Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Tiểu Thư, Xin Chào

Bà ấy lại một lần nữa nhấn mạnh rằng quần áo sẽ tự tìm đến tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu rốt cuộc bà ấy có ý gì.

Sau khi Bát Nhĩ nói xong câu đó, chưa đầy một lúc, tôi bỗng cảm thấy cả trần nhà đang quay cuồng, tốc độ ngày càng nhanh khiến tôi không phân biệt được là mình đang quay, trần nhà đang quay, hay là Trái Đất đang quay.

Nhà hát bắt đầu tối lại.

Không, phải nói là rõ ràng một giây trước vẫn còn sáng rực, tôi chỉ vừa chớp mắt một cái thì đã tối sầm.

Nhưng kiểu tối này giống như có thứ gì đó che phủ ánh sáng, mắt tôi không bị bóng tối nuốt chửng ngay lập tức.

“Bát Nhĩ?…” Tôi khẽ gọi, nhưng mùi phấn son đã biến mất, giọng nói trưởng thành quyến rũ của bà ấy cũng không còn vang lên.

Gần đó vang lên tiếng vỗ cánh, tôi giật mình nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng đen nhỏ vụt qua, hoàn toàn không nhìn rõ nó từ đâu đến và biến mất ở đâu.

“Bát Nhĩ?” Tôi tiếp tục gọi, nhưng xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào.

Ban đầu tôi đứng yên không dám nhúc nhích, nhưng lại có cảm giác như mình sẽ mãi bị mắc kẹt trong khoảng không này, đành hít một hơi thật sâu, bước lên một bước.

Một cơn choáng váng ập đến, chỉ kéo dài vài giây.

“Tiểu thư, tiểu thư?”

“Tiểu thư? Người đang nghĩ gì vậy?”

Tôi mở mắt lần nữa, trước mặt là một chiếc gương đồng cổ, trong gương, gương mặt tôi méo mó thành mấy đường, trông rất kỳ quái.

“Ừm?” Tôi khẽ đáp, cánh tay đang bị ai đó lắc lắc.

“Tiểu thư dạo này hay ngồi ngẩn người trước bàn, có phải đang lo nghĩ chuyện gì không?” Giọng nói đầy quan tâm vang lên bên tai tôi.

Tôi ngơ ngác quay đầu sang bên, phát hiện một người phụ nữ… hoặc là một cô gái đang đứng cạnh tôi, khuôn mặt tròn trịa như bánh bao, má hồng hồng, đôi mắt to tròn rất linh hoạt.

Cô ấy có mái tóc dài được tết thành hai bím, trên đầu còn búi một búi tóc nhỏ, xung quanh búi tóc được trang trí bằng vài món phụ kiện xinh xắn.

“Tiểu thư sao vậy? Có phải không khỏe không? Vừa rồi đại phu nhân sai người mang tổ yến đường phèn đến, hay là tiểu thư uống một chút nhé?”

“Ca Nhi?” Không hiểu sao, cái tên này vụt qua trong đầu tôi.

Cô bé gật đầu, nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi quay người đi đến bàn gỗ đỏ, bưng một chiếc bát sứ hoa lam đến, nói: “Tiểu thư, em thấy người nên uống chút tổ yến để bồi bổ, giọng nói của người không còn hay như trước nữa rồi.”

“Hả?” Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại một chút, ngơ ngác nhìn cô bé, rồi lại nhìn bản thân mình trong gương đồng.

Trong gương, tôi có mái tóc ngắn xõa vai, được uốn thành những lọn sóng to, không có mái, có một lọn tóc dựng cao phía sau đầu, cài một chiếc kẹp tóc kiểu công chúa khá lòe loẹt mà bình thường tôi tuyệt đối sẽ không đeo.

Trên người tôi mặc một chiếc váy tay lỡ, kiểu dáng nằm giữa trang phục Trung Hoa và phương Tây, chất liệu khá cầu kỳ, còn có viền ren.

Gương mặt trang điểm đậm đến mức với tôi là quá mức, da trắng mịn, môi đỏ tươi, lông mày đen mảnh.

Chỉ nhìn lông mày thôi đã thấy không giống phong cách của tôi, tôi thích lông mày to, mà giờ lại là kiểu lông mày lá liễu cong cong.

Cổ tay trái đeo một chiếc vòng ngọc to, bên trong còn có vân đỏ như máu, nhìn là biết đồ quý. Cổ tay phải đeo mấy chiếc vòng tay, nhưng các ngón tay lại không đeo gì cả.

Trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai dài và một sợi dây chuyền kim cương sát xương quai xanh, với tôi, người vốn không thích đeo đồ trang sức, thì cả người lúc này như đang mang gánh nặng.

Đặc biệt là đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen tôi đang mang, bên trong lại nhét một đôi tất trắng dày cộm.

Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mang tất trắng khi đi loại giày hở mu bàn chân như thế này, huống hồ đôi tất trắng đó còn có ba tầng viền ren ở cổ chân.

“Tiểu thư, người không thích mấy thứ này phải không?” Cô bé nhẹ giọng nói: “Ca Nhi từ nhỏ đã ở bên cạnh tiểu thư, tất nhiên biết rõ sở thích của người. Nhưng chuyện này cũng hết cách rồi, ai bảo đại thiếu gia nhà họ Diệp thích như vậy! Dù tiểu thư chưa từng đến Dương quốc, nhưng đại thiếu gia thì từ đó trở về, chúng ta cũng phải theo kịp thời thế chứ?”

“Dương quốc?” Tôi không biết Dương quốc là nước nào, chẳng lẽ là nơi chuyên nuôi cừu?

Xem ra cô bé này đúng là tên Ca Nhi, tôi không gọi nhầm.

Ca Nhi đặt bát tổ yến xuống trước mặt tôi, trong bát có khá nhiều tổ yến, nhìn là biết toàn nguyên liệu thượng hạng. Dù tôi bình thường chẳng mấy khi ăn đồ tốt như vậy, nhưng giờ lại chẳng có chút khẩu vị nào.

Không hiểu sao, từ lúc ngồi ở đây, tôi đã thấy ngực nặng nề, cả gương mặt như đang viết rõ mấy chữ tôi không vui.

“Tiểu thư, thật ra Ca Nhi hơi tò mò.” Cô bé vòng ra trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Trước đây người rất thích mấy thứ đồ Tây mà? Váy này, chất liệu này, cả mấy món trang sức nữa. Đặc biệt là phấn son, nước hoa, đồng hồ… kiểu tóc này cũng là do đại thiếu gia nhà họ Diệp đưa người đi làm mà! Sao chỉ mấy hôm nay, người lại không thích nữa rồi?”

Câu hỏi hay đấy! Tôi biết trả lời sao đây?

Tôi nhìn quanh căn phòng, cách bài trí giống như một khu nhà lớn, chỉ là không có tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt hay bồn tắm, còn lại thì chẳng khác gì tứ hợp viện của bà cụ họ Hạng nơi tôi từng sống.

Tôi lại nhìn về phía giường, gối vuông dài, chăn bằng vải lụa…

Đây là thời đại nào?

Tôi là ai?

Tôi rõ ràng nhớ cô bé này tên là Ca Nhi, nhưng sao những chuyện khác lại chẳng nhớ gì?

“Quá hào nhoáng.” Tôi âm thầm quan sát căn phòng, quay đầu lại thấy Ca Nhi đang nhìn tôi đầy mong đợi, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng. Tôi đành ngượng ngùng tìm một lý do, cảm thấy lý do này có thể dùng cho mọi tình huống.

Ca Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Ừm… dù Ca Nhi không biết hào nhoáng là gì, nhưng mấy thứ này đúng là quá lấp lánh, Ca Nhi vẫn thích tiểu thư ngày xưa hơn. Hì hì, tiểu thư đúng là người từng đi học, nói chuyện nghe khác hẳn.”

“Ha ha.” Tôi sắp không thể giả vờ nổi nữa rồi. Tiểu thư đây từng học rất nhiều, còn là học bá nữa cơ! Nhưng bây giờ là tình huống gì thế này, tôi chỉ giỏi lý thuyết, đến thực tế thì lại chẳng làm được gì.

Tôi nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn, hình ảnh trong gương thật kỳ lạ.

Tôi vội nhắm mắt trái lại, áp sát vào gương để nhìn kỹ.

Nốt ruồi nhỏ trên mí mắt vẫn còn, hai nốt ruồi nhỏ đến mức khó thấy, tôi… vẫn là tôi?

Nếu giờ tôi hỏi cô bé tên Ca Nhi này xem tên tôi là gì, liệu cô ấy có hoảng hốt gọi cả nhà đến xem tôi không?

Ngay lúc tôi đang dán mặt vào gương để nhìn kỹ, Ca Nhi lại nhẹ giọng nói: “Nói vậy thì, từ lúc tiểu thư mang chiếc gương này về, người đã thay đổi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro