
Chương 167: Vai Nhỏ Không Đáng Để Mắt Tới
Không biết từ lúc nào Diệp Thu Mặc đã đứng sau lưng chúng tôi, mặc một bộ vest màu tím sẫm vừa vặn, cả người có thể dùng từ lấp lánh để miêu tả.
“Anh đến đây làm gì?” Tôi ngạc nhiên vì sao anh ta lại biết mọi chuyện.
Diệp Thu Mặc mỉm cười dịu dàng với tôi: “Anh gắn radar lên người em rồi, em đến là anh biết ngay.”
Tôi lập tức thấy đau đầu, hối hận vì đã hỏi anh ta. Lén liếc sang Trương Phỉ Dương, quả nhiên cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, trong lòng vẫn xem tôi là kẻ cướp bạn trai của bạn thân.
“Bản thiết kế sáng mai tôi sẽ cho thư ký mang đến, cô cứ lo việc của mình đi.” Diệp Thu Mặc quay sang nói với Trương Phỉ Dương bằng giọng lạnh lùng, khác hẳn thái độ với tôi.
Trương Phỉ Dương như đã hiểu rõ, gật đầu không nói lời nào, lắc lư thân hình mũm mĩm rời đi.
“Này, anh nói sáng mai mang đến kiểu này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.” Tôi không vui, rõ ràng anh ta cố ý.
Diệp Thu Mặc quả nhiên cười tủm tỉm nhìn tôi: “Ừm, em nói thử xem, cô ấy sẽ hiểu lầm thế nào?”
Trình độ mặt dày của anh ta tôi đã lĩnh giáo đủ rồi, nên dứt khoát không thèm để ý nữa.
Sau đó, Diệp Thu Mặc lấy lý do tôi đã đồng ý đi dự buổi đấu giá, bảo tôi theo anh về văn phòng lấy đồ, rồi dẫn tôi đi vòng vòng khắp tập đoàn Diệp thị như dắt chó đi dạo.
Tôi bị mọi người ăn mặc đủ kiểu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải dùng ánh mắt phân tích đến mức cực kỳ khó chịu.
Diệp Thu Mặc thì lại rất hưởng thụ, khoanh tay đi phía trước, tôi đã ba lần muốn chạy trốn bằng cầu thang. Cuối cùng cũng về đến văn phòng của anh ta, tinh thần tôi gần như kiệt quệ.
Tầng cao nhất của tập đoàn Diệp thị chính là văn phòng của anh ta, rộng đến mức phải dùng loa để nói chuyện, từ cửa đến bàn làm việc phải đi một đoạn khá xa.
Tôi dứt khoát ngồi xuống ghế sofa gần cửa, Diệp Thu Mặc lấy từ tủ lạnh ra nước lạnh và bánh ngọt đặt lên bàn trà.
Sau một vòng dạo quanh công ty với anh ta, tôi đúng là khát khô cả họng, còn có một cảm giác… xấu hổ kỳ lạ.
Vừa vặn nắp chai uống một ngụm lớn, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Trương Phỉ Dương: “Ghê gớm nhỉ, nghe nói tổng giám đốc dẫn cậu đi tuần tra! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đó! Tổng giám đốc phu nhân sau này phát đạt rồi thì đừng quên tớ nhé, nhưng tốt nhất là quên Tiêu Diễn đi, không thì tớ có thể không giữ được cái miệng của mình đâu.”
Đây là chúc mừng tôi hay là đe dọa tôi vậy?
Tôi cạn lời, tại sao bên cạnh tôi luôn có những chuyện kỳ quặc như thế này, chẳng thể để tôi yên ổn làm một cô gái xinh đẹp sao?!
Giải thích thế nào cũng vô ích, Tiêu Diễn bên kia cũng không tin tôi, rốt cuộc tôi đang cố gắng vì cái gì đây?
Tôi ném điện thoại lên sofa, uể oải co người lại, hoàn toàn quên mất đây không phải là nhà mình. Là một cô nàng ở nhà nhiều, tư thế ngồi của tôi luôn rất tùy tiện.
Khi Diệp Thu Mặc quay lại, thấy tôi ngồi co chân ôm gối, vặn người trên sofa thì cũng ngẩn ra, chắc anh chàng công tử nhà giàu này chưa từng thấy tư thế nào ngoài kiểu tiểu thư đoan trang, tôi đúng là đã mở ra cánh cửa mới cho anh ta.
Đến khi Diệp Thu Mặc ngồi xuống đối diện tôi, tôi mới nhận ra nơi này còn có người khác. Nhưng ghế sofa của anh ta quá thoải mái, tôi đành mặc kệ, ngồi như vậy luôn, dù sao cũng để anh ta thấy tôi và anh ta không cùng một thế giới, cố gắng ở bên nhau chẳng có lợi gì, càng không có chủ đề chung.
“Anh rất thích dáng vẻ hiện tại của em.” Tổng giám đốc Diệp mở lời: “Ít nhất em không tỏ ra xa cách với anh.”
“Tôi nghe Phỉ Dương nói, bản thiết kế là anh mang đến cho cô ấy, anh tìm thấy bản vẽ ở đâu vậy?” Tôi hỏi: “Lúc đó chỉ là bản phác thảo, bản giao cho cô ấy lại là bản hoàn chỉnh, anh giúp tôi hoàn thiện à?”
“Buổi đấu giá đó rất quan trọng, mỗi năm chỉ tổ chức một lần, năm nay anh đích thân đi vì có một món bảo vật hiếm có.” Diệp Thu Mặc hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, tự giới thiệu về buổi đấu giá.
Tôi không cam lòng, tiếp tục hỏi: “Còn bản thiết kế anh nói sẽ đưa sáng mai, tôi chưa định hoàn thành đâu, chẳng lẽ anh lại muốn giúp tôi thiết kế nữa? Tại sao các người cứ cố chấp với bộ phim truyền hình này vậy? Với tài lực của các người, rõ ràng nên kết thúc việc quay phim thì hơn. Cứ tiếp tục thế này chỉ tổ lãng phí tiền bạc, chẳng lẽ các người nhiều tiền đến mức phải tiêu cho bằng hết sao?”
“Hai tháng trước anh đã nhận được thông báo, món bảo vật đó không tầm thường. Tuy nhà họ Diệp của anh cũng được xem là có tiếng trong thành phố này, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Buổi đấu giá sẽ có nhiều khách từ nơi khác, thậm chí từ nước ngoài đến, không phải cứ muốn là có thể lấy được.” Diệp Thu Mặc nói câu này với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Tôi quyết định sẽ đối đầu với anh ta đến cùng, liền hỏi tiếp: “Chuyện của Cù Lâm Tử lần trước, chúng ta đã nói qua điện thoại đúng không? Rõ ràng sau đó anh muốn qua loa cho xong, anh không sợ Tiết Băng Băng sẽ trở thành Cù Lâm Tử thứ hai, à không, là người thứ ba sao? Tôi cảm thấy các người đang dùng cô ấy như mồi nhử, có mục đích gì đó phải không?”
“Buổi đấu giá không chỉ có anh đi, cả lão phu nhân và đại phu nhân cũng sẽ tham dự. Anh là người đại diện cho nhà họ Diệp, nên không cần phải quá kiêng dè họ.” Diệp Thu Mặc hơi ngẩng đầu, như đang nghĩ xem còn điều gì cần nhắc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, liền đứng hẳn lên trên ghế sofa, nhìn xuống anh ta và nói: “Doãn Tầm đã đi làm chưa? Chẳng lẽ anh không hứng thú biết chuyện giữa tôi và anh ta ở tầng 18 sao?”
Câu nói của tôi cuối cùng cũng khiến Diệp Thu Mặc đang mải nghĩ ngợi phải dừng lại. Gương mặt vốn đang mỉm cười của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng đáng sợ, đó là vẻ mặt lạnh nhạt đặc trưng khi anh ta đối xử với người khác.
“Nếu hắn ta có ý gì đặc biệt với em, thì những ngày sau của hắn chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, anh đảm bảo.” Anh ta cố tình nhấn mạnh từ đặc biệt, kiểu tuyên bố độc quyền đầy ngạo mạn của một người đàn ông có điều kiện vượt trội. Tôi đoán phần lớn các cô gái sẽ dễ dàng bị lời tỏ tình kiểu này làm cho xiêu lòng.
Diệp Thu Mặc đẹp trai, dáng chuẩn, gia thế tốt, ngoài việc thỉnh thoảng thích chơi trò mất tích và hay rớt xích vào lúc quan trọng, thì thật sự chẳng có khuyết điểm gì.
Nhưng sau khi nghe anh ta nói xong, tâm trạng tôi lại chẳng vui vẻ gì. Tôi luôn cảm thấy lời tỏ tình của anh ta mang theo sự hiểm độc, người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ ngoài của mình.
Thấy tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, Diệp Thu Mặc đứng dậy bước về phía tôi, gương mặt lại chuyển sang dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Những nhân vật nhỏ như Doãn Tầm, an,h không thèm để mắt tới, em nói có đúng không?”
Anh ta từng bước tiến lại gần, tôi theo phản xạ lùi về sau, kết quả là lộn cả người qua lưng ghế sofa, nằm ngửa phía sau như đang… trồng chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro