Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Bị Mắc Kẹt

“Sao thế này?” Tôi bước đến chỗ Doãn Tầm, vừa định đưa tay giúp anh mở cửa.

Anh lại lúng túng lau mồ hôi trên trán, nói: “Tôi… tôi mở nhầm hướng cửa rồi.”

Tôi nhếch mép, thật sự cạn lời với sự ngốc nghếch của anh ấy.

Tôi quay lại bàn, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau khi phân loại xong, tôi làm theo lời khuyên của Doãn Tầm, để đồ ở một góc bàn, chỉ mang theo vài bản thiết kế.

“Ơ… có gì đó không ổn, hình như… hình như cửa thật sự không mở được.” Giọng ngây ngô của Doãn Tầm lại vang lên.

Tôi bất lực cầm bản thiết kế, lần nữa đi đến cửa, hỏi: “Anh đã thử cả hai bên chưa? Anh hay đến đây mà, sao lại không biết cửa mở hướng nào?”

Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng sinh tồn của anh, không hiểu sao anh có thể sống vui vẻ đến giờ.

“Tôi… tôi… tôi thử hết rồi… nhưng…” Doãn Tầm lúng túng, rõ ràng không muốn thừa nhận mình thật sự ngốc.

Tôi bước đến, đẩy thử cửa. Cửa khít chặt, không hề nhúc nhích. Tôi kéo mạnh, cũng không có phản ứng gì.

“Chẳng lẽ… thật sự có hoạt động dọn dẹp gì đó tối nay, nên… nên bị khóa trái rồi?” Doãn Tầm thở dài, nhưng rất bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngủ lại đây.

Tôi nghi ngờ trong ba lô sâu thẳm của anh ấy còn có cả đồ vệ sinh cá nhân.

Tôi đứng bên cửa nhìn ra hành lang, đã hơi tối, không thấy rõ lắm. Nhưng trên cửa có hai ô kính to bằng mặt người, nếu ai đó khóa cửa, thì sao lại không thấy hai người to đùng đang ngồi trong phòng?

Cửa là loại hai cánh, dù kéo vào hay đẩy ra, thì cũng phải có khe hở, nhưng giờ nó như một bức tường, đẩy kéo đều không nhúc nhích.

Doãn Tầm đã ngồi lại vào ghế, tôi quay sang nhìn anh, hỏi khẽ: “Lúc nãy anh chưa nói hết, tại sao không ai đến phòng này?”

Có lẽ không ngờ tôi lại quan tâm đến chuyện đó, anh mở to mắt ngạc nhiên, rồi ấp úng nói: “À… chuyện đó… là vì đây từng là phòng yêu thích của Thương Hàm. Cô ấy rất thích hamburger ở phòng ăn bên cạnh, ngồi đây cả ngày có thể ăn đến năm cái.”

“Hamburger tầng nào chẳng có?” Tôi hỏi lại.

Doãn Tầm lắc đầu, động tác cứng nhắc như rối dây: “Không… không phải đâu, tầng này là đặc biệt. Để mọi người sáng tạo tốt hơn, đồ ăn và thức uống ở đây phong phú hơn hẳn.”

Sau khi nói xong, tôi đứng ở cửa, Doãn Tầm ngồi cách không xa, cả hai chìm vào im lặng.

Anh gãi đầu, cuối cùng vẫn không hiểu, hỏi: “Sao… sao vậy? Tại sao hỏi xong lại không nói gì, im lặng như thế… nghe rợn người quá.”

“Máy tính này cũng là của Thương Hàm dùng riêng à?” Tôi chỉ vào chiếc laptop trên bàn, rõ ràng tôi đã tắt máy, nhưng màn hình vẫn sáng.

Laptop nằm ngay sau lưng Doãn Tầm, anh quay lại nhìn rồi gật đầu: “Đúng… đúng vậy. Vì không ai đến đây, nên chỉ có cô ấy dùng. Thương Hàm không giỏi giao tiếp, dù là biên kịch, cô ấy gần như không nói chuyện trực tiếp với ai, toàn dùng email.”

“Chỉ cần gõ được chữ, cô ấy có thể nói rất nhiều. Nhưng ngoài đời thì… thì không được. Tuy nhiên cô ấy luôn tìm rất nhiều tài liệu, rồi tải lên mạng nội bộ của công ty, giúp mọi người tiết kiệm thời gian. Dù ai cũng thấy cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn khá thích cô ấy.”

“Thích cô ấy sao?” Tôi nghi ngờ điều đó.

Nếu thật sự thích, thì khi cô ấy mất tích, phòng này đã không bị bỏ hoang như thế. Lớp bụi trên bàn, không ai muốn đến gần.

Theo lời Doãn Tầm, lần cuối Thương Hàm xuất hiện ở công ty là ở phòng này. Vậy thì ít nhất cũng nên có ai đó tưởng niệm cô ấy, nhưng rõ ràng không ai làm vậy, phòng này lại trở thành vùng cấm của công ty.

Doãn Tầm ngồi đó gãi đầu ngây ngô, khi đưa hộp cơm cho tôi, tôi vô tình chạm vào tay anh, tay anh ấm, ít nhất chứng minh anh là người sống thật sự.

Vậy rốt cuộc chúng tôi đang gặp chuyện gì? 

Bị ai đó cố ý nhốt lại ở đây… hay là…

Màn hình laptop phía sau lưng Doãn Tầm chớp vài cái, rồi toàn bộ chuyển thành một lớp màn trắng xóa.

Trên lớp màn đó, có thứ gì đó đang cố chui ra ngoài.

Ban đầu chỉ là một chấm tròn nhỏ, rồi mở rộng thành một mặt cong hoàn chỉnh.

Cảnh tượng này quen quen, đến khi màn hình hiện ra hình dạng một gương mặt, tôi nhận ra đó chính là khuôn mặt trắng không rõ ngũ quan từng xuất hiện trong gương ở tầng dưới.

Tôi theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng đụng phải cánh cửa phía sau.

Doãn Tầm nhìn tôi đầy thắc mắc, không hiểu tôi đang làm gì.

Lần này gương mặt trắng bò ra nhanh hơn nhiều, chưa đến một phút, nó đã gần như chui ra khỏi màn hình.

Dù đầu đã lơ lửng ngoài màn hình, nhưng cơ thể vẫn như bị lớp sữa đặc bao phủ, còn cần thêm thời gian để bò ra hết.

Doãn Tầm vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu của gương mặt trắng gần như tựa lên vai anh ấy.

Đúng lúc đó, đôi mắt của gương mặt trắng bắt đầu chảy máu, khác với buổi chiều là toàn bộ ngũ quan đều rỉ máu, lần này chỉ có đôi mắt.

Gương mặt trắng, tóc trắng, làn da trắng như mặt sữa, bình thản tựa vào vai Doãn Tầm, máu từ mắt chảy ra như dòng suối nhỏ, từng chút một thấm vào áo sơ mi của anh.

Tôi tưởng Doãn Tầm không nhìn thấy, định giả vờ bình tĩnh mở cửa rồi gọi anh chạy.

Nhưng khi tôi quay lại định mở cửa, Doãn Tầm yếu ớt hỏi: “Tô Ly… tôi… tôi muốn hỏi… trên vai tôi có gì không? Tôi thấy… thấy hơi nặng…”

“Ờ…” Tôi quay lại, không biết phải giải thích thế nào, vừa định nói kiểu chuyện này hơi phức tạp, thì máu từ mắt gương mặt trắng đã thấm ướt vai áo của Doãn Tầm.

Máu đặc sệt, không chảy xuống ngay, mà như mật ong, loang ra trên vai anh.

Thấy lạ, Doãn Tầm đưa tay sờ thử.

Khi thấy ngón tay dính máu, anh không thể ngồi yên nữa, nhảy dựng lên, đụng phải đầu của gương mặt trắng.

“Chít… a…”

Gương mặt trắng phát ra tiếng rít nhẹ, âm thanh thấp hơn nhiều so với buổi chiều.

Doãn Tầm hoàn toàn hoảng loạn, ngồi bệt xuống đất, run rẩy giơ tay lên hỏi: “Cái… cái… cái… cái… cái này là…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro