
Chương 136: Cô Rất Khá
Lẽ ra tôi phải sớm đoán ra, nhà thiết kế nổi tiếng đó chính là Diệp Ấu Di.
Trương Phỉ Dương đã cho mấy chuyên viên trang điểm rời đi, trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng tôi trong tình trạng thảm hại.
Ngoài tôi và cô trợ lý nhỏ đang lặng lẽ lau nước trên mặt, người và tóc, thì Tiết Băng Băng và Trương Phỉ Dương đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh Diệp Ấu Di, phục vụ cô ấy như nữ hoàng.
“Thương Nhiễm, cô mang nước cho cô Diệp đi.” Tiết Băng Băng dịu dàng nói với trợ lý, rồi quay sang Diệp Ấu Di: “Tôi không giỏi quản lý trợ lý lắm, cứ nghĩ nên đối xử như bạn bè thì tốt hơn.”
“Bạn bè? Vì thế mà trợ lý của cô chẳng có chút tinh ý nào.” Diệp Ấu Di ngồi trên ghế sofa, đấm nhẹ vai, Trương Phỉ Dương lập tức đứng sau xoa bóp cho cô ấy.
Tiết Băng Băng tiếp tục đứng bên cạnh, giả vờ ngây thơ, không toan tính.
Tôi đứng một bên, cảm thấy như đang xem một vở kịch gia đình, địa vị phân rõ rành mạch.
Cô trợ lý Thương Nhiễm run rẩy mang đến một ly cà phê, Diệp Ấu Di liếc mắt nhìn, giả vờ hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi mốt, sinh năm 1994.” Thương Nhiễm đáp.
Diệp Ấu Di gật đầu hài lòng, uống một ngụm cà phê: “Ừm, đúng là năm tốt. Sinh tháng mấy?”
“Ngày 17 tháng 9.”
Diệp Ấu Di nghĩ một chút: “Vậy theo âm lịch là tháng tám.”
Cô ta nói xong liếc nhìn tôi, bổ sung: “Là Xử Nữ đấy. Gần đây tôi rất quan tâm đến cung hoàng đạo, nghe nói người cung Xử Nữ rất nhạy cảm.”
Trương Phỉ Dương thật sự rất mê cung hoàng đạo, cô ấy chọn Tiêu Diễn cũng vì ngoại hình và cung hoàng đạo hợp nhau, nên cô ấy tin chắc đó là người đàn ông hoàn hảo.
Cô ấy vừa định nhân cơ hội này bàn thêm với tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng chưa kịp nói hết câu, Diệp Ấu Di đã không thèm để ý, mà cúi đầu nhìn váy của Tiết Băng Băng: “Váy của cô sao thế? Không hài lòng với thiết kế của tôi à?”
“Không… không phải đâu.” Tiết Băng Băng vội vàng xua tay: “Lúc nãy phòng bên cạnh bị cháy…”
“Cháy à?” Diệp Ấu Di cười lạnh: “Cô cũng giỏi thật. Ngày đầu thì xé váy, ngày thứ hai thì đốt váy. Cô đang phá hỏng danh tiếng của tôi đấy! Ai cũng biết chất liệu váy của tôi là đặc chế, đến phi hành gia còn mặc được, đã đăng ký bằng sáng chế! Váy cách nhiệt, siêu bền, không dễ rách hay cháy. Vậy mà cô trong hai ngày đã làm hỏng cả hai. Cô muốn nói với thế giới rằng váy của tôi là hàng giả à?”
“Tôi… tôi không có ý đó… thật sự…” Tiết Băng Băng nói nhỏ, đầy lo lắng, đứng bên cạnh Diệp Ấu Di.
Phòng này không có gương lớn, Diệp Ấu Di ngồi quay mặt ra cửa, trừ khi cô ta quay đầu lại, thì không thể thấy được vẻ mặt bình thản, thậm chí có chút mỉa mai của Tiết Băng Băng.
Tôi đứng một bên tìm cơ hội rút lui, có linh cảm rằng cơn giận này sớm muộn cũng sẽ lan sang tôi.
“Chuyện lần này đúng là ngoài ý muốn.” Trương Phỉ Dương cố gắng đỡ lời, nhưng nói xong lại thấy không ổn, nên ngừng lại giữa chừng.
Cả ba người đồng loạt nhìn về phía tôi, dù tôi là người trong cuộc, biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Phòng chìm vào một bầu không khí kỳ lạ và bí ẩn. Tôi từng nghĩ Diệp Ấu Di xuất hiện quá đúng lúc, chắc chắn có liên quan đến vụ việc.
Nhưng nhìn vẻ mặt cô ta lúc này, có vẻ cô ta cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Nếu không phải cô ta ra tay hù dọa chúng tôi, thì là ai?
Tôi nhìn vào hình xăm trên ngón tay cô ta, Diệp Ấu Di lập tức nhận ra, nắm tay lại che đi khe hở giữa các ngón.
Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Nếu các người đều không rõ chuyện gì xảy ra, thì cứ coi như là một vụ cháy không rõ nguyên nhân. Tôi cũng không muốn truy cứu thêm. Các người cũng biết kịch bản lần này rất quan trọng, bà nội tôi đang mong chờ lắm đấy, nhất định phải làm cho tốt. Bản thiết kế đâu?”
“…” Quay một vòng, cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát.
Bản thiết kế của tôi chính là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.
Chuyện này thật sự không thể giấu được nữa, Trương Phỉ Dương đành phải kể sơ qua những gì vừa xảy ra.
Tất nhiên, dưới góc nhìn của họ, thì chỉ có thể là Tiết Băng Băng không hiểu vì sao lại đốt bản phác thảo.
Với Diệp Ấu Di, cô ta cầu còn không được chuyện tôi gặp rắc rối, nên bất kể Trương Phỉ Dương cố gắng trình bày trung lập thế nào, tiểu thư Diệp vẫn lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
“Giờ cô đến cả bản thiết kế cũng không nộp được à?” Diệp Ấu Di đảo mắt, vắt chân ngồi trên sofa, rồi quay sang Trương Phỉ Dương: “Đây là nhà thiết kế cô tìm à? Nhà thiết kế gì chứ, tôi thấy là đồ giả mạo thì có.”
Một câu nói trúng tim đen, tôi đúng là đồ giả mạo thật.
Trương Phỉ Dương giật mình, chuyện này liên quan đến tiền đồ của cô ấy, nên cô lập tức lấy mấy bản thiết kế chính của tôi ra, trình bày nhanh trên giấy A4.
Cô ấy vẽ bản phác thảo, chưa tô màu, nhưng với tư cách là sinh viên xếp hạng hai chuyên ngành, việc này không làm khó được cô.
Diệp Ấu Di nhìn lướt qua với vẻ chán ghét, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên, cô ta đã để ý đến bản thiết kế chính của tôi.
“Mọi người phải hiểu, bộ phim truyền hình này và cả bộ phim điện ảnh sau đó, đều xoay quanh câu chuyện này. Trong đó, áo sườn xám là đạo cụ quan trọng nhất, nên chúng ta phải dồn toàn bộ tâm huyết vào thần thái của sườn xám.” Cô ta nói đầy khí thế, đảo mắt một vòng, rồi chỉ vào bản thiết kế đó.
Trương Phỉ Dương lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy. Công việc của bọn em không có gì khác, chỉ là phối hợp, toàn lực phối hợp, làm tốt hậu trường.”
“Ừm… thế thì tốt.” Diệp Ấu Di hài lòng ngả người trên sofa, nghịch bộ móng tay lòe loẹt của mình, nói: “Nếu vậy, tôi sẽ cho người mang vải đến, cũng sẽ cử thợ may riêng của tôi đến hỗ trợ. Sau khi hoàn thành, người đầu tiên mặc bộ đồ đó là ai, chắc cô cũng rõ rồi chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Trương Phỉ Dương đáp chắc nịch.
Diệp Ấu Di nhìn cô ấy đầy tán thưởng, hỏi: “Cô tên gì?”
“Thưa cô Diệp, em là Trương Phỉ Dương, tổ ba.”
“Không tệ, tôi rất có cảm tình với cô.” Diệp Ấu Di vỗ vai cô ấy, rồi bước ra cửa, lúc đi ngang qua tôi còn không quên liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.
Tiết Băng Băng và Thương Nhiễm cũng đi theo, hình như họ sắp đến một buổi họp báo nào đó.
Trương Phỉ Dương tiễn họ ra tận cửa, nhìn họ bước vào thang máy rồi mới thở phào một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro