
Chương 142: Căn Phòng Không Ai Đến
Kết hợp với tiếng chuông điện thoại kỳ quái của tôi, khiến âm thanh vang lên càng thêm gấp gáp và khó chịu.
Doãn Tầm nhìn tôi đầy lúng túng, tôi chỉ còn cách nhận cuộc gọi.
Vẫn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia Trương Phỉ Dương đã hét lên: “Tô Ly, cô bị sao vậy? Tôi gọi cho cô cả chục cuộc rồi, toàn nghe tiếng nhiễu điện kỳ lạ, điện thoại của cô hỏng rồi phải không?”
“Hả?” Điện thoại vừa nãy vẫn nằm yên trên bàn, không hề rung hay sáng màn hình, tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, hỏi lại: “Điện thoại tôi vẫn bình thường mà. Cô quay lại rồi à?”
“Tôi về từ lâu rồi! Tôi tìm cô ba vòng trong công ty không thấy, còn ngồi ở quán cà phê ngoài cửa hơn nửa tiếng, gọi mãi không được. Cô trốn đi đâu thế?!” Trương Phỉ Dương giận dữ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cô ấy đang ăn mì qua điện thoại.
Tôi bất lực đáp: “Cô bảo tôi lên tầng 18 mà, tôi vẫn đang ở tầng 18 đây.”
“Tôi đi đi lại lại ở đó cả chục lần mà không thấy cô!” Cô ấy càng tức hơn, thổi phù phù rồi nói: “Thôi được rồi, vốn định xem cô thiết kế thế nào, nhưng nếu cô nói đang làm việc thì tôi cứ coi là cô đang làm việc đi.”
“Lát nữa gửi bản thiết kế qua email cho tôi xem trước, đừng để xảy ra vấn đề gì. Ít nhất phải có mười mấy hai mươi mẫu, đừng có lười. Tôi còn mua mì ngon cho cô, giờ chỉ còn tôi ăn một mình. Đúng là mệt mỏi, tối nay lại gặp cái tên Đàm Tử Hi…”
Cô ấy ngừng lại một chút, có lẽ nhớ ra hiện tại tôi là đối thủ còn khó chịu hơn Đàm Tử Hi, nên không muốn nói thêm, hừ một tiếng rồi bảo: “Không nói nữa, tự cô về đi. À đúng rồi, dạo này tôi không liên lạc được với Tiêu Diễn, cô biết anh ta đang làm gì không?”
“Không biết…” Tất nhiên là tôi biết, dạo này anh ta mê mẩn Lý Ương, ngày nào cũng tới tìm hắn, hai người vui vẻ uống rượu suốt đêm.
Trương Phỉ Dương như sắp bùng nổ, bực bội nói: “Đừng quên gửi thiết kế cho tôi.” Rồi cúp máy.
Cô ấy không tin tôi đang ở công ty, cũng lười quay lại tìm, vứt tôi ở đây luôn.
Tôi càng không tin cô ấy đã đi qua đi lại mười mấy lần, nếu thật sự như vậy, sao tôi không thấy?
Tiếng nhiễu điện kỳ lạ của điện thoại?
Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra kỹ, vẫn không hiểu có vấn đề gì.
“Cô… sao vậy? Sau khi nghe điện thoại thì… trông kỳ lạ lắm.” Doãn Tầm hỏi nhỏ.
Không nhắc đến manga, không nhắc đến cuộc thi hay cuốn sách kia, anh ấy lại trở về dáng vẻ ngại ngùng, nói chuyện là đỏ mặt.
Tôi nhíu mày, mím môi nhìn anh: “Không rõ nữa, chắc điện thoại tôi hỏng rồi. Bạn tôi bảo gọi mãi không được, còn nói đã tìm tôi nhiều lần mà không thấy. Anh có thấy cô ấy không?”
Doãn Tầm ngồi đối diện cửa, còn tôi quay lưng lại, không thấy là chuyện bình thường. Nhưng nếu có người đi qua đi lại nhiều lần ngoài hành lang, anh ấy chắc chắn phải thấy, nhất là Trương Phỉ Dương với vóc dáng nổi bật, đi ba lần là nhớ mặt rồi, huống chi là mười mấy lần.
Doãn Tầm nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tôi hình như không thấy ai đi qua. Từ lúc tôi ngồi đây thì chưa thấy ai cả, chắc mọi người tan làm rồi. Nhưng bình thường thì tầng này vẫn có người đến tận mười giờ. Tôi thích ngồi phòng không người, nhưng hành lang vẫn có người qua lại lấy đồ. Tối nay đúng là hơi yên ắng.”
Hừ, Trương Phỉ Dương đúng là bịa chuyện.
Không quay lại thì thôi, còn bày đặt lý do, đúng là phong cách gió chiều nào theo chiều ấy của cô ấy.
Tôi gãi đầu, nhìn thời gian trên điện thoại, mới chưa đến 7 giờ rưỡi, còn sớm, tiếp tục thiết kế thôi.
Doãn Tầm thì như đang có tâm sự, ngồi đó lẩm bẩm: “Lạ thật, mai đâu phải cuối tuần, sao hôm nay vắng thế? Tôi không nhận được thông báo gì về việc đóng cửa cả.”
Vừa nói, anh ấy vừa lấy điện thoại ra, định mở email kiểm tra xem có bỏ sót thông báo nào không. Anh bảo công ty thỉnh thoảng sẽ đóng cửa để tổng vệ sinh hoặc kiểm tra an toàn, thường sẽ gửi email thông báo trước cho toàn bộ nhân viên.
“Ơ? Lạ thật, điện thoại tôi không có tín hiệu.” Doãn Tầm đứng dậy đi đến cửa sổ, mở một cánh ra rồi đặt điện thoại bên cạnh, nhưng vẫn không có tín hiệu.
Anh lắc lắc điện thoại, như thể đang dùng nó làm la bàn, rồi ngạc nhiên nói: “Chưa từng gặp tình huống này, chẳng lẽ điện thoại tôi cũng hỏng rồi?”
Tôi vừa mới nhận cuộc gọi, sao lại không có tín hiệu được?
Sau khi Doãn Tầm nói xong, tôi bật màn hình điện thoại lên, nhìn vào cột tín hiệu.
Hả! Đúng là không có tín hiệu thật.
“Có khi công ty đang kiểm tra đường truyền cũng nên, điện thoại tôi cũng mất sóng rồi. Hay là mình ra ngoài đi, đỡ rắc rối.” Tôi đề nghị.
Doãn Tầm nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao Trương Phỉ Dương cũng nói đã gọi tôi rất nhiều lần mà không được, có thể liên quan đến việc mất tín hiệu.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, tôi không dám đi một mình, vì đồ trên bàn đều mượn từ kho, nên trả lại thì vẫn hơn.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn Doãn Tầm thì sắp xếp mọi thứ vào ba lô.
Anh chia đồ ra từng túi màu khác nhau, hoặc cho vào hộp riêng, rồi xếp vào ba lô theo thứ tự, rất ngăn nắp và nhanh nhẹn. Mỗi hộp và túi đều vừa khít, như xây nhà bằng gạch, không hề lãng phí không gian.
“Nếu cô còn muốn thiết kế ở đây, thì không cần trả đồ lại đâu.” Thấy tôi định mang đồ đi, Doãn Tầm nói: “Bình thường mọi người đều thiết kế ở mấy phòng phía trước, đông thì sang phòng bên cạnh. Người đến phòng này gần như cố định, nên ai cũng có đồ riêng.”
“Tôi không thích dùng đồ công cộng, bàn cũng không cố định. Nhưng hôm nay mấy phòng phía trước đều bị khóa kỳ lạ, chỉ có phòng này mở được. Thấy có người ngồi nên tôi vào luôn. Các phòng khác đều bàn bốn người, chỉ phòng này là bàn đôi.”
“Vì một số lý do, nơi này bình thường không ai đến, cô cứ để đồ ở đây cũng được.”
“Không ai đến?” Tôi thấy câu này quen quen, hình như có ai đó cũng vừa nói với tôi như vậy.
Doãn Tầm thu dọn xong, đeo ba lô lên, gật đầu: “Ừ, đúng vậy. Không ai vào phòng này, như thể là một thỏa thuận ngầm của mọi người. Còn lý do thì…”
Anh đã đi đến cửa, định vừa đi vừa nói, nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa, anh lập tức mất bình tĩnh.
“Ơ? Sao cửa không mở được?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro