
Chương 32: Bình Cổ Đổi Màu
Chiếc chuông đồng cổ trong túi quần lại một lần nữa reo lên khi cảm nhận được khí tức của Mẫn Duyệt Linh.
Và ngay sau khi cô ấy biến mất, nó lại im bặt, không còn náo động.
Tôi không hiểu tại sao chiếc chuông đồng này lại chấp nhất với Mẫn Duyệt Linh như vậy.
Rõ ràng chính cô ấy là người nói với tôi chuông đồng có thể bảo vệ tôi khi gặp quỷ, nhưng mỗi khi cô ấy xuất hiện, chuông lại phản ứng dữ dội như thể đang cảnh giác.
Chẳng lẽ chiếc chuông đang muốn nói với tôi Mẫn Duyệt Linh thực chất là một con quỷ?
Nhưng cô ấy rất bình thường, lại còn xinh đẹp, hoàn toàn không giống với bất kỳ con quỷ nào mà tôi từng gặp.
Tôi cũng không biết phải sử dụng chiếc chuông này thế nào để tự bảo vệ mình. Nếu Mẫn Duyệt Linh thật sự là quỷ, thì lần trước cô ấy bị thương là do cầm phải chiếc chuông này. Nhưng nếu là quỷ thật, thì làm gì có con nào lại ngốc nghếch nghe theo lệnh tôi, tự tay cầm lấy vật khiến mình bị thương cơ chứ?
Lúc nhận ra thì tôi đã bước đến khu trung tâm thương mại gần đó. Ban đầu tôi định mua một chiếc máy tính xách tay mới, nhưng khu điện tử đã đóng cửa.
Đống hành lý của tôi trước đó đều bị bỏ lại trong biệt thự của Lê Cẩn, chồng cô ấy chỉ còn vài ngày nữa là đi công tác trở về, tôi không biết khi nhìn thấy đống hành lý ấy thì anh ta sẽ phản ứng thế nào.
Nếu chẳng may Lê Cẩn lại gặp chuyện gì nữa, tôi thật sự không biết nên xử lý ra sao.
Nhưng tôi cũng không dám liều lĩnh quay về, mọi chuyện đành phải giằng co như thế.
Tôi đẩy xe siêu thị mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, rồi tình cờ nhìn thấy khu vực dụng cụ mỹ thuật đang xả hàng các hộp màu sơn dầu.
Thật ra tôi vẫn khá thích cuốn sổ vẽ từng suýt nữa Phương Viên Viên bò ra được từ đó, dù đó là món quà của Hạ Nhất Phàm tặng tôi.
Dù là về phía Hạ Nhất Phàm hay về cuốn sổ vẽ đó, cả hai đều để lại cho tôi không ít tổn thương, nên thời gian gần đây chắc tôi sẽ không mua sổ vẽ nữa để mà ngồi vẽ vời như trước.
Dù gì thì tôi cũng đã sống hơn mười năm, từ khi biết cầm bút là đã không ngừng vẽ rồi. Gần đây lại rảnh rỗi đến phát chán, không biết làm gì cho hết ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định mua luôn chiếc hộp màu sơn dầu kia mang về.
Sau khi mua đủ một loạt “trang bị”, tôi lại ôm theo bảy tám cái túi lỉnh kỉnh quay về.
Giống như bà lão Hạng đã đảm bảo với tôi, lần này đi qua con hẻm nhỏ, tôi thật sự không gặp lại tình huống đáng sợ như lần trước nữa.
Buổi tối trong con hẻm nhỏ vẫn rất náo nhiệt, đầu hẻm có nhiều quầy hàng ăn vặt, quầy trái cây, và những quán ăn chỉ mở vào ban đêm. Người ta cởi trần uống rượu, chơi đoán số, ăn tôm hùm cay đông như hội.
Tôi ôm theo quá nhiều túi, không còn tay để mua một phần tôm hùm mang về nên đành phải nuốt nước bọt, nghĩ lát nữa quay lại mua sau vậy.
Chỉ mới dừng lại một chút, đang nuốt nước bọt thì bỗng nhiên có một đứa bé từ trong con ngõ bên cạnh lao ra, đâm sầm vào người tôi, suýt nữa khiến tôi ngã chúi xuống.
Tôi phải cố gắng lắm mới đứng vững, phía sau đứa bé là một người phụ nữ đuổi theo, vội vàng xin lỗi tôi.
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy hai khuôn mặt này rất quen, bèn nói: “Chị ơi, là em mà. Không sao đâu, trẻ con mà, nó không thấy đường.”
Không ngờ khi tôi vừa mở miệng, người phụ nữ đó sau khi nhìn rõ tôi thì đột nhiên trợn tròn mắt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Bà ta vội kéo đứa bé lại, không nói thêm lời nào mà quay đầu bỏ chạy như thi chạy 100 mét.
Tôi hoàn toàn đơ người, lúc đó cũng chỉ mới tám, chín giờ tối thôi mà. Tôi có chỗ nào khiến người ta sợ đến mức đó chứ?
Cách đó không xa còn mấy người đang chơi bài, tôi cố tình đi gần lại chỗ họ. Họ hoàn toàn không phản ứng gì với sự xuất hiện của tôi, tất cả đều bình thường.
Tuy tôi có phần yên tâm hơn, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc về phản ứng của người phụ nữ kia. Tôi ôm đồ quay trở về tứ hợp viện, phòng của bà cụ Hạng vẫn tối om, chắc bà vẫn chưa về.
Cửa bếp khép hờ, bên trong phát ra ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng có làn khói mờ bay ra.
Tôi vội đặt đống đồ xuống ngay trước cửa phòng mình rồi đi vào bếp.
Lần trước đến đây, tôi không để ý thấy trong bếp có một cái bếp đất nhỏ. Giờ thì trên bếp đang hầm thứ gì đó.
Củi trong bếp đã cháy đen, mùi thuốc bắc nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Chiếc nồi đặt trên bếp đen bóng, không rõ làm từ chất liệu gì, giống sứ mà cũng không hẳn là sứ. Từ lỗ thoát khí trên nắp nồi, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khiến tôi nuốt nước bọt. Đang nuốt nước bọt thì ánh mắt tôi lướt đến chiếc tủ bên cạnh…
Chiếc tủ không có cánh, kiểu dáng dạng lưới chín ô vuông, chỉ có ba ngăn dưới cùng là được xếp gọn gàng những món đồ được bọc bằng giấy đen rồi lại bọc thêm một lớp túi nilon đen bên ngoài. Hình dạng và kích thước không đồng nhất, nhưng đều được bịt kín, không hở một khe nào.
Có vẻ như bà cụ Hạng rất sợ những thứ này bị ánh sáng chiếu vào.
Một túi ở ngăn dưới cùng bị rách nhẹ một chút, để lộ ra một ít thứ gì đó bên trong. Chỉ nhìn thoáng qua góc lộ ra đó thì trông như củ gừng tươi, nhưng lại mọc một lớp lông tơ màu nâu nhạt mềm mại.
Ừm… giống như củ gừng mọc lông vậy.
Tôi cúi lại gần ngửi thử, không có mùi hăng đặc trưng của gừng, mà lại có chút hương thơm ngọt dịu.
Mùi ngọt ấy làm đầu mũi tôi hơi ngứa, phải hít mạnh ra hai hơi thì mới dễ chịu hơn một chút.
Tôi cứ tưởng bếp bị cháy, giờ nhìn kỹ lại thì hóa ra bà cụ chỉ đang nấu canh theo cách truyền thống mà thôi.
Tôi thì nấu cơm còn chưa rành, nói chi đến chuyện canh lửa nấu canh. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không làm phiền nữa, lặng lẽ ra ngoài mua một phần tôm hùm cay, một phần khoai tây chua cay và một phần cơm trắng, hí hửng mang về phòng, bật điều hòa rồi ăn ngon lành.
Vì không mua được laptop nên đành bật tivi xem. Nhưng xem tivi thật sự không phải kiểu của tôi, xem một lúc chuyện tình yêu lâm ly, rồi lại xem chiến tranh “xé xác quỷ tử”, tôi thấy chán đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa.
Cứ mỗi khi cảm thấy nhàm chán đủ kiểu, tôi lại trở nên tỉnh táo bất thường, chính là cái kiểu “tỉnh táo của kẻ trộm” mà người ta hay nói.
Sau khi đi lòng vòng trong phòng hai vòng, cuối cùng ánh mắt tôi lại rơi vào cái bàn gỗ đỏ vuông vắn kia.
Không, chính xác là rơi vào chiếc bình sứ ở chính giữa bàn.
Qua vài ngày quan sát, tôi phát hiện ra: ban ngày dưới ánh sáng bình thường, chiếc bình này có màu trắng, nhưng trong cái trắng đó lại ẩn chứa một chút xanh bạc hà nhạt. Màu bạc hà đó mơ hồ, nếu không áp sát vào bình thì rất khó nhận ra, nhưng nó lại thực sự tồn tại.
Trước đây, thầy dạy tôi từng nói tôi có khả năng cảm nhận màu sắc vượt trội, có thể phân biệt hàng trăm gam màu gần như giống hệt nhau mà người thường không nhìn ra. Nên tôi rất chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Quan trọng hơn là vào buổi tối, chiếc bình này sẽ xác nhận suy đoán của tôi, nó chuyển sang màu xanh bạc hà hoàn toàn, không còn một chút trắng nào nữa.
Chất liệu của bình rất mịn, dù trên bề mặt có nhiều vết rạn nhỏ nhưng khi chạm vào lại không hề thấy gồ ghề. Tôi đoán đây chắc là một loại ngọc nào đó có thể đổi màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro