
Chương 152: Chơi Trốn Tìm
“Không, không, không, khỏi cần anh qua đây.” Tôi hoảng loạn lùi về phía sau.
Nhưng tôi đang ngồi trên bàn, vừa lùi được vài bước thì nửa người đã chênh vênh, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Trong lúc ngã, tôi theo phản xạ bám lấy mép bàn, giờ trông tôi chẳng khác gì con khỉ đang treo ngược người trên bàn.
Hai con sâu đỏ mềm như mì sợi lao về phía tôi, lướt qua mu bàn tay rồi đâm thẳng vào cửa kính đối diện.
Cửa kính bị đâm thủng hai lỗ nhỏ, nhưng không vỡ, chứng tỏ đám sâu này tuy mềm nhưng cực kỳ chính xác và nguy hiểm, có thể đâm xuyên cơ thể người và ký sinh ngay lập tức.
Tôi giữ nguyên tư thế treo ngược, không dám nhúc nhích, con sâu đã đâm vào kính không rõ đi đâu, mà vẫn còn sâu tiếp tục bay tới, lỡ ngẩng đầu trúng đạn thì tôi cũng thành Doãn Tầm thứ hai mất thôi.
Bàn thiết kế thường cao và rộng hơn bàn thường, nhưng vì thiết kế sư hay nằm bò vẽ, nên các góc bàn đều được bo tròn để tránh tai nạn.
Tôi vốn không giỏi thể thao, giờ hai tay bám mép bàn trơn bóng, mồ hôi túa ra, tay run lẩy bẩy, duy trì thêm mười giây nữa là phải dùng toàn bộ sức lực rồi, dù tôi mới treo chưa đầy một phút.
“Tô Ly, Tô Ly, cô đang ở đâu vậy? Không muốn ăn đồ khuya tôi làm sao?”
Giọng Doãn Tầm lại vang lên, tôi lạnh sống lưng, tay run thêm mấy cái rồi rơi xuống đất.
Đầu đập xuống trước, tôi không kịp đau, lăn một vòng rồi chui xuống gầm bàn, lén nhìn ra ngoài.
Hai mươi mấy năm qua tôi ghét nhất là học thể dục, toàn giả bệnh trốn học, vậy mà giờ lại tỏa sáng, hoàn thành cú lộn ngược đầu đời.
Giờ thì cổ, lưng, eo đều đau nhức, nhưng chẳng còn tâm trí để ý, tôi co ro dưới bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Tầm.
Đầu anh ta hơi nghiêng, tai, mũi, mắt, miệng đều tuôn ra những con sâu đỏ mảnh như sợi chỉ, một vài con rơi xuống lớp máu đặc phủ trên người anh, lập tức bị máu đặc hút vào.
Nhưng đám sâu đỏ vẫn không cam lòng, chúng lăn lộn trên lớp máu, khuấy tung lên từng đợt, máu bị văng ra rồi lại bò ngược trở về.
Từ trong lớp máu đặc, tay Doãn Tầm bất ngờ thò ra, phủ đầy sâu đỏ, sâu còn xoắn lại thành một khối bầu dục ở phần cẳng tay.
Đây là đồ ăn khuya mà Doãn Tầm nói sẽ chuẩn bị cho tôi.
Ăn thứ này mà còn sống được sao?!
Tôi nuốt nước bọt theo phản xạ, một cơn buồn nôn dâng lên, dịch vị chua gắt nghẹn ở cổ họng, như muốn thiêu rụi cả thanh quản.
“Tô Ly, công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Cô đang ở đâu vậy? Đừng nghịch nữa, khuya rồi, đáng sợ lắm.”
Giọng anh lại vang lên, tôi rùng mình, là anh đáng sợ hay tôi đáng sợ đây?!
Tôi co người dưới bàn, ôm gối bò từng chút một, việc cấp bách là phải tránh xa con quái vật này.
Miệng anh ta vẫn tuôn ra những con sâu đỏ xoắn như dây thừng, mà vẫn nói được, rốt cuộc anh ta phát âm kiểu gì vậy?!
Sâu đỏ rơi xuống đất, nhưng không bò nữa, như thể chúng sống phụ thuộc vào vật chủ, mất chủ là mất sinh khí.
Tôi từ từ bò về phía cửa sổ, chưa bao giờ khao khát nhảy lầu đến thế. Đám sâu này khác hẳn với loại từng thấy ở Trung Quán.
Sâu đỏ ăn thịt thối thì đầy sát khí, còn đám này chỉ khiến người ta buồn nôn, chúng ký sinh trong đầu người để điều khiển hành vi.
Và theo tình hình hiện tại, chúng còn có thể học cách nói chuyện và bắt chước hành vi con người.
Tôi luôn nghĩ Doãn Tầm không thể di chuyển, nhưng chỉ vài phút sau khi không nhận được phản hồi từ tôi, anh ta bất ngờ trườn lên một đoạn.
Chuyển động của anh hoàn toàn không phát ra tiếng động, tôi không hề thấy anh bước đi như thế nào, chỉ thấy trên sàn xuất hiện một vệt máu đỏ, rồi vệt máu đó nhanh chóng bị lớp máu đặc trên người anh hấp thụ, không để lại dấu vết gì.
Mũi tôi đã bị mùi thịt thối làm tê liệt, cả đầu óc chỉ toàn mùi hôi thối, mắt tôi nhìn chằm chằm vào Doãn Tầm, nước mắt từ lúc nào đã trào ra.
Bộp.
Chân tôi đá trúng một vật kim loại, nó lăn lộc cộc ra xa.
Là bình xịt hơi cay của Doãn Tầm, phòng thì tối om, Doãn Tầm trước mặt lại quá kinh dị, tôi chỉ biết ở đây không có mảnh kính vỡ nên không để ý dưới chân.
“Tô Ly, cô ở đây à? Đừng chơi trốn tìm nữa…” Doãn Tầm cất tiếng, rồi giọng anh đột nhiên trầm hẳn, đầy giận dữ: “Tôi rất ghét mấy trò trẻ con như vậy!”
Vừa dứt lời, cửa kính sau lưng tôi vang lên hàng loạt tiếng đoàng đoàng, vô số con sâu đỏ như đạn súng máy bắn tới, đục thủng hàng loạt lỗ nhỏ trên cửa sổ.
Gió đêm từ ngoài thổi vào tầng 18, mang theo mùi hôi thối càng nồng nặc hơn, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Tôi sợ đến mức co rúm người lại, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, ước gì có thể chui xuống đất mà trốn.
Tôi đoán Doãn Tầm không thể cúi đầu, nên không nhìn thấy những gì ở tầm thấp.
Giờ chỉ có trò chơi trẻ con này mới có thể cứu tôi.
“Một buổi tối hoàn hảo, bữa ăn khuya hoàn hảo, chúng ta cũng thật hoàn hảo. Tô Ly, chẳng lẽ cô không muốn tận hưởng khoảnh khắc này sao?”
Dù giọng nói là của Doãn Tầm, nhưng tôi biết rõ với tính cách ngốc nghếch của anh, không thể nào nói ra những lời sến súa như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy ba lô của Doãn Tầm ngay phía trên, không rõ bên trong có gì, tôi lén đưa tay nắm lấy quai ba lô.
Nhưng đúng là bản chất mọt phim của anh không thay đổi, ba lô treo đầy móc khóa anime, chuông leng keng chỉ cần chạm nhẹ cũng kêu loạn cả lên, chẳng khác nào tự khai tôi đang ở đây với con quái vật kia.
Tiếng chuông vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim, Doãn Tầm lập tức quay đầu về phía tôi.
“Thì ra cô ở đây, ra đi nào, ngoan.” Không biết từ lúc nào, anh lại trườn thêm một đoạn, giờ thì khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro