Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Bức Tượng Kỳ Lạ

Viên đá to cỡ một cái đầu người, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng đen bóng, bề mặt lồi lõm. Khi nước chảy vào, nó lại phun ra từ bốn phía, tạo thành một vòi phun nhỏ ngay trên miệng suối, trông khá đẹp mắt.

Chỉ là miệng suối không lớn lắm, mà viên đá lại có vẻ rất nặng, khiến tôi cứ lo nếu dòng nước không ổn định thì viên đá sẽ rơi xuống bất ngờ.

Thấy tôi chăm chú nhìn vòi phun, Diệp Thu Mặc giải thích: “Viên đá này rất đặc biệt, cực kỳ hiếm. Nhiều người trả giá cao để mua nhưng không thành công. Không ai có thể xác định chất liệu của nó bằng mắt thường. Dù nặng nhưng mật độ lại rất nhỏ, chưa từng xảy ra sự cố rơi xuống.”

“Chỉ có ở đây thôi sao?” Tôi hỏi.

Diệp Thu Mặc nhìn viên đá đen rồi gật đầu: “Chỉ có ở đây. Vì được bảo vệ nghiêm ngặt, không học giả nào được phép nghiên cứu chất liệu của nó. Có lẽ… nó thậm chí không phải là đá.”

Tôi hỏi vậy vì nhớ đến một chuyện.

Viên đá trông giống như một khối nguyên thạch, bề mặt tuy lồi lõm nhưng ánh sáng đen bóng phát ra khiến tôi thấy quen mắt.

Chẳng phải đó là chất liệu của hai con dao nhỏ màu đen mà Mẫn Duyệt Linh từng cầm sao? Nếu chỉ có ở đây, thì cô ấy có liên quan gì đến lâu đài này?

Bốn bức tượng quanh vòi phun không làm từ chất liệu đó, trông giống đá bình thường, nhưng rất lớn. Ngay cả vân đuôi cá cũng được chạm khắc tỉ mỉ. Có cái đuôi cong lên, có cái nằm ngang, thậm chí có cái không khắc vảy cá.

Phần đuôi cá mọc ra tám cái chân ngắn, nhưng nối vào đó không phải là bàn chân mà là bàn tay. Các bàn tay tạo dáng khác nhau, trừ hai bàn tay dưới cùng chống đất, còn lại như đồ trang trí, tạo dáng kiểu lan hoa chỉ không rõ có ý nghĩa gì.

Tám ngón tay nâng miệng suối đều không có khớp, dài bằng nhau.

Phần thân trên là hình phụ nữ, không mặc gì, đầu ngẩng lên. Nhưng nếu đổi góc nhìn, sẽ thấy cái đầu ngẩng lên đó không phải là đầu, mà là một mặt cong nhẵn bóng.

Còn gương mặt vuông như mặt ngựa mà tôi thấy lại bị xoay ra sau gáy, dán vào mặt cong kia, không rõ đó là mặt nạ hay bức tượng có hai lớp mặt.

Chúng quá sống động, khiến tôi rùng mình. Ánh trăng leo lên ngọn cây từ lúc nào, chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên tất cả.

Tiền sảnh của lâu đài sáng rực, nhưng ánh sáng lại không thể chiếu tới nơi này.

Viên đá đen kỳ lạ, những bức tượng khổng lồ kỳ quái, tôi đứng trước chúng, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

“Sao thế? Sợ à?” Diệp Thu Mặc đứng cạnh tôi, quan tâm hỏi: “Dù anh đã đến đây năm, sáu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy bức tượng này đều thấy hơi rợn. Nhưng dù sao cũng chỉ là tượng, dù đáng sợ đến đâu thì cũng là vật chết, đúng không?”

Anh nói đúng. Nhưng lý do khiến tôi thấy rùng mình là vì những bức tượng này quá thật, không giống đồ giả chút nào.

“Cồng, cồng, cồng, cồng, cồng, cồng, cồng, cồng.”

Tiếng chuông đồng lớn trên đỉnh lâu đài vang lên tám tiếng, đã tám giờ tối.

Bức tượng trước mặt đột nhiên phát ra tiếng “cạch cạch cạch”, khiến tôi giật mình! Nhìn kỹ lại, thì ra là những bàn tay trên các chân ngắn đang thay đổi hình dạng!

Các ngón tay chuyển động linh hoạt, sau tiếng chuông, mỗi bàn tay đều đổi tư thế, hướng đi và kiểu lan hoa chỉ cũng khác hẳn lúc trước.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Diệp Thu Mặc, mong anh giải thích.

Anh ấy dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi, như muốn giúp tôi bình tĩnh lại, rồi mới nói: “Gia tộc này không thích người ngoài can thiệp, càng không bao giờ tiết lộ chuyện trong nhà cho người khác. Vì vậy, chẳng ai biết rõ gì nhiều. Mọi người chỉ đoán bức tượng này có thể có chức năng ghi lại điều gì đó, giống như một loại máy đo địa chấn? Ha, ai mà biết được.”

Tôi biết Diệp Thu Mặc chắc chắn không chỉ biết có vậy, mà tôi cũng cảm nhận rõ ràng bức tượng này tuyệt đối không phải là thiết bị đo địa chấn gì đó. Tôi luôn có cảm giác… chúng là sinh vật sống.

“Đứng đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy, vào trong thôi. Nếu chỉ một bức tượng này đã khiến em sợ, thì bên trong còn nhiều thứ đủ khiến em giật mình hơn.” Diệp tổng cười nói tiếp: “Buổi đấu giá bắt đầu lúc chín giờ, em còn đủ thời gian để ngạc nhiên.”

Anh nói quá đúng, tôi không thể phản bác. Chưa nói đến bức tượng, chỉ riêng việc trong thành phố này lại ẩn giấu một tòa lâu đài lớn như vậy đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi.

Chân tôi đau đến mức không chịu nổi, lại sợ vị tổng tài nào đó lại giở trò cũ, nên khi anh đi trước vài bước, tôi tranh thủ cúi xuống tháo giày, xách lên tay rồi giấu ra sau lưng.

Diệp Thu Mặc phát hiện ra rằng nếu không tiếp xúc với tôi, sẽ có rất nhiều người đến bắt chuyện, thậm chí muốn bắt tay. Ban đầu anh còn ngang ngược tuyên bố rằng anh chỉ chạm vào tôi để thể hiện khí chất bạn trai, sau đó thì lười giải thích luôn.

Anh liên tục bị những người trong giới kinh doanh chặn lại, nên không còn nhiều thời gian để để ý đến tôi. Nhờ vậy, tôi đã thành công giấu được đôi giày thủy tinh của Lọ Lem trong tay mà anh không hề hay biết.

Diệp tổng nói đúng, đi thêm một đoạn, trước mặt tôi là một cầu thang rộng, hai bên là hai bức tượng rồng ngồi sừng sững.

Những con rồng rất to lớn.

Hình dáng rồng thiên về phong cách phương Tây, đầu to oai vệ, thân hình khổng lồ, miệng rộng, lưỡi dài, lỗ mũi tròn như thể có thể phun khí thật sự.

Con rồng bên trái nửa ngồi, cánh mở một nửa, màu đá nhạt hơn so với tượng ở đài phun nước, cao khoảng hai đến ba mét.

Từ thang trời đến đài phun nước, rồi vòng qua đây, hầu hết mọi người đều chọn đi lên từ phía bên trái. Bên phải là một hàng vệ sĩ mặc đồ đen, tay chắp trước bụng, đứng từ chân cầu thang đến đỉnh, đeo kính râm nửa tròn, ai nấy đều lực lưỡng.

Phía sau họ còn có một bức tượng rồng khác. Tôi cố tình nhìn kỹ, phát hiện ra bức tượng rồng đó nhỏ hơn hẳn con bên này, thậm chí gương mặt… chẳng phải là một chú rồng con dễ thương sao?

Miệng không dài, mặt tròn trịa, mắt to tròn, trông cực kỳ đáng yêu. Cánh cụp xuống sau lưng, đuôi thì dài hơn hẳn con bên kia, ít nhất cũng hai mét.

Tôi thấy nó thật dễ thương, thấy Diệp Thu Mặc đang bị vài người giữ lại nói chuyện, tôi liền định bước tới gần để nhìn kỹ hơn. Nhưng vừa mới đến gần, tôi cảm thấy… ánh mắt của con rồng đó đang nhìn về phía tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro