Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Collagen

Tôi theo bản năng muốn né tránh, vút một cái đã đứng bật dậy từ chỗ cũ.

Khoan đã… tôi đứng lên được rồi?!

Tôi ngơ ngác đứng giữa nhụy hoa, toàn thân được bao phủ bởi một lớp bột lấp lánh màu hồng nhạt, không hề cảm thấy đau đớn.

Nhưng nhụy hoa quá mềm, vừa đứng lên đã như giẫm phải đầm lầy, chân bị lún xuống, cả cẳng chân bị chôn vùi.

Tuy nhiên, tôi không bị chôn hẳn, mà giống như nhụy hoa được tạo thành từ vô số hạt nhỏ, tôi chỉ lún xuống một phần, xung quanh vẫn có khoảng cách, vẫn có thể cử động.

Hai ngày qua tôi gần như phát điên vì cơ thể khô kiệt không thể cử động, giờ đột nhiên có thể di chuyển, tôi lại cảm thấy không quen, ngơ ngác giơ bàn tay khô khốc lên nhìn, không thể tin mình lại có thể cử động được.

Chính lúc tôi đang nhìn tay, những bong bóng kỳ lạ lại ập đến. Tôi phát hiện xung quanh tay và cánh tay, ngoài lớp bột hồng, còn có thêm một lớp bong bóng.

Mỗi bong bóng đều có kích thước giống nhau, đúng là hai con cá kia mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Bong bóng lập tức bám vào người tôi, bao phủ toàn thân, không chừa một khe hở, kể cả khuôn mặt cũng bị bao quanh.

Giờ tôi chẳng khác gì bị bọc trong lớp màng bong bóng như hàng hóa chuyển phát nhanh, vẫn thở được, nhưng cảm giác bị bao kín thế này thật khó chịu.

Hai con cá, một xanh một vàng thấy bong bóng đã đủ, thì ngừng phun, lượn lờ trên đầu tôi, khuấy động dòng nước phía trên.

Nước bị hai quái vật này khuấy đảo, sóng càng lúc càng mạnh, nhụy hoa tôi đang đứng đúng là tâm điểm của xoáy nước, khiến tôi chóng mặt như say xe, muốn nôn đến nơi.

Tôi không đứng vững, bị sóng nước lắc lư liên tục, biến thành một cái que khuấy nước sống.

Khi bong bóng bám vào da, lớp bột hồng cũng bị hút vào bên trong, giờ mỗi bong bóng đều có một chút bột ở giữa, xoay vòng liên tục.

Sau khi bột biến mất, tôi cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ bong bóng.

Không khó chịu, thậm chí còn hơi ngứa ngứa, giống như liệu pháp cá massage trong suối nước nóng, cũng giống như có vô số viên bi nhựa nhỏ đang lăn trên da.

Tôi càng lúc càng mù mờ, duỗi tay ra không hiểu chúng định làm gì.

Hai con cá bơi thêm một lúc, đến khi mọi bong bóng đều có bột hồng bên trong, thì quay đầu bơi đi, rời khỏi tôi.

Không còn chúng khuấy động, nước cũng lặng lại, cánh hoa cũng yên bình, tôi ngơ ngác đứng đó, chưa biết phải làm gì.

Cứ như tôi là món đồ chơi của chúng, chơi chán rồi thì bỏ lại đây.

“Này…”

Đứng giữa nhụy hoa không hề giống như trong truyện tranh hay cổ tích, ngược lại, do cánh hoa quá cao, màu sắc ngày càng u ám, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở, khiến người ta nghẹt thở vì sợ hãi.

Tôi không dám động đậy, cũng không thể di chuyển.

Bong bóng vốn lơ lửng, dù bám vào người tôi, vẫn khiến tôi phải giơ tay ra để giữ thăng bằng. Nhụy hoa mềm như nấm, di chuyển tùy ý là điều không thể, tốt nhất là đứng yên tại chỗ.

“Này…”

Tôi vô thức gọi hai tiếng, muốn xem xung quanh có ai không, thì chợt nhận ra giọng tôi đã trở lại!

Không chỉ có thể nói, mà giọng cũng không còn khàn nữa.

Tôi lập tức nhìn xuống cơ thể, vẫn gầy gò như cành củi, nhưng ít ra giọng nói đã ổn, chắc là đã bổ sung đủ nước, không thể đòi hỏi quá nhiều.

Do bong bóng vẫn lơ lửng, đứng đây cũng không quá mệt, nhưng không gian quá yên tĩnh khiến tôi cảm thấy thời gian vừa trôi nhanh vừa chậm.

Tôi đoán chắc đã qua nửa tiếng rồi, mà vẫn không thấy bóng người nào, đến mức tôi cũng lười nói chuyện luôn.

Không biết có phải do tâm lý hay không, tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của những bong bóng. Cảm giác như chúng đang mất đi lực nổi, ép từ mọi phía lên cơ thể tôi.

Ban đầu tôi không để tâm, nhưng một lúc sau, cảm giác bị đè nén ngày càng rõ rệt, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đã quá muộn.

“Bụp… bùm!” 

Một tiếng nổ nhẹ của bong bóng vỡ phá tan sự tĩnh lặng, rồi hàng loạt bong bóng bắt đầu vỡ theo.

Các bong bóng trên người tôi đều liên kết với nhau, không rõ cái nào vỡ trước, nhưng giống như hiệu ứng domino, toàn bộ bong bóng trên cơ thể tôi vỡ tung trong chớp mắt.

Khi vỡ, những bong bóng trong suốt lập tức hòa lẫn với lớp bột hồng, biến thành chất nhầy như lòng trắng trứng, dính chặt lên da tôi.

Điều quan trọng nhất là: da tôi bắt đầu hấp thụ chất đó.

Không chỉ hấp thụ mà là hấp thụ một cách tham lam đến kỳ lạ!

Sau khi bong bóng vỡ, trọng lượng bất ngờ xuất hiện, mỗi cái chỉ nặng như một quả trứng, nhưng toàn thân tôi có hàng ngàn cái, khiến tôi bị đè đến mức quỳ rạp xuống đất.

Cùng với bong bóng vỡ, cơ thể tôi như bị rạch từng vết, cảm giác như bị mổ mà không gây mê, từng nhát dao cắt vào da thịt, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tôi cố hết sức vung cánh tay nặng như ngàn cân, muốn gạt bỏ lớp bong bóng vỡ, nhưng vô ích chúng mềm nhũn, dính chặt vào da, không cách nào gỡ ra.

Chất nhầy thẩm thấu chậm, tôi có thể nhìn thấy từng chút một ngấm vào da, mà bất lực không làm gì được. Làn da nhăn nheo bắt đầu thay đổi, không còn khô ráp, màu sắc cũng không còn tím tái.

Tôi thậm chí thấy vui mừng, chẳng lẽ những thứ này đang cứu tôi?

Tôi không chống cự nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ làn da hấp thụ hết bong bóng, dù quá nặng, đến mức tôi cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực.

Tôi cảm nhận rõ ràng mí mắt có thể cử động, cảm giác nặng nề vì không thể nhắm mắt suốt thời gian qua, khiến tôi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc mát mẻ ấy.

Có lẽ vì quá mệt, hoặc vì không gian xung quanh quá yên tĩnh, dòng nước vốn đã mang lại cảm giác dễ chịu, nên chỉ một lúc sau khi nhắm mắt, tôi ngủ thiếp đi.

Không rõ đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, cảnh vật vẫn như cũ, hai con cá không biết đã bơi đi đâu, chỉ còn cánh hoa lặng lẽ nở rộ, âm u đến rợn người.

Tôi giơ tay lên, thấy làn da trắng mịn.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ đây chính là vui quá hóa buồn, cảnh đẹp không dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro