
Chương 37: Bớt Lo Chuyện Người
Cái đầu to đó bắt đầu cử động, trông giống như một con bạch tuộc, không có chút xương cốt nào, mềm oặt và còn có nhiều thứ giống như bong bóng khí nổi lên.
Nhưng mặc cho cái đầu đó cố gắng thế nào, nó cũng không thể chui ra khỏi màn hình điện thoại nhỏ bé kia.
Hai tay tôi vô thức siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào mu bàn tay đến mức gần như rỉ máu.
Màn hình điện thoại đã bắt đầu tối dần, sắp tắt hẳn.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chỉ cần màn hình tắt đi thì sẽ không sao nữa. Nhưng đúng lúc đó, trên màn hình lại hiện lên bốn chữ đỏ như máu: Bớt lo chuyện người!
Ngay sau dòng chữ máu đó, xuất hiện một con mắt lồi ra, vô hồn, không có lông mày hay lông mi! Con mắt đó chiếm trọn cả màn hình, nhưng con ngươi lại nhỏ đến mức chỉ còn là một chấm đen. Tròng trắng không có mạch máu, ngay cả mí mắt vốn nên có màu đỏ thịt cũng mang màu của thịt thối rữa.
Tôi kinh hãi bật dậy khỏi ghế, cả người ngã ngửa ra sau. Ly cà phê đá vừa uống cộng thêm cú sốc thị giác khiến dạ dày tôi quặn lên dữ dội.
Hạ Nhất Phàm định đỡ tôi dậy, nhưng tôi không kìm được mà nôn thẳng vào người anh ta.
May mà tôi chỉ nôn ra cà phê, còn anh ta thì chỉ thản nhiên dùng khăn giấy lau vết bẩn, sắc mặt không hề thay đổi. Có vẻ như những ngày sống không bằng người đã khiến anh ta quen với mọi thứ rồi.
Vừa lau áo, anh ta vừa nghi hoặc hỏi tôi: “Cô sao vậy?”
Tôi vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, cảm giác như toàn bộ nội tạng đang bị ép lại thành một khối.
Trước đây, những lần tôi tiếp xúc với lũ quỷ đều chỉ là những sự khiêu khích từ xa. Nhưng lần này, lần đầu tiên tôi đã bị đe dọa trực tiếp. Tinh thần tôi như bị đánh một cú chí mạng.
Con quỷ đầu to đó có chấp niệm với Vương Văn Tĩnh một cách bất thường, nó không cho phép bất kỳ ai can thiệp hay phá hoại.
Vì dạ dày đau quá mức, cả khuôn mặt tôi đẫm mồ hôi. Tôi dùng mu bàn tay lau qua loa, hoảng hốt nói với Hạ Nhất Phàm: “Tôi sẽ không đến đâu, anh có tìm tôi bao nhiêu lần cũng vô ích.”
“Biết đâu cô đến nhìn cô ấy một cái lại có cách thì sao? Trong trạng thái vô thức mà cô ấy cứ gọi tên cô, chắc chắn là có lý do gì đó.” Hạ Nhất Phàm vẫn không chịu buông tha.
Tôi hiểu rồi, nói lý với anh ta hoàn toàn vô ích.
Tôi cố chịu đau, gượng đứng dậy khỏi mặt đất, đẩy mạnh anh ta ra rồi chạy thẳng xuống lầu.
Vừa chạy đến cửa quán cà phê, Hạ Nhất Phàm lại đuổi theo, nghiến răng nói: “Chỉ là đến nhìn một cái thôi mà khó đến vậy sao? Cô ấy sắp chết rồi! Dù gì hai người cũng từng quen biết, sao cô có thể tuyệt tình đến thế?!”
Trong đầu tôi không ngừng hiện lên bốn chữ đỏ như máu kia, con quỷ đầu to đó đang cảnh cáo tôi đừng tự chuốc lấy khổ.
“Tôi nói cho anh biết, Hạ Nhất Phàm.” Tôi giận dữ nhìn anh ta, bực bội nói: “Tại sao tôi phải đi? Chẳng lẽ những chuyện trước đây có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao?”
Lúc này chúng tôi đang đứng trước cửa trung tâm thương mại sầm uất giữa thành phố, bộ dạng lôi thôi của anh ta khiến đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại, họ tưởng tôi đang bị một kẻ lang thang quấy rối.
Hạ Nhất Phàm là người sĩ diện, thấy có nhiều người vây xem thì bắt đầu hoảng. Anh ta mím chặt môi, hạ giọng nói: “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi.”
“Tôi thật sự không còn gì để nói với anh nữa.” Tôi cứng rắn từ chối.
Tôi biết anh ta bám lấy tôi cũng là bất đắc dĩ. Ai mà chẳng phát điên nếu ngày nào cũng phải sống cạnh một sinh vật kinh dị như thế. Vương Văn Tĩnh mỗi ngày ngoài cái bụng càng lúc càng to, mùi cơ thể càng lúc càng nặng, thì chỉ biết gọi tên tôi.
Tôi không phải không thương hại Hạ Nhất Phàm, cũng không phải không thương hại Vương Văn Tĩnh. Tôi đã từng giúp cô ấy một lần, nếu thực sự nguy hiểm đến tính mạng, giúp thêm lần nữa cũng không phải không thể.
Vấn đề là, tôi hoàn toàn không biết mình có thể làm gì, hay giúp cô ấy bằng cách nào. Tôi chỉ biết nếu tôi đến gặp cô ấy, tôi sẽ bị con quỷ đó giết chết.
Hạ Nhất Phàm đang ép tôi phải lựa chọn giữa Vương Văn Tĩnh, con quỷ đầu to, và chính bản thân mình!
Tôi cắn răng nói với anh ta: “Nói thật, tôi không hề cảm thấy có lỗi với Vương Văn Tĩnh một chút nào. Người ở bên giáo sư Lộc là cô ta, người hãm hại tôi cũng là cô ta, người phải gánh tội thay lại là tôi. Cô ta tiếp cận tôi cũng chỉ vì anh, bây giờ đạt được mục đích rồi, chính cô ta là người cắt đứt quan hệ với tôi. Anh đến tìm tôi bây giờ hoàn toàn là dư thừa, vô ích thôi.”
“Tô Ly… Tô Ly… không còn ai có thể giúp tôi nữa, cô biết mà… chỉ cần cô đến nhìn cô ấy một chút thôi…” Dù sắc mặt Hạ Nhất Phàm đã xám như tro tàn, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay, vẫn nắm chặt tay tôi cầu khẩn.
Tôi biết, nói ra sự thật lúc này là không đúng lúc, chẳng khác nào giẫm thêm một đạp khi người ta đã ngã. Nhưng anh ta cần phải hiểu rõ, để thôi không còn bám lấy tôi nữa.
Tôi không còn cách nào khác, đành nói: “Anh chắc chắn không muốn tôi báo cảnh sát đúng không? Vậy thì buông tay đi.”
Tôi đã không còn tức giận nữa, nhìn thấy anh ta như vậy, lòng tôi lại càng mềm yếu.
“Tô Ly… coi như tôi cầu xin cô, tôi xin cô đấy…”
Tôi không ngờ Hạ Nhất Phàm lại có thể mở miệng cầu xin tôi. Từ nhỏ anh ta đã sống trong điều kiện sung túc, luôn được người khác nâng niu như nam thần. Anh ta chưa từng cầu xin ai, càng chưa từng dùng giọng điệu thấp hèn như vậy.
Tôi hít sâu hai hơi, lòng quặn thắt, suýt nữa đã đồng ý đi cùng anh ta.
Nhưng đúng lúc đó, tay Hạ Nhất Phàm bỗng buông khỏi cánh tay tôi, vẻ mặt anh ta thoáng hiện lên chút đau đớn.
Một bóng người bước tới, đứng chắn giữa tôi và anh ta. Người đó quay lưng về phía tôi, dáng vẻ vừa tao nhã vừa nghiêm nghị, nói với Hạ Nhất Phàm: “Thưa anh, có vẻ như anh đang làm phiền người khác.”
“Không cần anh xen vào chuyện người khác!” Hạ Nhất Phàm tức giận đến đỏ mặt. Những lời anh ta vừa nói ra đã là quá khó khăn, vậy mà đúng lúc này lại có người nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến anh ta càng thêm mất mặt.
Người đàn ông đó lạnh lùng hừ một tiếng, đáp lại: “Anh đứng trước trung tâm thương mại của tôi quấy rối bạn tôi, chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến tôi chứ.”
Vừa dứt lời, bên cạnh chúng tôi đã xuất hiện bốn người đàn ông mặc vest đen, sơ mi trắng. Ai nấy đều cao lớn, khí thế lập tức thay đổi hẳn.
Hạ Nhất Phàm cau mày thật chặt, cả đời này anh ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đối xử như thế này.
Anh ta ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của trung tâm thương mại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ như anh ta đã hiểu ra điều gì, lại quay đầu nhìn tôi một cái, cuối cùng không nói thêm lời nào, cắn môi rồi quay người rời đi.
Tôi có chút ngạc nhiên, vừa định đuổi theo thì người đàn ông trước mặt đã quay lại, mỉm cười với tôi và nói: “Cô Tô Ly, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Diệp… Diệp Thu Mặc.” Tôi nuốt nước bọt, không ngờ lại gặp anh ấy trong tình huống thế này.
“Ừm, được cô Tô Ly nhớ tên là vinh hạnh của tôi. Nhưng sao nghe giọng cô có vẻ không mấy vui khi gặp tôi thì phải.” Anh ấy cười càng thêm dịu dàng.
Tôi gượng gạo nhếch môi, nặn ra một nụ cười cứng đờ, vội vàng nói: “Tôi còn có việc, giữa tôi và bạn tôi chỉ là hiểu lầm thôi, tôi đi trước đây.”
“Nhưng tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên đi. Chẳng lẽ cô không sợ lời cảnh cáo đó sao?” Diệp Thu Mặc vẫn mỉm cười, nhưng lời anh nói khiến sắc mặt tôi càng thêm cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro