Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Chiếc Ba Lô Vạn Năng

Doãn Tầm lặng lẽ liếc nhìn tôi một cái, rồi ném chai nước khoáng trong tay đi.

Chiếc chai lăn lộc cộc trong hành lang trống rỗng, vang lên tiếng va chạm lanh lảnh, kèm theo tiếng nước sóng sánh, nghe như nó lăn rất xa, không có dấu hiệu dừng lại.

Cảm giác như cả tòa nhà đang nghiêng đi.

Hành lang tối om, lúc nãy chúng tôi cứ cắm đầu chạy, không nhìn rõ được gì. Doãn Tầm lục ba lô một lúc, cuối cùng lôi ra một chiếc đèn pin.

Chiếc đèn khá to, có thể sạc điện, thậm chí có cả tay quay để sạc thủ công.

“Sao lúc nãy không lấy ra!” Tôi định càu nhàu, nhưng chỉ cần nói khẽ một câu, âm thanh cũng vang vọng khắp hành lang.

Doãn Tầm không trả lời, tiếp tục lục ba lô, rồi lôi ra một con dao đa năng và một bình xịt hơi cay.

Một người đàn ông mà trong ba lô toàn mấy thứ gì thế này! 

Tôi thì túi trái có cái điện thoại, túi phải chỉ có một cái thẻ và ít tiền lẻ, chẳng còn gì khác.

Nhìn anh ta như Doraemon, cứ lôi ra hết món này đến món khác, tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của hai đứa có bị tráo không.

Doãn Tầm đưa bình xịt cho tôi, nghĩ một chút lại rút về, rồi đưa con dao đa năng cho tôi. Sau đó anh quay tay quay đèn pin vài vòng, kiểm tra pin đầy, rồi nói: “Đi thôi.”

Con dao đa năng có đủ thứ: tua vít mini, đồ khui nắp chai, dao nhỏ, dao xoắn… khi mở ra bằng bàn tay tôi, nó to bằng lòng bàn tay. Có lẽ Doãn Tầm cũng thấy nó không đủ an toàn, nên mới đưa cho tôi.

Dù vậy, anh vẫn rất đàn ông, cầm đèn pin đi trước mở đường. Tôi đi sau, bám lấy ba lô của anh, tay kia cầm bình xịt, ngón trỏ đặt sẵn lên cò.

Bình xịt dường như tiếp thêm dũng khí cho Doãn Tầm, anh sải bước đi rất nhanh, đến mức tôi suýt không theo kịp.

Lúc nãy hành lang còn vang lên tiếng động lạ, dù chỉ một lần rồi im bặt, có lẽ cảm thấy trong phòng còn đáng sợ hơn, nên Doãn Tầm không trốn vào phòng, mà lao thẳng ra hành lang.

Ba lần chạy trước đó chúng tôi không nhìn rõ hành lang, giờ có đèn pin, toàn cảnh hiện ra trước mắt.

Tôi tưởng sẽ thấy cảnh tượng kinh hoàng nào đó, nhưng trước mắt chỉ là hành lang quen thuộc.

Hai bên hành lang là những cánh cửa đôi, trên cửa có hai ô kính lớn, giữa các cửa treo nhiều tranh trừu tượng nổi tiếng, nên khi đèn pin chiếu qua, phản chiếu ánh sáng như hàng ngàn con đom đóm bay lượn, thậm chí còn tạo ra ảo ảnh màu sắc.

Doãn Tầm không thích ánh phản chiếu đó, vì khiến anh không nhìn rõ xung quanh.

Anh lo lắng đẩy gọng kính, để giảm căng thẳng, khẽ hỏi tôi:
“Tô Ly, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tôi cũng không biết.” Tôi bám lấy ba lô anh, chắc chắn trong đó còn nhiều thứ, vì nó nặng trĩu.

Doãn Tầm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy… cái mặt trắng đó là gì?”

“Tôi không biết.” Tôi lại bất lực trả lời.

Anh vẫn không chịu bỏ cuộc: “Nhưng… nhưng cô bình tĩnh hơn tôi nhiều, có phải… có phải là…”

“Tôi đâu có bị máu đổ đầy người như anh.” Ở gần anh, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, máu đã khô lại sau mấy lần anh ngã, nhưng áo sơ mi vẫn loang lổ vết máu.

Lúc nãy vì quá căng thẳng, lại chạy ba vòng không thoát được, giờ dù chỉ đi nhanh trong hành lang, thể lực cũng cạn kiệt, càng đi càng nặng nề.

Rõ ràng thấy cuối hành lang ngay trước mắt, vậy mà đi mười mấy phút vẫn chưa tới nơi.

Doãn Tầm lại dừng lại, thở hổn hển: “Mệt… mệt quá rồi…”

Tôi quay sang nhìn anh, bất lực nói: “Chúng ta lại quay về rồi.”

Cả hai đều chắc chắn đã đi thẳng, vậy mà vẫn không thoát khỏi lời nguyền của căn phòng, đi mười mấy phút vẫn quay lại chỗ cũ, đèn pin chẳng giúp được gì.

Doãn Tầm mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, tựa vào tường, cúi đầu thở dốc, nhặt lại chai nước lúc nãy, uống vài ngụm lớn, rồi đưa phần còn lại cho tôi.

Tôi cũng chẳng khách sáo, ngửa đầu uống cạn, rồi ngồi phịch xuống đất, chân run lẩy bẩy, mệt rã rời, đôi dép xỏ ngón khiến ngón chân tôi rát bỏng.

“Thật ra… giờ nghĩ lại, gương mặt đó… gương mặt đó trông rất quen.” Doãn Tầm liếm đôi môi khô khốc, nói: “Nhưng tôi không nhớ ra nổi…”

“Lúc nãy tôi hỏi anh bao nhiêu chuyện về Thương Hàm, anh lại biết rõ như lòng bàn tay.” Tôi quyết định hỏi thẳng: “Anh với cô ấy thật sự chỉ là bạn học thôi sao? Ngay cả chuyện cô ấy mỗi ngày ăn năm cái hamburger mà anh cũng biết.”

Doãn Tầm sững người, ngơ ngác nhìn tôi một cái, rồi thở dài thật sâu.

Tiếng thở dài vang vọng ba vòng trong hành lang mới dứt.

“Quan hệ của bọn tôi… ừm… nói sao nhỉ, là bạn thân. Anh vừa quay tay đèn pin vừa nói tiếp: “Cô ấy không thích nói chuyện, dù ngồi đối diện nhau cũng chỉ nhắn tin. Trên mạng thì rất hoạt bát, hoàn toàn khác với ngoài đời. Lẽ ra chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng cô ấy luôn nghĩ mình không xứng với tôi. Cô ấy cho rằng… mình không đẹp.”

Thật ra nhìn Doãn Tầm hiện tại, ngoại hình cũng khá ổn, còn theo thông tin nội bộ và ảnh của Thương Hàm, cô ấy có suy nghĩ như vậy cũng không lạ.

“Nhưng tôi không để tâm mà. Tôi từng là một gã béo 100kg… Cô ấy không tin tôi, hay đúng hơn… cô ấy không tin ai cả. Lúc nào cũng dè chừng, sống rất cẩn trọng. Tôi chưa từng thấy cô ấy cười… Trong ký ức của tôi, hồi học đại học cô ấy không như vậy.”

Doãn Tầm chìm vào hồi ức đau buồn, có lẽ vì thế mà anh mới dám ngồi cùng tôi trong căn phòng kia.

Hoặc đúng hơn, phòng đó vốn không ai dám vào, hôm nay tôi ngồi vào, anh tò mò nên mới theo vào, chứ không phải vì các phòng khác hết chỗ.

“Vậy anh nghĩ Thương Hàm đã chết, hay đang trốn ở đâu đó?” Tôi hỏi.

Doãn Tầm mím chặt môi, không trả lời.

“Két… a…”

Một tiếng rít chói tai vang lên, lần này đặc biệt lớn!

Tiếng rít vang lên, toàn bộ kính trong hành lang đều rung lên dữ dội.

Doãn Tầm theo phản xạ giơ đèn pin lên, chiếu về phía có tiếng động, trên mặt kính hành lang, có thứ gì đó đang lao nhanh về phía chúng tôi.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã gần sát bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro