Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Mối Quan Hệ Tay Tư

“Tôi nói rồi mà, nhà họ Lý chúng tôi không hứng thú với người còn sống đâu.” Lý Ương ngáp một cái, chỉnh lại tư thế ngồi, chỉ cằm về phía cửa: “Người tình cũ của cô chắc chắn biết, không thì hỏi anh ta xem?”

“Hả?” Tôi không hiểu anh ta đang nói gì, liền nhìn theo ánh mắt của anh.

Hôm nay Kỳ Văn trông đặc biệt yếu ớt, có chút vẻ đẹp mong manh kiểu bệnh nhân. Tóc anh hình như dài hơn lúc mới gặp, vẫn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen lịch sự, bước đi chậm rãi. Phía sau anh là Mẫn Duyệt Linh, mặc váy dài bó sát màu tím.

Hai người một trước một sau bước vào nhà hàng bít tết, ngồi ở bàn gần cửa sổ, ngay góc chéo đối diện với chúng tôi.

Kỳ Văn không liếc ngang liếc dọc, ngồi xuống rồi tựa lưng vào ghế sofa, tay dài trắng sạch lật xem thực đơn một cách lười biếng. Mẫn Duyệt Linh không nhìn thực đơn, chỉ nhìn anh dịu dàng.

Màu tím càng tôn lên làn da trắng mịn của cô, vốn đã trắng hơn người thường, giờ lại càng môi đỏ răng trắng, nổi bật vô cùng.

“Ghen tị à? Ghen thì lo tập luyện đi. Thật ra dáng cô cũng ổn, tập một chút là không thua gì cô ấy. Nhìn dáng người hình chữ S của người ta kìa, ngồi thôi cũng khí chất ngút trời. Còn kỹ năng trang điểm nữa, người ta trang điểm mà như không trang điểm. Còn cô thì đúng là không trang điểm thật… Không biết chăm chút bản thân gì cả. Là gái ế tuổi băm rồi mà…”

Lý Ương tranh thủ lúc tôi ngẩn người, ăn sạch đĩa trái cây, trên bàn chúng tôi chất đầy đĩa, đúng là kỳ quặc nhất trong nhà hàng sang trọng này.

“Chú à, từ đâu mà thấy tôi tuổi băm? Tôi mới hai mươi mốt…” Tôi định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy anh nói cũng đúng, khí chất của Mẫn Duyệt Linh đúng là cách biệt một trời một vực với tôi, nên rụt rè sửa lại: “Hai mươi hai…”

Lý Ương thở dài bất lực, vỗ tay nói: “Thôi được rồi, đi thôi. Tiêu Diễn chắc cũng sắp tới rồi, về bàn tiếp. Là đệ tử thứ hai của tôi, cô không thể mất khí thế được. Chúng ta là giáo phái thần thánh của đại Lý Ương mà…”

“Tôi từ khi nào thành đệ tử thứ hai của chú? Giáo phái gì chứ.” Tôi lườm anh ta: “Chú chẳng phải là ông chú không ai thèm sao.”

Câu nói đó đâm trúng tim đen của Lý Ương, anh ta bĩu môi tức giận, không nói gì nữa.

Tôi đứng dậy định ra quầy thanh toán, Kỳ Văn vừa lúc gọi món, cô phục vụ đứng bên đã nhìn anh chằm chằm từ lâu, cuối cùng anh vẫy tay gọi, cô vội chỉnh lại áo rồi chạy tới.

Vừa hay đụng trúng tôi, nhưng không hề xin lỗi, tôi cũng mặc kệ, tiếp tục bước đi.

Chưa đi được mấy bước, cổ tay bị ai đó nắm lấy, cảm giác mát lạnh quen thuộc.

“Sao không chào hỏi?” Giọng anh lười biếng như người, trầm thấp, đầy từ tính.

Tôi hít một hơi, nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, mỉm cười quay lại: “Ồ? Trùng hợp ghê.”

“Ừm… đó là cách em chào à?” Kỳ Văn bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Tôi vẫn giữ nụ cười giả tạo tiêu chuẩn: “Chẳng lẽ cần lễ lớn gì sao?”

“Nếu là lễ hôn môi thì anh không ngại đâu, anh rất cởi mở.”  Anh nhìn tôi dịu dàng, nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều.

Nói đúng quá, anh đúng là cởi mở thật. 

Tôi nghiến răng trong lòng, nhưng mặt vẫn không biểu lộ gì.

Kỳ Văn nghiêng đầu nhìn tôi, nắm tay tôi kéo về phía bàn của anh, vừa đi vừa nói: “Đến ăn cùng anh đi. Em hỏi về Duyệt Linh suốt mà, cô ấy cũng ở đây.”

Mùi hương dịu nhẹ thường thấy trên người anh hôm nay không còn, chỉ còn mùi nước hoa hoa cỏ của Mẫn Duyệt Linh, nồng nhưng dễ chịu.

Tóc Kỳ Văn hơi dài, phần đuôi sau gáy hơi vểnh lên, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Tôi hất tay anh ra: “Thôi, tôi còn việc, không làm phiền hai người ăn tối.”

Mẫn Duyệt Linh đã gọi món giúp Kỳ Văn, cô gọi y hệt như anh, rồi đứng dậy bước đến trước mặt tôi, nói đầy khinh miệt: “Ồ, chẳng phải là Tô Ly sao? Lâu quá không gặp nhỉ.”

Tôi nhìn quanh, đúng lúc cần thì không biết Lý Ương biến đi đâu rồi.

“Văn, Tô Ly ăn rồi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Em thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông.”

Mẫn Duyệt Linh vừa vào đã thấy tôi rồi sao?

Tôi nhìn khóe môi đang nhếch lên của cô ta, cuối cùng cũng hiểu ra, cô ta không phải vừa vào cửa mới thấy tôi, mà là đã thấy tôi từ ngoài cửa, rồi mới cố ý kéo Kỳ Văn vào.

“Đàn ông?” Kỳ Văn nhíu mày, bước đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay tôi không buông: “Đàn ông nào?”

“Tô Ly có cuộc sống riêng của cô ấy, bên cạnh có vài người đàn ông thì cũng là chuyện bình thường thôi mà?” Mẫn Duyệt Linh ngoài mặt thì giúp tôi giải vây, nhưng lời nói lại khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.

Tôi không hiểu Kỳ Văn nắm tay tôi làm gì, rõ ràng Mẫn Duyệt Linh đang đứng ngay đây, anh tưởng cô ta mù chắc?

Tôi lúng túng dùng tay còn lại gạt tay anh ra, thuận theo lời Mẫn Duyệt Linh mà nói: “Cô ấy nói cũng đúng.”

“Ôi chao, tôi vừa đi vệ sinh một lát mà bỏ lỡ màn kịch hay gì thế này? Mọi người đang mở tiệc trà ở đây à?” Lý Ương vừa nhai nhóp nhép vừa lôi thôi bước tới.

Anh ta mặc áo thun rộng thùng thình, quần bò thụng, dép lê lẹp xẹp, trông thì luộm thuộm, nhưng quần áo sạch sẽ, còn thơm mùi bột giặt, không phải kiểu người bẩn thỉu không biết vệ sinh.

Nhưng khi Mẫn Duyệt Linh nhìn thấy anh ta, trên mặt cô rõ ràng viết bốn chữ khó ưa nổi.

“Nhà hàng kiểu này từ khi nào lại không phân biệt sang hèn, ai cũng vào được vậy?” Cô ta lẩm bẩm, nhưng lời nói như dao đâm vào tai tôi.

Tôi tức giận nhìn cô ta: “Không phải ai cũng như cô đâu, coi trọng thân phận địa vị. Ai cũng là khách hàng, đều trả tiền như nhau. Cô nói vậy là quá đáng rồi, cô phải xin lỗi bạn tôi.”

“Đúng đấy, cô phải xin lỗi tôi.” Lý Ương sợ chuyện không to, thấy tôi nổi giận thì càng hả hê đổ thêm dầu vào lửa.

Anh ta và Kỳ Văn lần đầu gặp nhau, không hiểu sao lại biết Kỳ Văn là người cũ của tôi, chắc là Tiêu Diễn nói cho anh ta biết?

“Xin lỗi? Tôi nói sai gì à?” Mặt Mẫn Duyệt Linh tối sầm lại, nếu không có Kỳ Văn ở đây, có khi cô ta đã nhào tới cắn người rồi.

Kỳ Văn nhìn tôi, rồi lại nhìn Lý Ương, sắc mặt cũng u ám không kém, không biết đang nghĩ gì, mãi vẫn không nói một lời.

Phục vụ mang bít tết ra đặt lên bàn, bầu không khí giữa bốn người chúng tôi vẫn căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro