Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Bát Nhĩ

“Đợi tôi rất lâu rồi?” Tôi không hiểu người phụ nữ này đang giở trò gì, quần áo mà cũng đợi tôi lâu rồi là sao?

Bà ta lại một lần nữa từ từ hạ xuống, gần như ngang tầm mắt với tôi. Trên người bà ấy có mùi phấn son rất nồng, lớp trang điểm cũng khá đặc biệt.

Khác với phong cách trang điểm hiện đại, lớp trang điểm của bà ấy nằm giữa phong cách Kinh kịch và hiện đại, mang hơi hướng của thời Dân Quốc, có chút cảm giác như dùng sáp màu.

“Người ta đều nói tôi tám mặt tinh thông, không cần ra khỏi cửa cũng biết hết mọi chuyện.” Người phụ nữ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Vì vậy họ cho rằng tôi có tám cái tai, gọi tôi là Bát Nhĩ, cô cũng có thể gọi như vậy.”

Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng ba con quạ cứ bay lượn trên đầu bà ta lại khiến tôi chú ý.

Tôi âm thầm tính toán trong đầu, chẳng lẽ là vì bà ta và ba con quạ cộng lại vừa đúng tám cái tai?

Bát Nhĩ liếc nhìn tôi, tiện tay gõ tàn thuốc vào thứ gì đó không rõ, rồi nói: “Hình như cô đang nghĩ chuyện gì kỳ lạ lắm.”

Giọng bà ấy rất nghiêm nghị, mang khí thế như cô giáo chủ nhiệm thời đi học, khiến người ta không tự chủ mà phải nghiêm túc.

Tôi vừa định biện minh thì bà ấy nói tiếp: “Khi cô suy nghĩ, nét mặt sẽ thay đổi. Chưa ai từng nói với cô sao? Muốn sống lâu thì phải học cách kiểm soát biểu cảm.”

“Ờ… chưa ai nói với tôi cả…” Tôi đáp yếu ớt.

Bát Nhĩ liếc tôi một cái, không buồn nói thêm. Bà ấy giơ tay lên, cánh tay trắng muốt vung nhẹ trong không trung.

Ban đầu chỉ thấy ba con quạ bay đi phành phạch, tôi tưởng bà ấy vung tay để xua chúng đi. Không ngờ khi chúng vừa yên tĩnh lại, cả căn phòng đột ngột sáng bừng lên!

Vô số đèn flash, đèn quả táo, đèn sợi đốt đồng loạt bật sáng, khiến mắt tôi lập tức tối sầm, thậm chí còn bị mù tạm thời trong chốc lát.

Tôi thật sự nghĩ mình bị mấy cái đèn đó làm mù mắt. Tôi chắc chắn là mình đang mở mắt, nhưng chẳng thấy gì cả.

Tôi giơ tay quơ quơ trước mặt, ngoài cảm nhận được gió từ bàn tay thì chẳng thấy gì.

Bát Nhĩ không vội vàng, bước trên đôi giày cao gót tiến đến gần tôi, móng tay dài lướt qua mí mắt tôi, khiến tôi cảm thấy đau nhói, hình như bà ấy dùng móng tay cào rách mí mắt tôi rồi.

Tôi vừa định than phiền thì phát hiện mắt mình đã có thể nhìn thấy lờ mờ.

Chưa đầy một phút sau, thị lực tôi đã trở lại bình thường dù mí mắt vì bị rạch một đường nhỏ nên hơi sưng lên.

Bát Nhĩ thì chẳng có vẻ gì là để tâm, vẫn đứng đó điềm nhiên. Dù không cao, nhưng chân bà ấy khá dài, vóc dáng đầy đặn quyến rũ, mặc chiếc sườn xám đỏ trông cực kỳ yêu kiều.

Màu đỏ trên người bà ấy là màu đỏ chính thống, so với chiếc váy đỏ như máu của Diệp Ấu Di thì dễ chịu hơn nhiều.

Chỉ là những họa tiết thêu đủ màu trên váy khiến màu đỏ ban đầu không còn nổi bật nữa.

Bát Nhĩ vuốt nhẹ chiếc khăn choàng lông chồn đỏ máu trên vai, nhếch môi cười quyến rũ với tôi, bước đến gần, rít một hơi thuốc rồi phả khói vào mặt tôi, lúc này mới hài lòng nói: “Đây chính là 1031.”

Bà ấy dang rộng hai tay, nói câu đó với khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cả nhà hát mang phong cách thời Dân Quốc, trần nhà rất cao. Chúng tôi đang đứng ở tầng một, tầng hai và ba ngoài hai bên có hàng ghế bao quanh thì phần giữa để trống để tiện cho việc xem sân khấu.

Hiện tại, cả căn phòng treo đầy quần áo chi chít, nói cách khác, những bộ quần áo đã tạo thành các bức tường.

Tôi từng thấy thư viện như thế này, nhưng chưa bao giờ thấy một bảo tàng dùng quần áo thay cho sách.

Quần áo được treo rất ngay ngắn, nhưng không phân loại theo màu sắc hay kiểu dáng, sắp xếp rất tùy tiện, nên nhìn thoáng qua rất rối mắt.

Đặc biệt là những chỗ treo cao, không thể nhìn rõ kiểu dáng, vậy người đến mua làm sao chọn được?

“Những thứ này…”

“Đều là tôi tự tay may.” Bát Nhĩ bước đến gần một bộ quần áo.

Đó là một chiếc váy công chúa màu xanh nước biển chuyển sắc, từ nhạt đến đậm, nhìn rất dễ chịu, thậm chí còn giúp tôi dịu đi cảm giác sưng ở mí mắt.

Phải thừa nhận, từ phối màu đến thiết kế rồi đến tay nghề, những bộ quần áo bà ấy làm thật sự rất xuất sắc.

Bát Nhĩ cúi xuống ngửi chiếc váy một cách đầy mê đắm. Rõ ràng bà ấy rất hài lòng với thành quả của mình.

Chiếc váy xanh này rất kén dáng và màu da, với phần eo bó sát, người có chút bụng cũng không thể mặc vừa. Còn bên cạnh nó là một chiếc áo khoác dài, kiểu dáng đơn giản, màu sắc trầm, ít nhất có thể nhét vừa ba người tôi. Dù rộng như vậy, nhưng nhìn vẫn không giống cái thùng phuy, đủ thấy tay nghề của Bát Nhĩ thật sự đỉnh cao.

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Những cửa hàng quần áo thông thường, hoặc là làm một kiểu size chung, người mua nếu quá gầy thì chỉnh sửa, quá béo thì giảm cân. Nhưng ở đây, mỗi bộ chỉ có một chiếc, có bộ thì nhỏ, có bộ thì lớn, như thể là đặt may riêng cho ai đó mà người đó chưa đến lấy.

Nếu thật sự là như vậy, thì tôi người không hề đặt trước lấy đâu ra quần áo?

“Cô lại đang nghĩ gì đó.” Bát Nhĩ buông chiếc váy ra, liếc nhìn tôi, rồi chỉ vào đống quần áo phía sau: “Tôi biết cô đang thắc mắc. Nhưng một khi tôi đã cho cô vào, nghĩa là tôi thấy cô có duyên với nơi này. Vậy tôi có thể nói cho cô biết những bộ quần áo này không cần ai chọn, việc của chúng là lặng lẽ chờ đợi. Người có thể mặc chúng, sớm muộn gì cũng sẽ đến.”

“Vậy bà cũng đang chờ những người đó đến sao?” Mắt tôi không ngừng nhìn quanh các bộ quần áo, có kiểu nam, kiểu nữ, thậm chí cả trẻ em. Có phong cách Trung Hoa, phong cách châu Âu, cổ trang, hiện đại.

Bát Nhĩ lạnh lùng cười cười, rời khỏi chiếc váy một bước, rồi rít một hơi thuốc từ ống điếu: “Tất nhiên.”

“Vậy bà cũng đang chờ tôi.” Những bộ quần áo này khiến tôi quá choáng ngợp, tôi không kìm được mà bắt đầu đi quanh ngắm nhìn.

Vừa nói, tôi dừng lại trước một chiếc áo sơ mi, một chiếc sơ mi trắng kiểu dáng giản dị, trông hơi lôi thôi, nhưng đường may và kiểu dáng lại cực kỳ chuẩn.

Chiếc áo này trông rất quen.

“Người tôi thích, tôi sẽ làm cho họ rất nhiều quần áo. Họ có thể đến lấy bất cứ lúc nào.” Bát Nhĩ bước đến gần tôi, nói: “Nhưng cũng có lúc tôi không thích họ nữa. Khi đó, họ thậm chí không thể bước vào đây.”

Bà ấy tiến sát lại, ghé vào tai tôi thì thầm: “Còn quần áo của cô… không ở đây đâu. Cô không cần tìm, quần áo sẽ tự tìm đến cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro