Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




Chúng ta cả đời bỏ qua nhau, rất ăn ý không giữ lại nhau.

Ngô Triết Hàm ngồi trước bàn trang điểm ở hậu trường, trên tay cầm bút kẻ mi mắt, nhìn vào bản thân mình trong gương.

"Ngũ Chiết? Em sao vậy? Công diễn sắp bắt đầu rồi, em mau nhanh lên, chúng ta phải lên sân khấu nữa, còn nhớ bài đầu tiên của chúng ta chứ?"

Ngô Triết Hàm bị thanh âm hoảng hốt làm tỉnh, cô nhíu mày, nhìn Tiền Bội Đình đang vỗ vai mình

"Nhớ, là Sơ nhật." Ngô Triết Hàm nở một nụ cười không mấy hoàn mỹ làm Tiền Bồi Đình bên cạnh lo lắng.

Tiền Bội Đình thở dài, miễn cưỡng kéo Ngô Triết Hàm vào một góc:

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu ấy hiện tại đang rất bận rộn nhưng vẫn sẽ kịp diễn bài Encore cuối của chúng ta."

Tiền Bội Đình nhìn Ngô Triết Hàm cắn chặt răng, hàng lông mày nhíu càng sâu.

"Nếu cậu muốn nói thì cứ nói, tâm tư đã biểu lộ rõ trong mắt nhưng cậu phải hiểu rằng cậu ấy hiện tại không giống chúng ta." Tiền Bội Đình không nói nữa, vội vã quay trở lại chuẩn bị.

Ngô Triết Hàm cùng bộ dáng tiêu soái nhưng hồn phách đều đã thất lạc quay trở lại phòng thay đồ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô nhưng không ai dám nói gì cả, vì họ biết tại sao Ngô Triết Hàm lại khổ sở như vậy, họ cũng biết đây là chuyện xưa khó nói của cô.

Ngô Triết Hàm đau lòng. Cô đã không gặp nàng được nửa năm, đều chỉ nhìn thấy nàng trên TV. Đêm nàng xuất đạo, tất cả thành viên S đội vây quanh trong phòng của Tôn Nhuế, đương nhiên có cả tập đoàn Bảo sơn Lão lai tiếu, Lục Đình cũng có mặt, giữ chặt Duang cùng Dobby trong tay.

Không ngoài ý muốn, Hứa Giai Kỳ thành công xuất đạo, mọi người vui mừng, nói rằng Hứa Giai Kỳ là Sông muội đầu tiên xuất đạo trong show sống còn. Tiền Bội Đình lại nhìn một Ngô Triết Hàm ngồi yên trong góc không nói lên lời, Tiền Bối Đình như hiểu được tâm tình của cô, chậm rãi đi đến chỗ cô ngồi xuống.

"Công ty chắc hẳn sẽ ra sức đưa cậu ấy về tham gia công diễn tốt nghiệp, dù sao cũng là lần kiếm tiền cuối cùng."

Ngô Triết Hàm nâng lên ánh mắt vô thần của mình, nhìn thẳng vào Tiền Bội Đình:

"Ừ, công ty của chúng ta không tốt như vậy, đem người bán đi lại kéo về để tận dụng lần cuối."

Ngô Triết Hàm nói xong liền muốn rời đi, Tiền Bội Đình không đành lòng nhìn cô như vậy, liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô:

"Đây là chuyện tốt, vui vẻ một chút, vào Pocket chúc mừng cậu ấy, cậu phải hiểu ý tớ, cả hai hiện tại đang ở rất gần đầu sóng gió, đừng để người khác có cơ hội chỉ trích."

Ngô Triết Hàm gật đầu, nở nụ cười mà bản thân nghĩ là tốt rồi rời đi. Ngồi trong phòng của mình, Ngô Triết Hàm không biết phải nói gì, quá trịnh trọng có lẽ sẽ bị mắng, quá thân mật cũng có thể bị mắng, chi bằng đơn giản một chút, liền chỉ viết một câu: "Sau này đi hoa lộ." Nhanh chóng bị những câu khác làm lu mờ.

Thoát khỏi suy nghĩ, chuẩn bị lên sân khấu, nghe tiếng call phía bên kia sân khấu càng lúc càng lớn, cô lắc đầu, muốn dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón fan của mình.

Tới MC2, vốn là rút thăm chọn trúng Ngô Triết Hàm nhưng Tiền Bội Đình nhìn Ngô Triết Hàm tinh thần càng ngày càng không tốt, nhịn không được hỏi cô có muốn thay người, đổi lại cho Mạc Hàn lên sân khấu. Ngô Triết Hàm cự tuyệt lời đề nghị, không muốn làm fan của mình thất vọng.

Trên sân khấu, Ngô Triết Hàm có chút thất thần, không nhận được tín hiệu của Tiền Bội Đình, may mà Đới Manh trong tình huống cấp bách kịp thời cứu nguy, tiếp tục chủ đề. Fan lo lắng nhìn Ngô Triết Hàm, Tiền Bội Đình nhanh chóng phản ứng, cười nói với Ngô Triết Hàm.

"Ngũ Chiết, cậu ấy yếu lắm, mới ở hậu trường cậu nói mình không hề yếu, thế thì lại ôm tớ lên đi, tớ cho cậu biết trước, tớ gần đầy ăn nhiều, cậu không tin thì lại xem thử xem."

Ngô Triết Hàm chuẩn bị tiếp lời, các fan lại đột nhiên nhìn sau lưng rồi hoan hô một trận, khiến 3 người trên sân khấu bối rối, quay lại xem là ai. Người này ra hiệu phòng điều khiển mở đèn, đèn vừa mở đã nói một câu khiến toàn hội trưởng trở nên sôi nổi: "Cậu vừa nói ôm ai hả?"

Ba người trên sân khấu nhìn thấy tình huống này, có chút bị dọa, không nghĩ fan so với họ còn nhiệt tình hơn, đều bắt đầu hô to "Thất Ngũ Chiết". Vẫn là Đới Manh và Tiền Bội Đình phản ứng nhanh, mau chóng tiếp lời Hứa Giai Kỳ.

"Triết ca ca, xem ra tớ không thắng nổi Độc Hoàng Hậu."

MC2 bình thường chỉ có 10 phút lại bị 4 người nói đến 20 phút. Sau 2 bài hát, Ngô Triết Hàm không cần lên sân khấu nữa. Hứa Giai Kỳ cũng vậy. Hai người ở hậu trường trầm mặc, Hứa Giai Kỳ vươn đôi mắt mắt đã hơi có chút phiếm hồng lên nhìn Ngô Triết Hàm.

"Tớ về rồi đây, Ngũ Chiết."

Ngô Triết Hàm khổ sở gật đầu, cổ họng có chút trầm khàn.

"Tớ biết, gần đây bên kia thế nào? Cậu có khỏe không? Có mệt không? Có phải thường xuyên thức đêm không?"

Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười có thể xem là tương đối đẹp.

"So với hồi còn trong nhóm thì nhẹ nhàng hơn, đôi lúc đi diễn còn thoải mái hơn cả trên công diễn nữa."

Hai người cũng không nói tiếp. Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm khó chịu cúi đầu, hai tay năm rồi lại buông, khi thì lắc đầu, khi thì chống cắm.

"Đừng buồn, sau khi hợp đồng kết thúc, tớ sẽ chờ cậu, chờ cậu..."

Hứa Giai Kỳ còn chưa nói xong, Ngô Triết Hàm đã dùng tay che miệng nàng lại.

"Đừng, không cần phải nói lời an ủi tớ... Cậu có biết, tớ muốn cậu sống thật tốt, không nên tự làm khó bản thân."

Hứa Giai Kỳ kéo tay Ngô Triết Hàm đặt lên đùi mình, cảm thấy có chút buồn cười.

"Được, tớ không nói."

Hai người cứ vui vẻ mà nói vài chuyện, như là Ngô Triết Hàm có bao nhiêu cún con, đã đem cho bớt mấy con, chỉ để lại một con và nó rất thông minh. Hai người cứ cười đùa với nhau, staff hỏi các nàng có muốn lên MC tiếp theo không. Hóa ra MC tiếp theo chia làm 2 tổ, Gen 1 các nàng chỉ có 10 người tham gia, chia 2 tổ cũng không nhiều người lắm.

"Cậu có muốn lên không?"

Ngô Triết Hàm dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cười rồi gõ nhẹ trán Ngô Triết Hàm.

"Ngốc! Tớ đã đến đây rồi còn có thể không lên sao?"

Trong mắt Ngô Triết Hàm tựa như pháo hoa vui mừng mà nở rộ, Hứa Giai Kỳ nghĩ đây đúng thật là Husky.

Hai người cùng lên sân khấu, đồng đội của các nàng cũng không bất ngờ, tựa như đây là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

"Chủ đề hôm nay là: Sắp xa nhau rồi, trong nhóm, ai là thành viên bạn mà bạn luyến tiếc nhất?"

Tiền Bội Đình lần cuối cùng dùng thân phận đội trưởng nói ra chủ đề MC, Hội trường tựa như vỡ òa. Vì các fan biết, đêm nay nhất định là sẽ không ngủ được. Các thành viên cũng biết, đêm nay sẽ có người tiếc nuối.

"Vậy bên kia bắt đầu trước nhé? Bắt đầu từ Đới Manh!"

Tiền Bội Đình đang đứng cạnh Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm đứng ngoài cùng bên phải, có lẽ rất nhiều người đã biết vì sao lại cố tình cho Đới Manh đứng ngoài cùng bên trái nói trước. Khổng Tiếu Ngâm một tay cầm mic, một tay chống cằm, cúi đầu nhìn đất, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.

"Ôi chao! Sao tớ lại là người đầu tiên phải nói! Tớ còn chưa chưa chuẩn bị, để tớ nghĩ một chút..."

Đới Manh nói xong liền nhìn qua, thấy mọi người đều đang nhìn mình, chỉ trừ một người ở đầu bên kia.

"Ai ya! Nói như thế nào đâu? Người mà tớ luyến tiếc nhất..."

Fan dưới đài đều nghẹn một hơi, một số còn nhỏ tiếng nói ra một cái tên.

"Ôi! Đới Manh! Cậu trước đó không phải còn than thở là Mao Mao gần đây không có tìm cậu sao?"

"Đúng vậy! Mao Mao từ ngày đi Nhật, lúc đầu còn tốt, về sau còn không thèm gọi điện cho mình nữa! Chính bản thân tớ xuất ngoại mà cậu ta cũng không thèm tìm tớ ôn chuyện! Nhân dịp đang trực tiếp! Mao Mao nhất định đang xem, Lý Vũ Kỳ cậu phải nhớ gọi điện cho tớ!" Đới Manh tiếp lời Tiền Bội Đình.

Đến lượt Mạc Hàn, mọi người đều biết, cả hai đã quyết định sẽ không nhắc đến đối phương. Mọi người cũng biết chủ đề này, nói ra thì chính là tỷ muội tình thâm, không nói thì chính là...

Đến Ngô Triết Hàm, trong lòng Ngô Triết Hàm nghĩ sẽ nói thẳng ra tên của Hứa Giai Kỳ, nhưng lời đến miệng như bị chặn lại, nửa câu cũng không nói được, cũng không biết đang lẩm bẩm gì.

"Tớ...tớ thì....chính là....thôi không có gì." Lập tức đem không khí hội trường hạ xuống đến lạnh lẽo.

"Triết ca ca, cứ như vậy mà quên đi người ta sao?" Đới Manh từ ngoài cùng bên trái đi đến chỗ Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm như bị dọa sợ.

"Eh...đừng đến đây!"

"Triết ca ca, mau đến đây! Hai chúng ta liền là bỉ dực song phi (chim liền cánh)."

Không khí hội trường lại được nâng lên, fan dưới đài cũng bật cười.

Cuối cùng chỉ nói vài câu, luyến tiếc mọi người cùng mỗi thành viên của S đội, đang trực tiếp, bình luận cũng trở nên sôi nổi hơn.

Đến tên người kia cũng không dám nói, cậu còn muốn chơi đùa?

Triết ca ca của chúng ta nói trái nói phải, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ai đó ~ này không phải ngọt lắm sao?


Tên trên kia, không nên ky! Tập trung vào nhà mình!


Yo! Hiện tại đến Thất Ngũ cũng không được nói sao? Vậy ta có nên rút lui không? Thất Ngũ không được nói, kia xem làm gì nữa.


Đều đừng ầm ĩ nữa, tập trung xem! Lần cuối của Gen 1, có thể không cãi nhau không?


Đương nhiên các thành viên ở hiện trường đều không biết mọi người đang cãi nhau, mỗi người đều bỏ qua người mà mình luyến tiếc nhất.

"Tớ! Tớ cũng giống Ngũ Chiết, đều không quên được mọi người!" Hứa Giai Kỳ cười.

"Chị nói nha, Hứa Giai Kỳ em nói là muốn học vũ đạo bài mới nhất của 734 nhỉ? Sao lâu như vậy còn chưa thấy!"

"Ay ya! Em có học, có ghi hình lại nhưng quên cho mọi người xem, sau công diễn liền cho mọi người coi..."

Đới Manh và Hứa Giai Kỳ bắt đầu chơi đuổi bắt, mọi người đều cười, chỉ trừ Ngô Triết Hàm, cô đứng yên một chỗ, mắt luôn dõi theo Hứa Giai Kỳ, một giây cũng không rời.

Gen 1 sau đó, đem các ca khúc mà fan bỏ phiếu trộn lại với nhau, nhảy một lần, đưa công diễn lên đến đỉnh điểm. Ca khúc cuối cùng, không ngoài dự đoán là "Sân khấu của tôi".

Người ở trên hô to tên của mình, người ở dưới cũng kêu lên tên của các nàng.

Lời tạm biệt cuối cùng, mười người làm thành một vòng, gọi lên tên của bản thân, cuối cùng còn lại một mình Tiền Bội Đình, tên của các thành viên Gen 1 đã tốt nghiệp, đang tạm bị đình chỉ, đang bận việc không đến được đều được cô gọi tên. Cuối cùng mười người, tất cả đều đỏ hồng cả mắt, lần cuối nở nụ cười nói ra tên đội của mình.

Chân thành đoàn kết, ý chí kiên định, dùng mồ hôi vun đắp ước mơ, We Are The Best Team SII.

Công diễn liền như vậy đã xong, cứ như là kết thúc của một thời đại và cũng như là mở một thời đại mới. Các thành viên đi vào hậu trường sau khi kết thúc buổi đập tay đầy nước mắt, không khí trở nên nặng nề, tất cả đều giống nhau không muốn nói. Ngô Triết Hàm đi đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ.

"Về trung tâm không? Chúng ta cùng nhau gọi xe."

"Không được, đồ đạc của tớ ở trung tâm đều đã được chuyển đi cả rồi, chút nữa tớ còn phải quay về Bắc Kinh để luyện tập, dù sao nhóm của tớ cũng sắp có một concert. Có chút cấp bách. Cậu không cần phải gọi, sẽ có xe đón tớ, tớ...phải đi trước."

"Được, tốt lắm... lên đường bình yên."

"Ừ, cậu cũng vậy." Nói xong, Hứa Giai Kỳ liền sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường đến Bắc Kinh.

Đương nhiên, đêm hôm đó, fan của nhóm đều đã muốn điên rồi.

Các ngươi xem! Lúc mama xuất hiện, baba bị dọa đến chấn kinh rồi! Khẳng định đây là mama cấp baba một cái kinh hỉ!


Còn nữa còn nữa! Các nàng ở hai bài giữa không có xuất hiện! Chỉ có hai người là không xuất hiện! Đang bận làm gì sao?

Oa! Bên trên, ta cũng cảm nhận được a! Chắc chắn là ở hậu trường làm một cặp vợ chồng son!


Còn nữa! MC3 thì baba chỉ nhìn mỗi mama, mắt chưa từng rời đi! Chỉ nhìn mỗi vợ mình!


Đúng vậy, đây là đường, một cục đường rất lớn, ít nhất nhiều người cho là vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Soa quả là tên của fic này. Soa quả là những quả yếu kém, không thể phát triển được. Như mình hiểu đây là tuy rằng có tình cảm với nhau nhưng tình cảm lại quá mong manh, không thể nào phát triển. Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tình cảm của cả hai thực tốt, giống như những quả ngọt, đến khi tận tay bổ quả ra mới phát hiện, hóa ra nó không hề như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro