Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Cổ Trùng

Trên người Doãn Tầm vang lên tiếng “gù gù gù gù” như nước sôi, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, anh nghiêng đầu, tay bưng một đĩa đầy sâu đỏ xoắn lại như sợi chỉ, đứng cách bàn chưa đầy nửa bước.

Anh không cúi đầu được để nhìn tôi, nhưng những thứ máu đặc phủ kín người anh lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Dù sao thì từ đầu đến chân anh đều bị thứ đó bao phủ.

Có vẻ như lớp máu đặc dưới chân Doãn Tầm đã phát hiện ra tôi, chúng bắt đầu bò về phía tôi một cách chậm rãi. Chúng đã hút cạn dưỡng chất từ Doãn Tầm, giờ tôi chẳng khác gì một cục protein di động.

Nhưng chúng vẫn còn do dự, rời khỏi nguồn dinh dưỡng lớn như Doãn Tầm khiến chúng tiếc nuối, chưa chắc đã xử lý được tôi.

Tóm lại là đám máu đặc này chẳng ai muốn làm tiên phong, đều muốn ngồi chờ hưởng lợi, nên di chuyển rất chậm.

Tôi tranh thủ thời gian đó, nhẹ nhàng áp đầu vào mép bàn, thẳng lưng để đầu ngang bằng mặt bàn, lén lút đội ba lô lên đầu.

Cả quá trình căng thẳng tột độ, chỉ cần gây ra chút tiếng động, máu đặc dưới chân Doãn Tầm mà phát hiện ra tôi thì sẽ lao tới ngay, nuốt chửng tôi trong tích tắc.

Chân tôi run rẩy, tay cũng run, mồ hôi túa ra như suối, từng chút một đội ba lô lên đầu.

Ba lô của Doãn Tầm không biết chứa gì mà nặng khủng khiếp, vừa đội lên suýt gãy cổ, sau gáy còn phát ra tiếng rắc nhẹ, cái thân già này không chịu nổi nữa rồi.

Sau khi đội ba lô lên đầu, tôi định nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

Kế hoạch là cúi người từ từ, tưởng tượng như đang đội một chậu nước, tuyệt đối không để nước tràn ra.

Kế hoạch thì ổn, nhưng tôi quên mất mình không dẻo như vậy, lại quên mất phía trước là mép bàn, trán tôi đang ngang bằng với mép bàn.

Tôi cúi xuống, trán đập thẳng vào mép bàn, phát ra tiếng bộp, chuông trên ba lô cũng kêu leng keng theo.

Trên dây kéo ba lô của Doãn Tầm treo đầy mô hình anime, mỗi dây kéo có ít nhất bốn cái, mỗi mô hình lại có hai cái chuông.

Trời ơi, giờ như đang biểu diễn bản giao hưởng chuông đêm, âm thanh vang dội, chấn động cả căn phòng.

“A! Trò chơi tôi thắng rồi, tìm thấy cô rồi!”

Doãn Tầm đứng ngay trước mặt tôi, đầu tuôn ra sâu đỏ, người phủ đầy máu đặc, nhưng giọng nói lại không phát ra từ phía trước.

Tôi giật mình, chẳng lẽ từ nãy đến giờ nói chuyện với tôi không phải là anh ta?

Vậy thì mục đích của kẻ nói chuyện với tôi là gì? Phân tán sự chú ý của tôi sao?!

“Anh là ai?” Tôi nhìn quanh tìm kẻ đang nói chuyện.

“Hề hề.” Kẻ giả mạo Doãn Tầm cười lạnh: “Cô cũng khá thông minh đấy. Đúng, tôi không phải Thương Hàm, cũng không phải Doãn Tầm. Nhưng cô biết thì sao? Ôi, mùi của cô thật tuyệt, tôi không thể chờ thêm được nữa!”

Tôi quay đầu lại, trên tấm kính vỡ nát phía sau, một sinh vật đang bám ở đó!

Nó không lớn, cỡ một quả dưa gang, trông giống như sự lai giữa ốc sên và thạch sùng, đầu nhọn, hai xúc tu to.

Trên thân có những nốt trắng, chính là thứ từng nằm trong mặt thịt thối! 

Nó có thể tự do di chuyển! 

Tôi thậm chí không biết nó đã rời khỏi cái mặt kia từ lúc nào.

Có lẽ vì nó giống ốc sên, tôi đã đánh giá thấp tốc độ của nó. Giờ mới thấy nó rất nhanh, việc dùng thịt thối để định hướng cũng là chiêu đánh lạc hướng.

Nó đang che giấu sức mạnh thật sự.

Là loại côn trùng gì mà có thể tiến hóa đến mức này?!

“Tôi biết cô thông minh.” Con sâu bám trên kính nói: “Nhưng cô cũng đừng phí công. Thứ trước mặt cô không phải bản thể của tôi, chỉ là cổ trùng tôi nuôi thôi. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Cô sẽ mãi mãi ngủ yên trong nơi này.”

“Tôi không hiểu ý anh. Anh không phải Thương Hàm? Vậy anh là ai, Thương Hàm đã xảy ra chuyện gì?” Tôi không thấy con cổ trùng kia mở miệng nói, chỉ thấy hai cái xúc tu to của nó đung đưa mỗi khi nói chuyện.

Cổ trùng dừng lại một chút, rồi chậm rãi đáp: “Cô muốn biết quá nhiều. Với một kẻ sắp chết, tôi không cần phải giải thích.”

Tôi lén đưa tay kéo lấy chiếc ba lô của Doãn Tầm rơi dưới đất, thì cổ trùng lại nói tiếp: “Cô thật phiền phức. Có rất nhiều người muốn cô chết, cũng có không ít người muốn cô sống. Vì ai cũng quan tâm đến cô, tôi muốn xem thử cô có thể luyện thành loại thuốc gì. Nghe nói trên người cô có nhiều thứ hay ho lắm.”

Nghe vậy, lòng tôi chợt lạnh đi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đêm nay là vì Thương Hàm, nhưng hóa ra nguyên nhân lại là tôi. Tôi đã kéo Doãn Tầm vào chuyện này, anh ấy chỉ là một chàng trai ngốc nghếch mê anime, anh còn có ước mơ cơ mà.

Nhưng liệu cổ trùng này thật sự không liên quan đến Thương Hàm?

“Ồ, có vẻ cô chỉ chú ý phía trước, quên mất kẻ phía sau rồi.”

Tôi đang ngồi co ro dưới bàn, thì cổ trùng tốt bụng nhắc nhở.

Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Doãn Tầm đã đến sát bên tôi, đám máu đặc đỏ rực đang bao quanh tôi, sắp phủ lên lưng tôi rồi.

Một cổ mùi máu tanh nồng nặc ập tới, tôi vội lục lọi ba lô của Doãn Tầm, mong tìm được thứ gì hữu ích.

Hộp cơm, bình nước, chìa khóa, đồ vẽ…

Tôi lật tung cả ba lô, nhưng chẳng có gì giúp được tôi lúc này.

Cổ trùng vẫn bám trên cửa sổ, chặn đường nhảy lầu của tôi.  Gió nhẹ lùa vào qua những lỗ thủng do sâu đỏ đâm, nhưng trán và lưng tôi vẫn đẫm mồ hôi.

“Cô cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi, tôi không thể chờ thêm nữa để biến cô thành món ăn ngon lành, haha.”

Nó vẫn dùng giọng của Doãn Tầm để nói, tôi thậm chí không biết chủ nhân thật sự của con cổ trùng này là nam hay nữ.

Nếu cái đầu trắng lúc trước thật sự là Thương Hàm, thì có khi cô ấy cũng bị bắt đi để luyện cổ? 

Doãn Tầm nghe lời như vậy, có phải cũng bị cổ trùng mê hoặc rồi?

Anh bị điều khiển từ khi nào?

Lưng tôi đau nhói, giống như lúc bị thương ở mu bàn chân, có thứ gì đó đang bám lên và hút máu tôi.

Tôi biết rõ đó là gì, vấn đề là giờ tôi phải làm gì đây?

Hành lang tối om, tôi ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh bình xịt hơi cay có một vật gì đó. 

Tay tôi cũng vừa chạm được một món đồ trong ba lô.

Có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro