
Chương 193: Dạy Cô Thế Nào Là Lễ Nghi
Tôi bị câu nói của Lôi Phi chọc cười, phụt một tiếng bật ra tiếng cười.
Tiền sảnh của lâu đài dường như được lắp thiết bị khuếch đại âm thanh, tiếng cười của tôi vang vọng khắp nơi, như thể sắp lan ra toàn bộ lâu đài, khiến tôi giật mình lập tức ngậm miệng lại.
Lôi Phi thấy tôi như vậy, mím môi, khóe miệng giật giật, rõ ràng anh ta cũng đang cố nhịn cười.
Diệp Thu Mặc cùng hai người đàn ông khác đi phía trước, vừa leo cầu thang vừa trò chuyện nhỏ giọng. Dù tôi và Lôi Phi chỉ cách họ ba bậc thang, nhưng tôi lại không nghe được gì cả.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao tiếng cười của tôi lại vang dội đến thế?
Quay đầu nhìn về phía tảng đá bên cầu thang, có vài gương mặt đang hướng về phía tôi, miệng mở ra khép lại như thể đang thở.
Chúng vừa mới động đậy sao? Tảng đá này gần cầu thang đến vậy sao?
Tôi có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào được, như bị điều khiển, tôi đưa tay lên.
Cảm giác lạnh buốt và hơi nhói, như thể có thứ gì đó nhỏ bé đang gặm nhấm ngón tay tôi.
“He he, ha ha.”
Một trong những gương mặt trên tảng đá đột nhiên phát ra tiếng cười! Gương mặt gần tôi nhất há miệng, cắn mạnh vào tay tôi!
Tôi có thể thấy đó là một người phụ nữ, trông rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai.
Gương mặt trên tảng đá bắt đầu lắc lư qua lại, ngày càng nhanh, khiến mắt tôi hoa lên. Gương mặt đang cắn tay tôi không có ý định buông ra, xương tôi như sắp gãy đến nơi.
Cô ta đang kéo tôi về phía sau, như muốn lôi tôi xuống địa ngục.
Cơ thể tôi nghiêng về phía trước, rồi đột ngột bị nhấc bổng lên.
“Này, cô đang nghĩ gì vậy!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, đau rát bỏng. Tâm trí tôi lập tức quay về thực tại, ngơ ngác mở to mắt nhìn sang bên cạnh.
Lôi Phi đang giữ chặt tôi bằng cả hai tay, còn tôi thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Không biết từ lúc nào tôi đã trèo qua lan can cầu thang, trong tư thế như Hằng Nga bay lên cung trăng, lao thẳng về phía tảng đá kỳ dị kia.
Trần tiền sảnh của lâu đài rất cao, cầu thang cũng cao tương ứng. Phía bên phải cầu thang hướng về phía tảng đá là khoảng không, chỉ có lan can chắn.
May mà chúng tôi chưa leo quá cao, sau khi tôi ngã ra ngoài, Lôi Phi kịp thời dùng chiêu khỉ vớt trăng giữ lấy eo tôi, giờ tôi đang bị treo lơ lửng ngoài lan can.
Dù không cao lắm, nhưng ngã xuống cũng đủ đau. Tư thế hiện tại khiến chân tôi không chạm đất. Có lẽ Lôi Phi đã gọi tôi mấy lần mà tôi không nghe, nên bất đắc dĩ mới phải tát tôi một cái.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, có vẻ sau khi tát tôi một cái, tâm trạng anh ta cũng khá hơn.
Hai người đàn ông mặc vest đen vòng xuống dưới cầu thang giữ lấy chân tôi, phối hợp với Lôi Phi để đưa tôi trở lại mặt đất.
“Thưa cô, cấm leo trèo là điều ngay cả trẻ con cũng hiểu về lễ nghi.” Vừa đứng vững, một trong hai người đàn ông mặc vest đen đã lạnh lùng nói với tôi.
Tôi cười gượng, định chuồn đi thì người còn lại lịch sự hỏi: “Thưa cô, trong những dịp như thế này, mang giày cũng là một phần của lễ nghi. Cô đang coi thường nơi này sao?”
“Tôi không có ý đó, chỉ là… ừm…” Tôi lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào.
Diệp Thu Mặc và Lôi Phi đã bước đến gần. Diệp tổng bình thản nói: “Xem ra biện pháp bảo vệ của các anh cần được tăng cường rồi. Tôi nhớ rất lâu trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, đúng không?”
“Lần đó là một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi.” Người đàn ông mặc vest đen lên tiếng biện hộ.
Diệp Thu Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt không hài lòng nhìn anh ta, chất vấn: “Vậy chẳng phải các anh càng nên cẩn thận hơn sao? Sau khi một đứa trẻ ba tuổi vô cớ ngã khỏi lan can, giờ đến người lớn cũng xuất hiện ảo giác.”
Tôi sững người nhìn anh, sao anh biết tôi đã gặp ảo giác?
Chúng tôi đang đứng ở khúc ngoặt của cầu thang, còn tảng đá kia cách ít nhất bảy, tám mét. Điều đó có nghĩa là tất cả những gì tôi trải qua khi đứng trên cầu thang đều là ảo giác, tảng đá không thể nào tự mình bước đến gần tôi được.
Nếu tảng đá thật sự có chân mà đi được, chắc chắn đã gây chấn động cả tiền sảnh. Nhưng hiện tại, một nhóm người đang đứng trên cầu thang nhìn về phía này với ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng là đám đông không hiểu chuyện. Trong mắt họ, tôi chỉ là một người không rõ lý do mà nhảy xuống cầu thang, lại còn chọn một chỗ không quá cao.
“Đứa trẻ ba tuổi đó đã qua đời sau ba ngày.” Lôi Phi đứng bên cạnh bổ sung: “Chuyện này các anh muốn giải thích rõ ràng ở đây sao?”
Sắc mặt của người đàn ông mặc vest đen trở nên rất khó coi. Họ liếc nhìn nhau, rồi một người bước lên nói: “Tập đoàn họ Diệp là khách quý, cũng là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của buổi đấu giá. Tôi nghĩ các vị chắc chắn không muốn gây rắc rối ở đây. Chúng tôi luôn đối xử công bằng, nếu các vị vẫn cố chấp, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định.”
“Đứa trẻ đó ban đầu toàn thân lở loét, sau đó nổi đầy mụn máu, cuối cùng bốc hơi mà chết, cái chết rất thê thảm. Mà trước đó chỉ bị thương nhẹ ở đây ba ngày. Các bác sĩ nổi tiếng khắp các nước đều không tìm ra nguyên nhân bệnh lý.” Lôi Phi vẫn điềm tĩnh nói, hoàn toàn không sợ sự đe dọa ngầm từ những người đàn ông mặc vest đen.
Hai bên như sắp lao vào nhau, không khí căng thẳng đến mức tôi đứng bên cạnh cũng thấy vô cùng khó xử. Tôi vô thức siết chặt vạt váy, chợt cảm thấy ngón trỏ tê rát. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy đầu ngón tay vẫn còn dấu răng rõ ràng, máu đang rỉ ra.
“Xem ra hôm nay thiếu gia Diệp quyết tâm gây chuyện rồi.” Người đàn ông mặc vest đen nghiến răng nói.
Diệp Thu Mặc mặt không đổi sắc, bình thản đáp: “Tôi chưa yếu đến mức để các anh tùy tiện nghi ngờ người của tôi.”
Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, đám đông trên cầu thang đã biến mất, tất cả đều bị những người mặc vest đen mời vào hội trường. Tiền sảnh giờ chỉ còn lại mấy người chúng tôi.
Tôi vội vàng bước ra đứng giữa hai bên, xua tay nói: “Là tôi không chú ý, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong đi.”
“Tôi e là các người sẽ không được vào buổi đấu giá nữa.” Người đàn ông mặc vest đen lạnh lùng nói.
Lôi Phi bước lên một bước, chắn tôi ra phía sau, giọng lạnh lẽo: “Vậy đây là kết luận của các người? Muốn đối đầu với nhà họ Diệp?”
“Chúng tôi hiểu rõ, Diệp thị là Diệp thị, còn nhà họ Diệp là nhà họ Diệp. Có lẽ người đối đầu với chúng tôi chỉ là Diệp thị mà thôi. Chúng tôi không tham gia vào thương trường, nên không quan tâm đến cách làm của các người.” Người đàn ông mặc vest đen nói với giọng đầy đắc ý.
Tôi nghe mà thấy khó chịu. Dù sao chuyện cũng bắt nguồn từ tôi, tôi cố gắng giữ giọng hòa nhã nói: “Tôi sẽ xin lỗi nếu cần, ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều rõ. Nhưng cách các anh nói chuyện như vậy, với tư cách là chủ nhà thì không hay chút nào. Chẳng lẽ chủ nhân của các anh chưa dạy các anh cách cư xử sao? Đây là điều mà ngay cả trẻ con cũng hiểu, gọi là lễ nghi đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro