
Chương 130: Căng Thẳng Tinh Thần
“Em đã quay về rồi, anh biết chắc em sẽ quay về.”
Ngón tay lạnh buốt lướt qua má tôi, tôi nhắm chặt mắt, nhưng không thể cử động.
“Đừng sợ, con mãng xà ngoài cửa sẽ không làm hại em đâu, anh càng không.”
Đây là… phần tiếp theo của giấc mơ sao?
“Ngày đó sắp đến rồi, anh thật sự rất mong chờ được thấy em, chắc chắn em sẽ rất xinh đẹp.”
Bàn tay anh lạnh đến tận xương, khiến răng tôi cũng run lên. Tôi nằm ngửa trên chiếc giường cứng ngắc, cái gối dưới cổ vừa cao vừa khó chịu.
“Em cũng đang mong chờ đúng không? Vì ngày đó, em đã chuẩn bị rất nhiều rồi.”
Anh vẫn tiếp tục nói một mình, không cho tôi cơ hội phản bác.
“Thật vui khi em nằm ở đây với anh, em vẫn như xưa, mãi mãi không thay đổi.”
Ngón tay anh lại lướt qua má tôi, lần này tôi cảm thấy đau nhẹ, có lẽ do móng tay anh hơi dài.
“Ôi, là anh sơ ý… Anh thật sự muốn bảo vệ em, em không thể tưởng tượng được anh quan tâm em đến mức nào. Anh sẽ không làm hại em, tuyệt đối không.”
Trên người anh có mùi hương quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra là ai, gần đây gặp toàn những người bí ẩn, như Lý Ương từng nói, mỗi người tu luyện một kiểu, cảm giác mang lại cũng khác nhau.
“Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày anh đều đếm từng giờ… Sao lại lâu thế? Sao em vẫn chưa thuộc về anh? Nhưng sắp rồi… sắp rồi…”
Giọng anh dần nhỏ lại, nhẹ hơn, nhưng cảm giác kỳ quái vẫn khiến tôi không thể yên lòng.
Cảm giác tê dại lan khắp người, rồi giọng nói của người đàn ông biến mất hoàn toàn.
Tôi chắc chắn ngoài đời chưa từng nghe giọng này, hình dáng anh ta tôi cũng không có khái niệm gì.
Bất ngờ mở mắt, cảm giác như vừa rơi xuống địa ngục, chân co giật dữ dội, lại bị chuột rút.
Tôi ngồi bật dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường.
Ký ức vẫn còn ở nhánh hoa đào không bao giờ tàn kia, không biết mình đã nằm xuống từ lúc nào.
Cảm giác tê dại hóa ra là điện thoại rung, tôi cầm lên thì thấy là Trương Phỉ Dương gọi.
Nhìn đồng hồ, đã là chiều hôm sau.
“Hai ngày nay cậu bận gì thế, mất tích luôn.”
Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì, giọng nói như súng liên thanh của Trương Phỉ Dương đã vang lên.
“Cái đơn đó là vì gấp nên tôi mới giao cho cậu, vậy mà câup mất tích hai ngày là sao? Cậu có biết buổi họp báo đã diễn ra rồi không? Giờ phải làm xong bộ đồ ngay! Diễn viên nữ đã đến rồi, chiều nay mang bản thiết kế qua cho cô ấy chọn đi!”
“À, lần này quan trọng lắm, có thêm một nhà thiết kế nổi tiếng tham gia, cô ấy chỉ thiết kế hai bộ thôi. Tôi nói trước để cậu chuẩn bị tinh thần, thương hiệu của cô ấy lớn lắm, cậu cứ nhường cho cô ấy là được.”
Đầu tôi vẫn còn chìm trong giấc mơ vừa rồi, giấc mơ quá thật, cảm giác ngón tay lướt trên má vẫn chưa tan biến.
Tôi không trả lời, Trương Phỉ Dương đã cúp máy.
Tôi ngồi ngẩn người trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cho đến khi tay chân tê rần, mới lết xuống giường như bò.
Vừa lấy một lon nước lạnh từ tủ lạnh, uống được vài ngụm, người từ văn phòng Trương Phỉ Dương lại gọi hai cuộc giục tôi đến ngay.
Chỉ trong vài ngày, Trương Phỉ Dương đã lên đời đến mức có cả thư ký.
Tôi bò vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh tạt lên mặt, nước lạnh vừa làm tôi tỉnh táo vừa khiến mặt đau rát.
Tôi chợt nhớ đến chiếc hộp giấu sau gương, lén mở gương ra xem, hộp vẫn còn đó, không có dấu hiệu bị động vào.
Mặt vẫn còn nhỏ nước, tôi với tay lấy khăn lau, rồi đóng cửa gương lại, treo khăn lên giá thì vô tình thấy vết máu nhạt màu trên khăn.
Tôi thấy đầu óc mơ hồ, nhất thời không nhớ nổi chuyện gì đang xảy ra. Cả tuổi dậy thì mặt tôi chưa từng nổi mụn, chẳng lẽ giờ đang trải qua hậu dậy thì, mặt bắt đầu mọc mụn như măng tre?
Cánh cửa gương vừa đóng lại, phát ra tiếng cạch nhẹ, tôi ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương, người lại đứng sững tại chỗ.
Mụn trứng cá khi vỡ ra sẽ để lại vết sẹo hình tròn, nhưng trên mặt tôi rõ ràng là một vết xước dài, dài đến một centimet. Vết thương không sâu, nước rửa mặt đã làm trôi lớp máu khô, giờ lại rỉ ra máu tươi.
Tôi vội lấy tay bịt miệng, sợ không kiềm được tiếng hét sẽ làm bà cụ Hạng hoảng sợ, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, người trong mơ lại có thể thật sự làm tôi bị thương.
Rõ ràng chỉ là cảnh trong mơ, sao mặt tôi lại bị thương thật?
Tôi hoảng loạn chạy vòng quanh phòng ba lần, nhưng không thấy ai cả.
Phòng trống trơn, không có chỗ nào để ẩn nấp, huống hồ đó lại là một người đàn ông. Dù tôi không nhìn rõ mặt, không biết cao bao nhiêu, nhưng anh ta không thể nào chui xuống đất trốn được.
Căn phòng im lặng tuyệt đối, không có một âm thanh nào. Ngược lại, tiếng thở gấp gáp của tôi vì hoảng loạn lại vang lên rõ ràng, nghe rỗng tuếch và đáng sợ.
“Ta-la-la ta-la-la ta-la-la-la… ta-la-la ta-la-la ta-la-la-la…” Bài hát chủ đề Doraemon phiên bản kinh điển do Sakata Gintoki hát bất ngờ vang lên, làm không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Tôi bị tiếng nhạc bất ngờ dọa đến mức ngã ngồi xuống đất, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Tôi nhớ đến những video trên mạng, có rất nhiều nói về người ở nhờ trong phòng. Mà vài ngày trước tôi vừa xem một cái như thế, biết vậy đã không nên xem mấy thứ linh tinh khi sống một mình.
Càng nhìn lên trần, tôi càng thấy như có gì đó ở trên đó, như thể chỉ cần tôi cứ nhìn mãi, sẽ thấy được khe hở trên trần nhà.
“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp…”
Bài hát vẫn tiếp tục, trong lúc hoảng loạn tay tôi chạm phải một vật gì đó, cảm giác lạnh buốt khiến tôi bật dậy rồi lại ngã xuống một bên.
Im lặng vài giây, khi bài hát ngừng lại, tôi mới phát hiện dưới đất có một vật đang phát sáng.
Ngay sau đó bài hát lại vang lên lần nữa.
Tôi vò đầu bứt tóc, suýt khóc thành tiếng.
Thì ra vừa rồi tôi vô thức chuyển điện thoại về chế độ chuông, bài hát vang lên chính là nhạc chuông tôi mới đổi mấy hôm trước khi xem anime, vì sau đó điện thoại luôn để chế độ rung, nên tôi đã quên mất chuyện này.
Tự mình dọa chết mình.
Lúc này tôi mới nhận ra, tinh thần mình đã đến mức chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể sụp đổ. Không trách được tên đạo sĩ kia cứ muốn làm lễ trừ tà để kiếm tiền lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro