
Chương 177: Lấy Anh Nhé
“Tô Nhu?” Thiếu gia Diệp gia vừa nói vậy, tôi cũng ngơ ngác theo.
Lúc ra khỏi nhà, chẳng phải tôi đã thấy bảng hiệu ghi là Lâm phủ sao? Sao tôi lại họ Tô?
Thấy vẻ mặt tôi mơ hồ như vậy, thiếu gia Diệp gia hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: “Câu hỏi tiếp theo của em chắc không phải là muốn hỏi anh tên gì đấy chứ?”
Trời ạ! Tôi đúng là đang định hỏi vậy thật.
“Ha ha.” Anh ta chống cằm bằng một tay, tay kia thì nghịch mấy lọn tóc xoăn bên tai tôi, những ngón tay thon dài cứ xoay xoay trong tóc tôi. Sau đó anh ta dịu dàng nói: “Anh tên là Diệp Cẩm Thanh, lớn hơn em hai tuổi, là thanh mai trúc mã cùng em lớn lên. Anh đi du học năm năm, chúng ta đã không gặp nhau năm năm rồi. Còn gì em muốn biết nữa không?”
“Ha… ha ha… Em không biết anh đang nổi cơn gì nữa.” Tôi cười gượng, hai chúng tôi ngồi rất gần nhau, hơi thở của anh ta phả thẳng vào mặt tôi, vậy mà tôi lại không thấy khó chịu.
Diệp Cẩm Thanh tỏ vẻ chán chường, tiếp tục nghịch tóc tôi, lơ đãng nói: “Ồ, thật sao? Thật ra người lớn lên cùng em từ nhỏ… vốn không phải là anh đâu…”
Tôi hoàn toàn rối loạn, người đàn ông này đang đùa giỡn tôi sao?
Đúng lúc đó, món bít tết cuối cùng cũng được mang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm dao nĩa cắt một miếng bít tết cho vào miệng.
Diệp Cẩm Thanh không vội ăn, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi bắt đầu thấy bối rối.
Chưa kịp nói gì, anh ta lại thản nhiên lên tiếng: “Tô Nhu thuận tay phải, còn em rõ ràng thuận tay trái. Cô ấy thích những điều mới lạ, thích nghe anh kể chuyện về nước ngoài, nhưng luôn cho rằng đó là chuyện của người Tây, dù có thú vị đến đâu thì gương mặt cô ấy cũng chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú. Cô ấy ghét nhất là cùng anh đi dạo phố Tây, ăn bít tết. Còn em thì có vẻ rất quen thuộc…”
Tôi vừa nhét một miếng bít tết hơi to vào miệng, nghe anh nói vậy thì không biết nên nhai tiếp hay nhổ ra. Dù làm gì cũng thấy giả tạo.
“Tô Nhu không thích đồ sống, không thích salad, váy Tây và tóc uốn cũng là những thứ khiến cô ấy bực mình. Nhưng vì gia đình, cô ấy đều nhẫn nhịn. Nhưng có ích gì đâu, mỗi lần gặp anh, ánh mắt cô ấy luôn đầy chán ghét.” Diệp Cẩm Thanh không có ý định buông tha, tiếp tục ép sát: “Còn em thì khác. Khác biệt lớn nhất là ánh mắt em nhìn anh.”
“Tôi không biết anh đang nói gì, cũng không hiểu sao anh lại đột nhiên như vậy.” Tôi nhét miếng bít tết vào miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt anh.
Nhà hàng nằm ở một ngã ba, từ cửa sổ nhìn ra là một ngã rẽ. Đối diện là một cửa hàng mỹ phẩm, luôn có những quý bà đội mũ, khoác áo lông chồn giữa trời nắng, ngẩng cao đầu bước đi — khiến tôi có cảm giác như đang ở phim trường nào đó.
“Giỏi thật, thật sự giỏi.” Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi, đột nhiên vỗ tay, ánh mắt không rời khỏi tôi: “Em và cô ấy giống nhau như đúc, ngay cả nốt ruồi trên mí mắt cũng giống. Chẳng lẽ nhà họ Lâm có bí mật gì không thể nói, hai người là chị em sinh đôi à?”
Tôi chọn cách im lặng. Nói nhiều dễ sai.
Diệp Cẩm Thanh chống cằm, ngón tay khẽ chạm vào môi, nhìn tôi rất lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, nói: “Được rồi, nếu đã vậy, em lấy anh đi.”
“Hả?” Tình tiết này diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.
Anh ta lại nở nụ cười ngây thơ, vui vẻ nói: “Em không ghét anh, vậy chẳng phải quá hợp sao?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Tôi luống cuống cầm ly cà phê đen chưa thêm gì lên uống một ngụm, đắng đến mức suýt phun ra.
Tôi lúng túng dùng khăn giấy lau khóe miệng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đối diện anh ta.
“Em biết rõ anh đang nói gì mà.” Không biết Diệp Cẩm Thanh có cố ý không, anh ta cười tươi nhìn tôi, nụ cười và khóe môi cong lên đúng như hình ảnh tôi từng tưởng tượng.
Tôi không nhớ rõ mình đã quay về Lâm phủ như thế nào. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, khi tôi đẩy cửa bước vào nhà cũng không thấy ai cả. Lúc tôi lần theo ký ức đi qua hành lang về phòng tiểu thư, bất ngờ thấy Ca Nhi từ con đường nhỏ bên cạnh ló ra.
Con đường nhỏ đó nằm trong khu vườn, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Đứng ở đầu đường nhìn vào, lối đi quanh co, hai bên là cây cối và lá tre rủ xuống che khuất lối đi, đến cả người phụ nữ thấp bé cũng phải cúi đầu mới đi được.
Ca Nhi ăn mặc xộc xệch, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Tôi theo phản xạ nép sang một bên, đợi cô ấy chắc chắn không có ai mới lặng lẽ rời khỏi lối nhỏ.
Cuối con đường đó là gì?
Tôi thấy tò mò, đợi Ca Nhi đi xa rồi mới bước lên con đường ấy.
Mặt đường lát đá, trời mưa nên rất trơn, tôi lại đang mang đôi giày cao gót không vừa chân, suýt nữa trượt ngã mấy lần.
Lúc đứng ở đầu đường tôi không nhìn thấy điểm cuối, giờ đi vào mới phát hiện con đường khá dài. Tôi nhìn quanh, trời âm u, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, tiếng mưa rơi càng khiến nơi này thêm phần rùng rợn.
Một căn nhà sơn xanh hiện ra trước mắt tôi, gồm hai gian, trước nhà có một chiếc bàn đá. Màu sơn của căn nhà gần như hòa vào màu cây cối xung quanh, ẩn mình giữa rừng cây một cách hoàn hảo.
Từ trong nhà vẳng ra âm thanh mơ hồ, trầm đục như tiếng thú hoang.
Tôi đứng bên cửa sổ, căn nhà này vẫn giữ kiểu dáng cổ xưa, cửa sổ dán giấy. Bên trong không có nến, cũng không có đèn dầu, tôi không nhìn rõ tình hình bên trong.
“Ư… oa…”
Chẳng lẽ trong này nuôi thú dữ?
Lại nghe thấy tiếng xích sắt lạch cạch, chẳng lẽ con thú đó bị xích chặt?
Tôi không dám tùy tiện đẩy cửa vào, nhưng cửa cũng không khóa. Đứng trước cửa do dự một lúc, lại quay đầu nhìn con đường tối om phía sau, nghĩ bụng: đã đến đây rồi, chẳng lẽ không xem thử?
Tôi quyết định, chấm tay vào nước mưa, bắt chước trong phim, chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ.
Cửa sổ nằm chếch đối diện giường, một người đàn ông bị trói chặt nằm trên giường! Trên người anh ta đầy vết cào xước, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn rỉ máu. Tóc anh ta rất dài, che khuất khuôn mặt, đầu cúi gằm, phát ra tiếng nức nở.
Chỉ mới chọc thủng một lớp giấy cửa sổ, một mùi hương kỳ lạ đã lan ra từ trong phòng. Mùi hương ngọt ngào đến mức gây ngấy, khiến người ta không thấy dễ chịu chút nào.
Người đàn ông này là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây?
Tôi không hiểu, định nhích lại gần để nhìn rõ hơn. Nhưng đôi giày không vừa chân lại không theo kịp, bị kẹt trong bùn dưới cửa sổ.
Một chân tôi giẫm xuống đất trống, lạnh buốt đến tận lòng bàn chân khiến tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Kỳ Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro