
Chương 156: Doãn Tầm Vẫn Còn Sống
“Cái gì?!” Nếu cứ bị sốc thêm vài lần nữa, có lẽ tôi sẽ luyện được kỹ năng cho mắt lồi ra bất cứ lúc nào.
Tôi hét lên một tiếng, khiến Diệp Thu Mặc cũng giật mình, dù sao anh là người được nuông chiều từ nhỏ, chưa ai từng gào lên như khỉ trước mặt anh.
Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, chờ tôi giải thích.
Tôi run rẩy nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Anh… nói người đàn ông ngất cùng tôi sao?!”
“Ừ. Để anh nhớ xem… Lôi Phi vừa điều tra xong, người đó cũng là nhân viên công ty chúng ta, tên là…” Diệp Thu Mặc đưa ngón tay đẹp đẽ chống cằm, gõ nhẹ lên má hai cái, rồi nói: “Doãn Tầm.”
Tôi sặc nước bọt, suýt nghẹn chết.
Thấy tôi phản ứng dữ dội, Diệp Thu Mặc nhíu mày, sắc mặt không vui: “Vậy ý em là… em có quan hệ gì với Doãn Tầm sao?Không hay rồi, anh ta là nhân viên công ty anh, anh có thể khiến anh ta trắng tay ngay lập tức, đến kem cũng không mua nổi…”
Đây là đe dọa trắng trợn à?!
Tôi vừa hoảng vừa bị khiếu hài hước của tổng tài chọc cười đến nghẹn lời.
Diệp Thu Mặc vốn chỉ đùa, nhưng nói xong lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thật sự trầm xuống, cau mày nhìn tôi: “Hôm đó ở nhà hàng trên núi, em ăn khỏe như vậy là vì…” Anh nhìn về phía bụng tôi.
“Trò đùa này không vui chút nào.” Tôi cắt ngang suy diễn của anh, bất lực nói: “Tôi và Doãn Tầm quen nhau từ hồi mới tốt nghiệp đại học, từng cùng nhận một giải thưởng. Sau đó mỗi người một ngả, không gặp lại nữa. Tối qua tôi làm thiết kế ở tầng 18, tình cờ gặp lại anh ta.”
“Anh ta tỉnh trước em.” Diệp Thu Mặc nói với giọng đầy ghen tuông, lạnh lùng: “Anh đã hỏi rồi, anh ta nói không nhớ gì cả.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.” Nếu Doãn Tầm không nhớ gì, tôi cũng không thể kể chi tiết về cái đầu trắng, mặt thịt thối, sâu đỏ…
Diệp Thu Mặc nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi hỏi tiếp: “Lúc nãy nghe tên Doãn Tầm, mặt em đầy kinh ngạc là sao? Anh ta bắt nạt em à?”
Thật ra thì đúng là Doãn Tầm đã dọa tôi, đe dọa tính mạng tôi đủ kiểu. Nhưng anh ta bị sâu đỏ và máu đặc nuốt chửng rồi mà?
Tôi còn thấy cả não anh ta vỡ tung ra nữa cơ mà!
Vậy người đang nằm nghỉ ở phòng bên cạnh là ai?!
“Không… không có gì…” Tôi thở dài: “Anh ta bị giống tôi sao?”
“Không hẳn. Anh ta không mạnh mẽ gì, hình như ngất trước khi có cháy.” Diệp Thu Mặc không vui vì tôi cứ hỏi về Doãn Tầm, trả lời qua loa: “Đội ngũ y tế tốt nhất đều chăm sóc em, còn anh ta thì chỉ kiểm tra sơ qua thôi.”
Đau đầu. Từ khi gặp mấy chuyện này, tôi bắt đầu bị đau đầu, cứ nghĩ gì là đầu đau như búa bổ.
Giống như đọc sách là buồn ngủ vậy. Tôi ghét phiền phức, càng không muốn nghĩ nhiều.
Diệp Thu Mặc hình như đã ở đây từ tối qua, ở bên tôi đến tận bây giờ. Dù chỉ mới sáng, điện thoại anh rung liên tục, nhưng anh chẳng mấy khi để ý.
“Tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không sống nổi.” Tôi chân thành nói.
Có lẽ không ngờ tôi lại cảm ơn, Diệp tổng tài lại ngạc nhiên, rồi chuyển sang nụ cười tà mị: “Em biết anh muốn gì mà.”
Trời đất, cứu tôi một lần mà muốn tôi lấy thân báo đáp à? Nếu thế thì tôi phải gả cho Kỳ Văn mấy kiếp rồi.
Biết tôi sẽ không nói gì thêm, Diệp Thu Mặc chuyển sang hỏi: “Vậy em không muốn giải thích cho anh biết, khói không có lửa là thế nào sao?”
“…”
“Tách.”
Sau khi Diệp Thu Mặc hỏi câu đó, tôi lập tức nghiêng đầu dựa vào gối, giả chết luôn.
Ban đầu chỉ định giả vờ ngủ để né tránh vấn đề, vì mỗi lần anh đều tỏ vẻ như biết điều gì đó, nhưng lại muốn tôi tự khai ra. Khiến tôi như một đứa trẻ làm sai chuyện, phải xin lỗi, làm nũng để được tha thứ.
Nhưng lần này anh chẳng biểu hiện gì, mà tôi cũng không muốn đâm đầu vào súng để giải thích.
Nếu anh đã không muốn nói rõ, thì tôi càng lười phải tỏ ra gì đó.
Kỳ Văn thì đã chẳng buồn giả vờ nữa, có chuyện gì là bày ra hết trên bàn. Còn Diệp đại tổng tài thì vẫn giữ dáng vẻ người bình thường, không, là người bình thường siêu giàu.
Không ngờ tôi giả vờ một cái lại ngủ thật luôn, lờ mờ nghe thấy tiếng đóng cửa, đến khi tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu, Diệp Thu Mặc đã không còn ở đó.
Một cô y tá vừa tiêm xong cho tôi, lúc tôi mở mắt ra thì đang rút kim tiêm khỏi mu bàn tay.
Chính cô ta là thủ phạm khiến tay tôi bầm tím, lúc tôi hôn mê thì tiêm không chút nương tay, xem ra y tá ở đây cũng vì Diệp tổng mà đến, tôi đúng là bị đánh cả trước lẫn sau.
Thấy tôi tỉnh lại, cô y tá có chút căng thẳng, tay run một cái, vừa rút kim ra lại vô tình chọc thêm một phát, máu rỉ ra thành một giọt nhỏ.
Cô vội vàng lấy cồn lau cho tôi, đau đến mức tôi nhăn mặt nhíu mày.
“Xin lỗi, tôi là y tá thực tập mới vào, chưa có nhiều kinh nghiệm.” Cô ấy trông rất trẻ, khuôn mặt hồng hào dễ thương.
Tôi cũng không định chấp nhặt, ngoài Diệp Thu Mặc, Kỳ Văn và mấy người xoay tôi như chong chóng, còn lại tôi vẫn giữ thái độ như trước, bình thản, không mấy để tâm.
“Không sao.” Tôi đáp lại một cách thờ ơ.
Cô y tá thu dọn bình truyền, liếc nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: “Tối qua Diệp thiếu gia vội vã bế cô vào đây, sắc mặt rất tệ. Dù đã khuya, anh ấy vẫn điều động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Cô… thật may mắn…”
“…Ồ…” Tôi đúng là may mắn, may đến mức bị họ ghen tị, lén lấy mu bàn tay tôi ra trút giận.
Sau khi cô y tá rời đi, tôi chờ mãi vẫn không thấy bữa tối, bèn lặng lẽ ra ngoài tự tìm đồ ăn.
Bác sĩ nói không được ăn gì tôi cũng mặc kệ, vừa hé cửa lẻn ra hành lang, tôi đã thấy một người đàn ông ngồi cách đó không xa, lặng lẽ nhìn ra vườn hoa, ngẩng đầu 45 độ đầy vẻ cô đơn.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh ta, dồn hết sức vung tay thật mạnh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro