
Chương 111: Bể Chứa Nước Khác Thường
Chương 111: Bể Chứa Nước Khác Thường
Tôi nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ tóc bạc mặc áo đen về phía góc sân, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt, ngoài một bể chứa nước nhỏ, dùng để tắm tráng sau khi bơi.
“Hừ… không thể nào. Theo thông tin của tôi, cô hiện đang ở Pháp. Với chuyện nhỏ thế này, sao cô có thể đến đây được.” Người phụ nữ áo đen ban đầu có vẻ bị dọa sợ.
“Tôi không cần người khác đoán già đoán non. Những năm qua tôi gặp không ít kẻ giả mạo, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kẻ giả mạo lại công khai tỏ vẻ chán ghét và bất mãn. Cô đúng là kỳ nhân.” Người phụ nữ tóc bạc bước nhẹ đến bên tôi, dáng đi như vũ công múa thiên nga, vừa uyển chuyển vừa đầy khí chất.
Cô cúi xuống nhấc tôi lên lần nữa, chỉ dùng một tay, rồi nhẹ nhàng hất tôi lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo giữa không trung, lao về phía bể chứa nước.
Bể chứa nước không lớn, cũng không sâu, cao chưa đến nửa mét, nếu không có nước, tôi chắc chắn sẽ bị đập nát như miếng thịt băm, với thân thể gầy gò hiện tại không chịu nổi va đập.
Sức tay của người phụ nữ tóc bạc hoàn toàn không tương xứng với đôi mắt đẹp của cô, tôi lao đi như tên bắn, suýt nữa thoát khỏi lực hút của trái đất.
Với tốc độ này, dù nước trong bể đầy, tôi vẫn có thể bị vỡ vụn vì lực va chạm.
Nhưng ngay khi tôi sắp rơi xuống, tốc độ đột ngột chậm lại, cơ thể nhẹ như đang nằm trên một miếng bọt biển mềm mại.
Tôi được nâng đỡ và từ từ đặt xuống nước, bể chứa có nước, vừa đủ để tôi ngập hoàn toàn. Dù nước sạch, nhưng cơ thể khô kiệt của tôi khi hút nước quá nhanh lại đau đớn dữ dội.
Tôi cảm thấy như bị sặc nước, rõ ràng bể chỉ sâu nửa mét, nhưng trong mắt tôi lại hóa thành đại dương mênh mông.
Nước từ màu trắng chuyển sang xanh đậm, nổi bong bóng như nước giặt, vị mặn mặn ngọt ngọt.
Tôi đang chìm xuống, như bị buộc đá vào người, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, tốc độ chìm ngày càng nhanh. Cảm giác như bể nước này là cửa ngõ của Đại Tây Dương, chân tôi chạm phải thứ gì đó trơn trượt nhưng lại có vảy thô ráp.
Với cái mũi hếch của tôi, không thể nín thở, chỉ biết hứng nước vào, muốn kêu cứu cũng không mở miệng nổi, tay chân không cử động được, tôi chẳng khác gì một con rùa vụng về.
À không, rùa còn có thể thở dưới nước, còn tôi thì không thể chịu nổi cơn đau do nước ngấm vào, cảm giác chìm sâu xuống là rơi vào mười tám tầng địa ngục.
“Ting tong, ting…” Có thứ gì đó rơi xuống nước, lan tỏa âm thanh dễ chịu.
“Ục ục…” Cùng với tiếng nước ấy, có thứ gì đó bao quanh tôi, trượt từ chân lên đến đầu, cảm giác lởm chởm, hơi đau rát.
Nước dưới đáy chuyển từ xanh biển sang hồng nhạt, rồi hồng đậm dần theo từng lớp. Khi chìm thêm một chút, tôi nhận ra hình dạng màu hồng ấy giống một bông hoa.
Cảnh tượng này sao quen quá vậy?
Bông hoa ấy to như hoa ăn thịt người, ít nhất gấp mười lần tôi, gần đến mức khiến người ta sợ hãi. Nó đung đưa theo làn nước, cánh hoa như miệng máu há rộng chờ nuốt chửng tôi.
Bông hoa này giống hệt họa tiết dưới đáy bát mà tôi từng dùng ở chỗ Kỳ Văn, cũng giống hình xăm sau lưng tôi. Nhưng tôi không ngờ lại thấy nó phóng to gấp mười mấy lần, trước kia thấy đẹp, giờ chỉ thấy kinh hoàng.
Nếu hoa đã ở đây…
Đúng như tôi nghĩ, ngay lúc đó, một bóng vàng lướt qua trước mắt tôi.
Trước kia, hình ảnh con cá vàng nhạt dưới đáy bát toát lên vẻ quý phái nhưng tinh nghịch, còn giờ trước mặt tôi là một con cá vàng to gấp nhiều lần tôi, chỉ cần nó cố một chút là có thể nuốt chửng tôi.
Cá vàng và cá xanh vốn đã có hình dạng kỳ lạ, giờ hai con cá ấy vây quanh tôi, như thể đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước bữa tiệc, tim tôi cũng run lên theo từng gợn nước.
Hết sóng này chưa yên, sóng khác đã tới, cuộc đời tôi chẳng thể nào đi một con đường bằng phẳng được sao? Hai mươi năm đầu đời bình lặng, chỉ cần cố gắng là có thể sống thoải mái, cái thiết lập ấy giờ đi đâu mất rồi?!
Cái bể chứa nước trong sân sau này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Sao lại thành ra thế này?!
“Ục ục… ục ục…”
Tứ chi tôi vẫn không thể cử động linh hoạt, dù đã rơi xuống nước, tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp như con cóc, nên con cá vàng kia điều chỉnh tư thế, dán sát mắt nhìn tôi, mà tôi chẳng thể làm gì.
Tôi có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt nó, trông thật buồn cười và thảm hại, nó cứ thế nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng phun ra vài bong bóng từ miệng.
Khác ở chỗ, những bong bóng ấy không tan ngay, mà lơ lửng trong nước như những viên ngọc trai.
Tôi cố quay đầu nhìn về phía con cá xanh phía sau, nó cũng đang làm điều tương tự.
Hai con cá phun ra ngày càng nhiều bong bóng, gần như lấp đầy không gian quanh tôi. Bông hoa khổng lồ bên dưới khẽ rung rinh cánh, khi nó càng lúc càng tiến gần, tôi như ngửi thấy mùi hương hoa kỳ lạ.
Những bong bóng ấy cứ lơ lửng quanh tôi, không chìm xuống đáy. Có thể nói, chúng đang trôi nổi quanh thân thể tôi, không rõ có ý đồ gì.
Bông hoa khẽ rung, cánh hoa xung quanh từ từ khép lại, mùi hương bao phủ toàn thân, khiến cơn đau rát như bị thiêu đốt cũng dịu đi.
Tôi bắt đầu thấy mơ màng vì mùi hương, nhưng cảnh vật xung quanh lại khiến tôi không dám lơ là.
Ban đầu tôi chỉ ngửi thấy mùi thơm, nhưng khi tiến gần đến nhụy hoa, tôi còn thấy những hạt nhỏ li ti bay ra từ tâm hoa, bao phủ lấy cơ thể tôi.
Tôi muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi, cảm giác vài phút trôi qua, cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận, rơi xuống chính giữa bông hoa.
Trước mắt lúc tối lúc đỏ, tôi biết đó là do cánh hoa lay động theo làn nước, tạo nên những mảng màu chập chờn. Tâm hoa mềm mại, như thể nằm trên một cây nấm khổng lồ.
Cảm giác này không hề dễ chịu, thậm chí có phần rờn rợn.
Tôi hoàn toàn bị mùi hương bao phủ, da tôi phủ một lớp bụi phát sáng màu hồng nhạt, dù trước đó nước khiến da tôi đau như bị nướng, giờ mọi cảm giác đau đớn đều biến mất.
Đúng lúc ấy, những bong bóng kia bắt đầu lao nhanh về phía tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro