
Chương 189: Tôi Đến Để Giúp Em
Diệp Thu Mặc bị mấy người đàn ông vây quanh, đang nói những thuật ngữ kinh doanh mà tôi nghe chẳng hiểu gì.
Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, như một bình hoa không mấy đẹp đẽ, có khi còn là bình hoa hình quả bầu.
Bên cạnh tôi là mấy người phụ nữ còn khá trẻ, trong khi những người đàn ông đứng cạnh Diệp tổng đều khoảng bốn, năm mươi tuổi. Các cô gái ăn mặc lộng lẫy, nước hoa mỗi người một mùi, trộn lẫn khiến tôi hắt hơi mấy cái.
Trước đó họ tụ lại một chỗ, nhưng sau khi tôi hắt hơi thì bắt đầu tiến lại gần. Tôi không ngờ tiếng hắt hơi của mình lại có sức hút đến thế.
“Chiếc váy này là mẫu duy nhất năm nay của Louis Vuitton đúng không?” Một cô gái hỏi, giọng đầy ghen tị.
Tôi ngớ ra một lúc mới nhớ Louis Vuitton là gì, lúng túng đáp: “Có… thể.”
“Cô và Diệp tổng là quan hệ gì?” Một cô gái khác, môi đánh màu hồng đào chói mắt, trang điểm kiểu khói đậm, ghé sát hỏi tôi đầy bí ẩn.
Tôi nghĩ kỹ lại, hình như tôi và Diệp Thu Mặc thật sự chẳng có quan hệ gì đặc biệt, nên bình thản đáp: “Bạn bè.”
“Bạn bè?” Năm cô gái đứng quanh tôi như một bức tường, sau khi nghe câu trả lời thì đồng thanh lặp lại, ánh mắt đầy khinh thường.
“Nếu chỉ là bạn, vậy lát nữa giới thiệu Diệp tổng cho chúng tôi đi.” Một người đề nghị.
Giới thiệu hay không thì không quan trọng, vấn đề là, các cô ơi, chúng ta có quen thân không?
Tôi nhận ra mình thật sự không hợp với kiểu xã giao này, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu Mặc với ánh mắt cầu cứu đáng thương.
Diệp tổng tuy bị vây quanh, nhưng anh ta cao, có thể dễ dàng nhìn thấy tôi. Thấy ánh mắt tôi, anh lập tức nở nụ cười.
Có lẽ chưa ai từng thấy anh cười như vậy, mấy người đàn ông xung quanh có vẻ hơi bối rối.
Nhưng anh không có ý định đến giúp tôi như đang cố tình trêu chọc.
Tôi bĩu môi đầy tức giận, quay đầu nhìn xuống chân cầu thang qua đám phụ nữ đang vây quanh.
Có người đang bước lên, váy xanh biển, tóc xoăn dài, khí chất khác hẳn mấy cô trước mặt tôi.
Cô ấy vừa cười vừa nghiêng người bước lên cầu thang, trông như một đứa trẻ ngây thơ.
Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ như thế.
Đi sau Mẫn Duyệt Linh là Kỳ Văn, gương mặt anh ta bình thản, ánh mắt nhìn thẳng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mẫn Duyệt Linh nói gì đó, cố gắng khiến anh vui. Cô ấy luôn như vậy, rất nỗ lực khi ở bên anh.
Kỳ Văn thỉnh thoảng gật đầu, tỏ ý đã nghe, nhưng sắc mặt không thay đổi.
Lúc nãy tôi đã thấy Mẫn Duyệt Linh lái xe qua ở lưng chừng núi, rõ ràng đến trước tôi khá lâu, không ngờ lại gặp lại ở đây.
Tối nay tôi chỉ định đi cùng Diệp Thu Mặc đến buổi đấu giá, không ngờ lại gặp họ, cũng chẳng biết nên chào hỏi thế nào. Từ sau vụ của Lý Ương, chúng tôi chưa gặp lại.
Tôi đã đoán được Mẫn Duyệt Linh sẽ nói gì khi thấy tôi đi cùng Diệp Thu Mặc. Thôi kệ, tôi cũng chẳng định nhún nhường, trong lòng tôi vẫn chưa vượt qua được chuyện đó.
Chiếc váy quây ngực để lộ một phần hình xăm sau lưng, hoa và cá với màu sắc rực rỡ không thể che giấu. Hình xăm lửa địa ngục giữa xương quai xanh đã mờ đi, nếu không nhìn kỹ thì không thấy rõ. Từ lần thứ hai rời khỏi biệt thự Lê Cẩn, hình xăm đó gần như biến mất. Tôi không biết nó có giới hạn số lần xuất hiện hay không, nhưng với tôi, biến mất là tốt nhất.
“Này, cô có đang nghe không?”
“Đừng tưởng mình giỏi rồi thì không cần để ý đến người khác.”
“Hứ, tưởng mình là ai? Không biết thói quen của Diệp tổng à?”
“Tôi từng là bạn gái của anh ấy năm ngoái, theo quy tắc thì tôi là tiền bối của cô đấy! Đây là cách cô đối xử với tiền bối sao?”
Tôi đang mải nhìn Mẫn Duyệt Linh và Kỳ Văn, quên mất trước mặt vẫn còn ban hợp xướng năm người.
Họ rất tức giận vì tôi không để tâm, tỏ rõ ý định muốn dạy dỗ tôi.
Tôi nhìn theo lời họ, thấy một cô gái mặc váy da báo mắt to, trang điểm như búp bê, đi giày cao gót hiền lành, tay đeo nhẫn kim cương to đùng, trông khá ngọt ngào.
Cô ta chính là tiền bối trong truyền thuyết.
Khi ánh mắt tôi chạm vào cô ta, cô ta ngẩng cao đầu đầy đắc ý. Dáng người không cao, chỉ khoảng một mét năm mấy, gương mặt có vẻ quen quen, hình như là một hotgirl mạng.
Nhưng ánh mắt tôi lại không dừng ở cô ta, mà lướt qua phía sau, nơi có cầu thang, nơi Mẫn Duyệt Linh và Kỳ Văn đang tiến lại gần.
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy hoảng hốt, không muốn gặp họ, càng không muốn chào hỏi.
Đúng lúc đó, giọng nói như cứu tinh của Diệp Thu Mặc vang lên sau lưng tôi, lạnh lùng hỏi: “Tiền bối gì cơ?”
Câu nói của anh khiến không khí trở nên căng thẳng. Mấy cô gái kia đồng loạt lùi lại một bước, nhường chỗ cho anh.
Diệp Thu Mặc nhăn mũi đầy khó chịu, rõ ràng anh cũng không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc này.
Anh bước đến bên cạnh tôi, dịu dàng nói: “Xin lỗi vì để em đợi lâu. Vừa rồi có một dự án cần xác minh. Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Nghe thấy chữ đi, tôi mừng rỡ vô cùng, lập tức quay người bước đi.
Ngay lúc đó, cổ chân tôi như bị đứt dây, một cơn đau nhói truyền đến. Tôi cúi đầu nhìn, sau khi lòng bàn chân bị chảy máu, cú xoay người vừa rồi lại khiến tôi trẹo chân.
Ngẩng đầu nhìn đoạn cầu thang còn lại, khoảng một phần ba, tôi khẽ thở dài.
Vừa bước được nửa bước, cổ tay tôi đã bị Diệp Thu Mặc nắm lấy. Anh dịu dàng hỏi: “Khi nào thì em mới học cách nhờ anh giúp đỡ?”
“Hả?” Tôi không hiểu ý anh.
Anh lắc đầu đầy bất lực, nói tiếp: “Từ lúc bắt đầu leo cầu thang, chân em đã đau rồi. Anh cố tình không để ý, muốn em làm nũng, nhờ anh giúp. Nhưng tính em lại quá cứng rắn, cứ thế tự mình leo đến đây. Giờ thì sao, vẫn không muốn anh giúp à?”
“Anh… giúp kiểu gì?” Tôi yếu ớt nhìn anh. Dù anh có vóc dáng mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có cơ bắp, nhưng kỹ năng lái xe của anh khiến tôi xếp anh vào nhóm yếu đuối.
Diệp Thu Mặc tiến lại gần, liếc nhìn phía sau rồi nói: “Vừa rồi em cứ nhìn về phía sau, có chuyện gì sao? Vì cặp đôi kia à?”
Anh đã đứng từ xa quan sát tôi!
“Ừm… hình như tôi vừa nhớ ra điều gì.” Chưa kịp nói hết, Diệp Thu Mặc đã bất ngờ bế ngang tôi lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro