói: “Chân bẩn rồi, có bị thương không?”
“Lúc nãy em…” Tôi vừa trả lời vừa nhìn xuống chỗ Lôi Phi.
Anh ấy như mọc tám cánh tay, chống đỡ đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Mọi chuyện bắt nguồn từ tôi, giờ thật sự đánh nhau rồi, tôi không khỏi lo lắng.
“Không cần lo quá. Những tình huống nguy hiểm hơn thế này cậu ấy còn từng trải qua. Lôi Phi không yếu đuối như em nghĩ đâu.” Diệp Thu Mặc vỗ tay đứng dậy, vẻ mặt như đang xem kịch, đứng tựa vào lan can cầu thang.
Anh khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía tảng đá, rồi lại cúi xuống nhìn về khúc quanh cầu thang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Từ phía sau nhìn lại, anh thật giống một vị quân vương thời cổ đại.
Cuối cùng, Lôi Phi cũng không thể chống đỡ nổi trước quá nhiều đòn tấn công. Khi anh lùi lại tránh đòn, liền bị một cú đá vào thắt lưng từ phía sau, cả người ngã chúi về phía trước.
Trong tình huống này, nếu ngã xuống thì coi như thua cuộc.
Tôi sốt ruột đi vòng vòng tại chỗ, cuối cùng cắn răng tháo chiếc giày cao gót còn lại, nhắm vào tên đàn ông mặc vest đen gần Lôi Phi nhất, dồn hết sức ném về phía hắn.
Chiếc giày không phụ sự kỳ vọng của tôi, trúng ngay đầu tên đó. Hắn không ngờ lại nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, sững người trong chốc lát.
Chỉ một giây ngắn ngủi đó cũng đủ để Lôi Phi có cơ hội xoay chuyển tình thế. Anh chống một tay xuống đất, thuận thế lăn một vòng về phía trước, rồi như Người Nhện chống tay tạo dáng, sau đó bật dậy tiếp tục chiến đấu.
Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đều không ngờ tôi lại ra tay như vậy. Diệp tổng kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nói: “Anh đã nói rồi mà, em đúng là thú vị. Anh quả nhiên không nhìn nhầm người, em là một báu vật sống.”
“Hả?” Tôi đứng đó với một chân mang giày, một chân trần, không hiểu nổi logic của Diệp tổng. Lôi Phi đang bị đánh kìa, là đồng minh tạm thời thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ?
Còn anh thì hay rồi, đứng đó khoanh tay tạo dáng, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
Vị trí cầu thang tôi đang đứng lúc này cũng gần giống chỗ khi nãy tôi suýt ngã xuống, ngang tầm với tảng đá đối diện. Tôi lại nhìn thấy những gương mặt đó, bên tai như vang lên tiếng cười khúc khích.
Tôi lắc mạnh đầu, bây giờ không phải lúc để bị ảo giác.
Lúc lên núi đã có quy định nghiêm ngặt: không được mang theo vật sắc nhọn, vệ sĩ cũng chỉ được đi cùng một người. Vì vậy, phần lớn khách mời đều không mang theo vệ sĩ để tránh phiền phức.
Còn những người đàn ông mặc vest đen này thì chẳng hề tuân thủ lễ nghi. Sau một hồi giao đấu với Lôi Phi, từ trên lầu lại xuất hiện thêm ba, bốn người nữa, lao thẳng về phía chúng tôi.
Lôi Phi đã quá bận rộn với mấy người dưới lầu, còn mấy người mới đến rõ ràng định nhắm vào chúng tôi trên cầu thang. Dù sao thì bắt giặc phải bắt vua trước, cách làm của họ cũng không sai.
Diệp Thu Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn mấy người đó, không hề có ý định bỏ chạy.
Với một tổng tài như anh, người đứng đầu hàng vạn nhân viên, là nhân vật có tiếng trong thành phố, bỏ chạy chắc chắn là chuyện mất mặt nhất.
Dù anh có mạnh mẽ đến đâu, với chứng sạch sẽ của mình, không muốn chạm vào người khác, tôi đoán anh cũng chẳng định ra tay.
Tôi chỉ còn cách hít sâu một hơi, bước lên chắn trước mặt anh, đối diện với đám đàn ông mặc vest đen, trong đầu nghĩ, lần này về nhà không chỉ phải tập yoga, mà có khi còn phải học thêm tán thủ, quyền anh, võ thuật, taekwondo, karate và cả bài thể dục phát thanh số tám nữa.
Họ hoàn toàn không để tâm tôi là phụ nữ, không chút do dự lao thẳng tới. Tôi nghĩ một chút, rồi tháo luôn chiếc giày cao gót còn lại, cầm trong tay, không khách sáo mà quật thẳng vào tên đầu tiên lao đến.
Hắn lập tức túm lấy cổ tay tôi, nhấc tôi lên như nhấc một con gà con. Tôi không cam lòng, thuận tay ném chiếc giày vào mặt tên phía sau hắn, trúng ngay mắt, làm rơi kính râm của hắn. Khóe mắt hắn rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro