
Chương 125: Miệng Tham Rước Họa
“Tôi biết nhiều hơn cô tưởng, và tôi ẩn mình rất kỹ, không ai có thể phát hiện ra tôi. Lý do tôi không tìm đến cảnh sát Tiêu Diễn, là vì tôi quan tâm đến cô hơn. Con người mà, luôn cần chút lợi ích. Đây, danh thiếp cô cầm lấy, nhớ tên tôi, tôi luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi từ cô.” Gã đàn ông nói, giọng điệu như thể đang đóng vai tổng tài bá đạo.
Tôi thì chỉ thấy khó chịu với mùi nước hoa nồng nặc và mùi thuốc lá từ miệng hắn, chưa kể gương mặt chẳng có chút khí chất tổng tài nào, dù tôi không phải người mê ngoại hình, cũng chẳng có hứng thú nổi.
Nhưng cái vẻ thần bí của hắn thì đúng là gây ấn tượng mạnh.
Ý hắn là, hắn tận mắt chứng kiến cái chết của Cù Lâm Tử, và quay lại toàn bộ quá trình.
Nói cách khác, Cù Lâm Tử không phải tự sát.
Lần cuối tôi gặp Cù Lâm Tử, là trong bụng con sâu nguyên thân, tất cả quỷ hồn đều bị hút sạch, chỉ có cô ấy nằm yên ổn bên trong.
Lần này gặp lại con sâu, bụng nó đen kịt, tôi không thấy bóng dáng Cù Lâm Tử đâu cả.
Không rõ gã này đã theo dõi tôi bao lâu, và muốn moi tin gì từ tôi?
Tôi cúi nhìn danh thiếp hắn nhét vào tay, phải rất lâu mới đọc được cái tên từ thiết kế rối rắm đó:
Tên thật: Trần Thuyết
Bút danh: Tôi thích dưa hấu
Đúng là một kẻ tự phụ.
Sau một hồi dây dưa với Trần Thuyết, khách mời trong nhà hàng buffet đã khá đông. Tôi quay lại nhìn ra vườn, thì Kỳ Văn lại biến mất.
Tôi định lén chuồn đi, nhưng vừa đến cửa ban công, thì thấy bên trong đang náo loạn.
“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
“Tất cả đều theo đúng thực đơn, không thể có sai sót.”
“Món ăn đã được mang ra, có thể làm chứng.”
“Bốp!” Một cái tát vang dội, rồi là giọng sắc bén của Diệp Ấu Di: “Làm chứng? Mấy người phục vụ các người toàn bao che nhau, ai dám nói thật? Biết hôm nay quan trọng thế nào không? Biết mấy món đó quý giá ra sao không? Dù có làm cả năm cũng không đủ tiền mua lại!”
Cô ta lại tát thêm vài cái lên mặt người phục vụ, dấu tay hiện rõ mồn một. Tôi nhớ lại lần đầu gặp cô ta, đã thấy chưởng lực của Diệp Ấu Di mạnh thế nào.
“Cô cũng phải biết hôm nay là dịp gì, món ăn và nước uống đều dùng nguyên liệu hiếm, mời đầu bếp giỏi nhất, vậy mà cô nói là mất rồi?”
Chưa kịp ra tay tiếp, mũi và miệng người phục vụ đã chảy máu đen đỏ.
Dù khách mời hôm nay rất đông, nhiều người trong giới giải trí và báo chí, nhưng ai cũng biết quy tắc ngầm, gặp chuyện thế này không ai dám manh động, càng không dám đưa tin, vì còn muốn tồn tại trong giới lâu dài.
Chỗ tôi đứng không có ai, ánh sáng phản chiếu lóe lên ở góc mắt, tôi quay lại thì thấy Trần Thuyết đang lắp máy quay siêu nhỏ trong túi lớn để quay lén, vị trí tôi đứng vừa hay thấy được ánh phản quang từ thiết bị của hắn.
Thấy tôi nhìn, Trần Thuyết ra hiệu im lặng.
Tôi không muốn dính vào, liền nhấc chân định chuồn ra cửa.
Chưa đi được mấy bước, thì người phục vụ mặt đầy máu bất ngờ chỉ vào tôi như thấy cứu tinh: “Đúng rồi, đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, là cô ấy! Là cô ấy làm!”
Xung quanh đã có người tụ lại xem, nhưng tôi không thấy bóng Diệp Thu Mặc đâu cả.
Tôi định lợi dụng hỗn loạn để chuồn, nhưng tay bị người phục vụ kia túm chặt.
Cô ta miệng đầy máu, hét lên: “Chính là cô! Tôi tưởng cô là khách đến sớm nên mới cho vào! Lúc mang món ăn ra chỉ có cô ở đó, chắc chắn là cô đã ăn mất món đó!”
“Hả?” Nghe cô ta nói vậy tôi hơi chột dạ, vì quả thật lúc nãy tôi ăn rất nhiều.
Nhưng mà hai anh em nhà họ Diệp, kể cả Tiết Băng Băng cũng ăn mà!
Diệp Ấu Di cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi ho khẽ một tiếng, nhìn gương mặt đau đớn của người phục vụ, tay còn dính đầy máu, tôi mềm lòng nên đứng yên không nhúc nhích.
Tiểu thư Diệp bước đến trước mặt tôi, nói: “Cô đúng là mặt dày đến đây ăn chực uống chực. Món Ngọc lục bảo tinh xảo là do cô ăn phải không?”
“Hả?” Ngoài phản ứng đó, tôi thật sự không biết phải nói gì thêm.
Tôi cảm thấy như đang ở một chiều không gian khác, những gì họ nói tôi chẳng hiểu nổi.
“Ngọc lục bảo tinh xảo là món rau chế biến từ loại rau quý nhất. Loại rau này rất khó trồng, chỉ có phần ngọn mới ăn được, phải dùng đến ba nhà kính mới đủ nguyên liệu cho một món. Sau đó xào với dầu ô liu thượng hạng, cuối cùng rắc thêm vàng lá…”
Tôi như lạc vào một chương trình ẩm thực, nhưng lời người phục vụ nói khiến ký ức tôi ùa về.
Trước khi Diệp Thu Mặc xuất hiện, tôi đứng ở cửa ăn uống, đúng lúc có một đĩa rau được mang ra, tôi ăn thử thấy ngon, rồi tiện thể… ăn sạch luôn.
Trên rau có rắc vàng lấp lánh, ừm… đúng là tôi ăn thật rồi.
“Còn có một bình cầu vồng bảy sắc, loại nước trái cây này cần bảy loại trái cây khác màu, trong đó hai loại trái cây trái mùa, rất khó mua được tươi. Hai món này chỉ có một phần duy nhất, được chuẩn bị đặc biệt để cảm ơn khách quý hôm nay.” Người phục vụ nói nhỏ.
Ồ, nước trái cây bảy màu, chẳng phải là bình tôi vừa uống ở ban công sao?
Thật là… cuộc đời tôi đầy bất ngờ! Sắp có cầu vồng dựng lên rồi!
Thật lòng mà nói, trong tình huống này tôi không muốn nhận lỗi, nhưng nhìn gương mặt đầy thương tích của người phục vụ, lương tâm tôi không cho phép để người khác chịu tội thay.
Tôi nhẹ nhàng gạt tay người phục vụ ra, đứng thẳng đối diện Diệp Ấu Di: “Nghĩ lại thì đúng là tôi ăn thật. Cô đã hiểu lầm cô ấy rồi.”
“Tôi đã nói cô là đồ rắc rối, anh tôi còn không tin. Tôi thấy anh ấy sớm muộn gì cũng chết vì cô.” Tiểu thư Diệp lập tức nổi giận, cơn giận còn mạnh hơn lúc nãy.
Tôi bất lực quay sang người phục vụ xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, đã làm liên lụy đến cô.”
Người phục vụ nhìn tôi đầy oán trách, nhưng vì có nhiều người xung quanh nên cũng đành chịu.
Diệp Ấu Di thì không có ý tha cho tôi, cô ta giơ tay chỉ thẳng vào mũi tôi: “Cô nói xem chuyện này giải quyết thế nào!”
Nhưng khi tôi nhìn vào ngón tay cô ta, sự ngạc nhiên của tôi không hề nhỏ.
“Cô… là cô…”
“Hả?” Cô ta giật mình, mắt mở to, vội vàng hạ tay xuống, lúng túng nói: “Tôi không biết cô đang nói linh tinh cái gì. Cô định trốn tránh trách nhiệm sao!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro