Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Con Cừu Tâm Cơ

Bên trái sảnh tầng một là một nhà hàng buffet rất lớn. Buổi trưa khách không quá đông, nhưng món ăn thì phong phú, danh tiếng cũng rất tốt.

Nhân viên phục vụ không hỏi tôi thẻ hay tiền, còn đặc biệt nhiệt tình mời tôi vào, giúp tôi tìm chỗ ngồi và bày sẵn dao nĩa. Tôi thầm nghĩ đúng là nhà hàng tiêu chuẩn sao có khác, liền nhanh chóng lấy đầy một bàn thức ăn và ăn sạch như cuồng phong cuốn lá.

Chắc họ chưa từng thấy ai đói như tôi, đến mức những nhân viên phục vụ được huấn luyện kỹ càng cũng không nhịn được mà cứ liếc nhìn tôi liên tục.

Dù vậy tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn, phát hiện một món rau xào đặc biệt ngon, mà lượng lại không nhiều, tôi dứt khoát đứng ngay tại quầy lấy thức ăn và ăn sạch cả đĩa rau ấy.

Tôi vừa lau dầu mỡ trên miệng, vẫn còn thòm thèm, thì nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào phía sau.

“Chào cô Diệp, đã có khách đến rồi ạ.”

“Có khách à?” Giọng người phụ nữ nghe có vẻ không tin lắm.

Tay trái tôi cầm đùi gà, tay phải cầm sườn cừu nướng, vừa xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ vừa bước vào.

Người phụ nữ trước mặt ngẩng đầu kiêu ngạo, nhướng mày đầy khinh khỉnh, dáng vẻ ngạo mạn như thể trời cao đất rộng chẳng ai bằng mình, không ai khác ngoài đại tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Ấu Di.

Nhà họ Diệp giàu có khủng khiếp, trước đây tôi không biết, nhưng giờ mới rõ sản nghiệp của họ trải rộng khắp các lĩnh vực, tài sản nhiều không đếm xuể, gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Trong đó, chi chính là quyền lực nhất.

Chẳng trách Diệp Ấu Di lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, cô ta khác gì công chúa thật sự đâu. Với tiềm lực tài chính của nhà họ Diệp, nếu hôm nay cô ta muốn mua một hòn đảo, thì ngày mai hòn đảo đó chắc chắn sẽ mang tên cô ta.

Nghe nói sinh nhật 18 tuổi của Diệp Ấu Di, không chỉ có nhà thiết kế nổi tiếng đích thân làm riêng một bộ trang sức cho cô ta, mà đại phu nhân nhà họ Diệp còn đích thân đấu giá về một bộ kim cương quý giá, nếu đem bán đấu giá thì số 0 phía sau chắc chắn không đếm xuể.

Còn tổng gia chủ mới của nhà họ Diệp, Diệp Thu Mặc thậm chí còn mua hẳn một hành tinh và đặt tên theo cô ta. Giờ ngẩng đầu nhìn trời đêm, biết đâu lại thấy được ngôi sao đó. Quả là xa xỉ đến mức khó tin.

Vì được đại phu nhân cưng chiều, cả nhà họ Diệp không ai trị nổi Diệp Ấu Di.

Thậm chí còn có lời đồn, nhan sắc trẻ trung của đại phu nhân có liên quan đến Diệp Ấu Di, chắc chắn họ đã dùng đến thủ đoạn nào đó không ai biết.

Tất nhiên, mấy chuyện linh tinh này tôi vốn chẳng quan tâm, đều là do tên đạo sĩ lắm chuyện hơn cả mấy bà tám, Lý Ương kể cho tôi nghe. Câu cuối cùng còn là do anh ta tự thêm thắt vào.

Diệp Ấu Di chống nạnh đứng trước mặt tôi, hôm nay cô ta vẫn mặc một chiếc váy đỏ đơn giản.

“Ồ, nhìn cô này quen quá nhỉ? Cô đến đây làm gì vậy?” Cô ta chìa ngón tay thon dài ra chỉ vào tôi, suýt nữa thì chọc vào mũi tôi.

Tôi chẳng buồn đáp lại, vì tôi còn đang đói, phải ăn nốt mấy món trong tay đã rồi tính sau.

Hành động của tôi khiến Diệp Ấu Di tức điên, cô ta trừng mắt nhìn tôi như thể muốn đem tôi làm món chính cho bữa tối, nghiến răng nói: “Cô đúng là tưởng mình là ai đấy! Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô!”

Tôi nhét thêm vài miếng vào miệng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa, thật sự rất mệt mỏi.

Tôi nghiêng người, ném xương thừa vào thùng rác bên cạnh, trong lúc đó vô tình va phải một khay tráng miệng vừa được bưng ra, chiếc bánh ở ngoài cùng rơi xuống đất.

Diệp Ấu Di đứng gần tôi, chiếc bánh rơi úp phần kem xuống, suýt nữa thì dính vào đôi giày cao gót đỏ rực của cô ta.

Cô ta phản ứng rất nhanh, nhảy lùi lại một bước.

Bánh thì không dính vào giày cô ta, nhưng gót giày cao mười phân lại giẫm trúng chân của cô bạn đồng hành đứng sát phía sau.

Chiếc giày cao gót mảnh khảnh đâm thẳng vào mu bàn chân người kia, cô ta la lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

Khi ngã, người ta thường theo phản xạ nắm lấy bất cứ thứ gì gần mình, mà trước mặt cô ta lúc đó chỉ có Diệp Ấu Di.

Cô ta không khách sáo, dùng bộ móng tay dài như móng yêu quái sau khi làm nail cào mạnh vào cánh tay Diệp Ấu Di, để lại một vết xước đỏ rực, rồi cả hai cùng ngã dúi dụi như trò xếp chồng người.

Tôi không chắc mình có phải là kẻ gây ra chuyện hay không, nhưng nhìn thấy tình trạng của hai người họ lúc này, tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng đưa tay ra đỡ Diệp Ấu Di đang nằm trên người kia.

Tất nhiên cô ta chẳng thèm để ý đến thiện ý của tôi, hất mạnh tay tôi ra đầy giận dữ. Tôi liếc nhìn vết thương trên cánh tay cô ta, cảm thấy có gì đó không ổn.

Hai người phụ nữ không cho tôi thời gian để suy nghĩ, Diệp Ấu Di chửi rủa đứng dậy, vì cần điểm tựa, nên dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, cô ta dẫm thẳng lên bắp chân của người phụ nữ nằm dưới để đứng lên.

Người phụ nữ dưới đất đau đến méo mặt, váy bị rách một đường, mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng giờ rối tung như tổ quạ.

Lúc mới bước vào, cô ta tết tóc kiểu tiên hoa, trên tóc còn gắn nhiều phụ kiện hình hoa bằng kim cương nhỏ, váy đỏ giống hệt của Diệp Ấu Di, chỉ là kiểu dáng phồng và cầu kỳ hơn.

Giờ thì trông chẳng khác gì cô dâu bị bỏ trốn, hoặc cô dâu bị chú rể bỏ rơi, nói chung là thảm hại hết mức.

“Cô…!” Vừa đứng vững, Diệp Ấu Di chưa kịp ổn định gót giày, đã lao về phía tôi, giơ tay định tát một cái.

Tôi cũng thấy hơi áy náy, nghĩ rằng với tính khí của cô ta, nếu để bụng thì sau này tôi càng khổ, chi bằng để cô ta trút giận một lần cho xong.

Nhưng cái tát đó cuối cùng lại không giáng xuống, dù tôi đã nhắm mắt chờ đón.

Tôi tưởng Diệp Ấu Di đột nhiên nghĩ lại, hé mắt ra nhìn, thì thấy phía sau cô ta có một người đàn ông, nét mặt nghiêm nghị, đang nắm chặt cổ tay cô ta.

“Anh làm em đau tay rồi…” Giọng nói giận dữ ban nãy lập tức biến thành giọng nũng nịu.

Diệp Thu Mặc mặc bộ vest vừa vặn, tinh tế, tóc chải ngược ra sau, hai bên tai cắt gọn, kiểu tóc vừa mạnh mẽ vừa thời thượng, khác hẳn lần trước tôi gặp anh.

Anh hất tay Diệp Ấu Di ra đầy khó chịu, nói: “Lại gây chuyện gì nữa đây?”

“Anh à, lần này là tại cô ta! Cô ta đầy tâm cơ, không phải kiểu cừu non như anh nghĩ đâu! Không tin thì hỏi Băng Băng ấy!” Cô ta vừa nói vừa ra hiệu cho người phụ nữ phía sau.

Người phụ nữ phản ứng chậm nửa nhịp, vừa kéo váy rách, vừa chỉnh lại tóc rối, còn cúi xuống tìm mấy món phụ kiện kim cương bị rơi.

Câu đầu tiên cô ta nói lại là: “Tổng giám đốc Diệp, đừng động vào, mấy món này là đồ tài trợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro