May Mắn Bé Nhỏ
0.
Lần đầu gặp mặt, tôi là Hoàng Đình Đình
Rất hân hạnh được biết em.
1.
Hoàng Đình Đình 22 tuổi, nếu không biết được nhịp tim của mình như thế nào, thì không thể nào tin được
Giống như những cô gái khác vẫn chưa biết gì về thế giới, Hoàng Đình Đình sẽ ảo tưởng người trong mộng sẽ có bộ dạng như thế nào
Chỉ là cô nghĩ rằng đối tượng chính là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai làm cho người ta có cảm giác an toàn, nhưng hiện tại người hết lần này đến lần khác tiếp cận mình lại là một cô gái vừa đen lại còn ầm ĩ.
"Đình Đình-san, hôm nay em cũng rất thích chị nha!"
"Ừhm"
Thông thường thì nhiệt tình, ngu ngốc và muối rất hợp nhau, Lý Nghệ Đồng dường như không quan tâm tiếp tục bám lấy Hoàng Đình Đình
Trước lúc lên sân khấu mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm hộp, không biết ai đã lấy Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình làm chủ đề.
"Kẹp Tóc thật sự rất thích bám lấy Hoàng Đình Đình"
"Mẹ tôi và mối tình đầu của tôi, thật đáng sợ!"
Hoàng Đình Đình vẫn là đứng đó mỉm cười, không biết bộ dạng ôn nhu như vậy chỉ làm Lý Nghệ Đồng càng ngày càng đắc ý.
"Đình Đình có lẽ sẽ không thích cái loại người ngu ngốc lưu manh này đâu hahahahahahha"
Lý Nghệ Đồng bĩu môi "Đình Đình-san nếu không thích tớ thì đã sớm đuổi tớ rồi, —— a Đình Đình –san tại sao trong hộp cơm của chị có con tôm nè!"
Nhìn Lý Nghệ Đồng đưa đũa tới, Hoàng Đình Đình "hứ" một tiếng nhưng không cản lại.
Đường An Kỳ bổng dưng nói bên tai Hoàng Đình Đình "Cậu đối xử với em ấy thật sự rất ôn nhu đó"
"Tớ không có thích em ấy" Hoàng Đình Đình liên tục xua tay
"Không thích thì tại sao còn muốn nuông chiều em ấy? Chỉ làm cho em ấy được nước lấn tới thôi."
Chính là không còn cách nào khác, lúc Hoàng Đình Đình muốn cự tuyệt, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ này, lời nói cự tuyệt liền bị đè nén trong cổ họng.
Nghĩ đến đây sắc mặt Hoàng Đình Đình tối sầm lại, nhìn sự thay đổi lần này của Lý Nghệ Đồng theo bản năng mà co rúm lại.
Cô chán ghét bản thân mình bị cảm xúc chi phối.
2.
Vào đầu thu, cơn mưa mùa thu so với mùa hạ không giống nhau, dù cho dừng lại cũng chỉ có những giọt mưa trên tán lá rơi tí tách
Một ngày đầy mây, nhìn thoáng qua cũng không nghĩ rằng sẽ mưa. Hoàng Đình Đình suy nghĩ rồi đi ra siêu thị kế bên để mua trái cây.
Mang hai túi to bước ra, Hoàng Đình Đình mới biết là mình đã sai lầm rồi
Đột nhiên trời mưa to như vậy.
Phía trước là một con đường tương đối vắng vẻ, một vài chiếc xe taxi chạy nhanh qua, trên xe cũng chở vài hành khách.
Trong cửa hàng cũng có một vài chiếc ô cho thuê cũng đã hết, nhân viên thu ngân nhìn với vẻ mặt xin lỗi.
Hoàng Đình Đình thở dài một hơi nói không sao rồi đi tới cửa nhìn vào màn mưa.
Đột nhiên cảm thấy giống như Lý Nghệ Đồng xuất hiện.
Không phải lại nhớ em ấy rồi chứ, Hoàng Đình Đình không thể ngừng suy nghĩ rằng sẽ có một ngày đứa trẻ này sẽ rời xa cô nếu cô cứ tiếp tục muối em ấy.
Kẹp Tóc ngoan. Ngữ khí của Hoàng Đình Đình mềm mỏng hơn, có thể đừng cứ bám lấy tôi mãi không?
Cái bóng ấy nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rồi chạy đi.
Thời điểm cô ngẩn đầu lên mơ hồ nhìn thấy bên ngã tư đường có một bóng dáng quen thuộc.
Lần sau không phải chỉ nhớ mang theo ô thôi mà còn phải mang theo mắt kính nữa. Gần đây trí nhớ cũng giống như tóc mái trôi theo nước rồi.
Mưa vẫn chưa ngớt, Hoàng Đình Đình nhìn quanh bốn phía chuẩn bị chạy vào trung tâm.
"Đình Đình-san, Hiểu Ngọc nói chị không mang theo dù cho nên em đến đón chị nè."
Lý Nghệ Đồng giơ ô ra đến trước mặt Hoàng Đình Đình, bàn tay đặt lên đầu gối, cả người thở phì phò đến nói cũng không rõ ràng.
Hoàng Đình Đình đột nhiên cảm thấy trong ấn tượng của mình đối với con người đang đứng trước mặt này không giống như vậy, trừ lần đó mình bị cảm Lý Nghệ Đồng một tấc cũng không rời mà cố gắng chăm sóc mình thì cô chưa từng có cảm giác tin cậy đến như vậy.
"". . . . . . Cám ơn em. Đi thôi, đừng để bị lạnh."
"Đình Đình-san đang quan tâm em sao, thật cảm động nha"
"........ Lý Kẹp Tóc, ồn ào quá."
Lý Nghệ Đồng liền im lặng
Càng dung túng cho em ấy, em ấy được voi đòi tiên.
Đối với việc bị muối, em ấy sẽ im lặng
Cho nên, cô chỉ có cách nắm lấy tay em ấy.
Gió đột nhiên thổi mạnh, Lý Nghệ Đồng xoay ô lại, hai mươi ba cây khung dù cũng bị kéo căng ra.
Em ấy cố ép phần vải của ô để che phía trên cho Hoàng Đình Đình, đưa tay điều chỉnh mãi nhưng cuối cùng cũng phải bất lực với thời tiết.
"Xin lỗi Đình Đình-san, ô bị hỏng rồi"
"Không sao cả, nếu không phải vì tôi quên mang ô cũng đã không làm phiền em như vậy"
"Nói cách khác! Thời điểm vì Đình Đình-san chuẩn bị!"
Lý Nghệ Đồng ném cây dù họng đó sang một bên cầm lấy túi trái cây của Hoàng Đình Đình, tay còn lại nắm lấy tay của cô.
Dưới làn mưa lạnh lẽo, ngón tay Lý Nghệ Đồng vẫn xưa vẫn mềm mại và ấm ám.
Em ấy quay đầu lại nhìn Hoàng Đình Đình mỉm cười ngây ngô, nhìn làn tóc ướt mềm mại bám bên vai của em ấy.
Dường như Hoàng Đình Đình ngữi được hương thơm của hoa lài.
Trở lại phòng, vừa rửa táo, Hoàng Đình Đình tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cô cảm nhận được nhịp tim trong lòng ngực mình đang đập chân thật nhất.
3.
Thật vất vả giúp Lý Nghệ Đồng chuẩn bị dạ minh châu phát sáng, lại nhận được lời tỏ tình
"Đình Đình-san, ........Chị..........Chị có thích em không, chỉ một chút thôi?"
Nghe được phòng bên vang lên một giọng nói thật lớn "Yeah, cuối cùng thì Kẹp Tóc cũng không còn nhút nhát nữa"
Hoàng Đình Đình nheo mắt lại
Nhìn sơ thì người mà thật sự nhút nhát là chính bản thân cô, nếu không thể từ chối thì ngay cả suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong đáy lòng mình cũng không thể nói ra.
"Lý Kẹp Tóc, em còn không biết sao, công việc bề bộn như vậy sao có thể như em mong muốn hả?"
Lý Nghệ Đồng đông cứng tại chổ, chân mày nhíu chặt lại
"Trưởng thành hơn một chút đi"
"Đình Đình." Lúc Hoàng Đình Đình quay trở lại phòng ngồi xuống ghế, La Lan liền gọi
"Ừhm, như thế nào rồi?"
"Từ trước tới giờ chị chưa bao giờ thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn của em như vậy. . . . . . Nếu bây giờ em chỉ là một tiền bối bình thường, tình cờ biết em ấy, em ấy vẫn như hiện tại mà yêu thích em . . . . .em sẽ chấp nhận em ấy chứ?"
Hoàng Đình Đình nở một nụ cười vô hại "Em vẫn không thể tưởng tượng ra được thế giới song song kia"
"Chính là chị cảm thấy được rằng Kẹp Tóc dám vì em mà chống lại cả thế giới đó."
"La Lan, chị không cần phải nhúng tay vào chuyện của em và em ấy, không đáng đâu."
La Lan cúi đầu nói "Chính là bởi vì chị hi vọng các em không phải khó chịu. Không có gì là không vượt qua được cả"
Hoàng Đình Đình suy nghĩ thật lâu không biết phải trả lời như thế nào, chỉ buồn bả mà nói "Cảm ơn chị"
Vì cái gì mà muốn tham gia vào nhóm này?
Ước nguyên ban đầu đó chính là giấc mơ mà bản thân mình muốn, bất kể là Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng hay là thành viên khác đều là như vậy.
Muốn được toả sáng dưới ánh đèn, muốn đem khả năng của mình cho mọi người thấy, muốn đem chuyện tốt đẹp của mình chia sẻ cho mọi người vì thế liền hội tụ ở đây.
Sau đó liền biết em ấy
Từ đầu đến cuối Hoàng Đình Đình vẫn cảm thấy việc theo đuổi giấc mơ trước mắt quan trọng hơn là tình cảm, vì vậy liền dứt khoát mà lạnh nhạt với Lý Nghệ Đồng.
Kết quả là đứa trẻ ấy càng ngày càng tránh né mình
Làm như vậy liệu có đúng không?
Hoàng Đình Đình ngay từ đầu vẫn luôn do dự cho tới bây giờ
Chính là như lời La Lan nói, cả hai đều không vui vẻ.
Làm sai rồi sao?
Còn kịp sữa chửa không?
4.
"Thật ra không phải là không có chỉ là em không cảm nhận được mà thôi. Một người muộn tao (*) giống như A Hoàng, làm sao mà nói thẳng ra với em như vậy chứ? Cậu ấy từ trước tới giờ chỉ im lặng mà làm tốt hết tất cả. Cậu ấy chỉ muối với duy nhất một mình em, duy nhất vì em mà bóc vỏ tôm, lấy tiền giặt quần áo của em, vậy chứng minh em và người khác không giống nhau. Cho nên những gì mà em muốn, cậu ấy cũng đã cho em."
Lý Nghệ Đồng ngồi ở hậu trường nghe Đường An Kỳ giải thích rõ về những vướng mắt đối với Hoàng Đình Đình.
Không kịp. Đã không còn kịp nữa rồi
Hoàng Đình Đình cũng đã tốt nghiệp rồi.
Lúc dọn dẹp đồ đạc, Hoàng Đình Đình mới nhớ rằng trong nhóm chỉ có Lý Nghệ Đồng là chưa nói với mình câu nào.
Còn rất nhiều việc chưa làm được.
Vẫn chưa cùng em ấy đi công viên thuỷ sinh ở Nhật Bản, xem kịch Takarazuka mà em ấy thích.
Vẫn chưa cùng em ấy ăn một bữa cơm cà ri thật ngon.
Vẫn chưa cùng em ấy đi đến những nhà hàng buffet băng chuyền Nhật Bản
Vẫn chưa la to tên em ấy như cách mà em ấy gọi tên mình
Vẫn chưa chữa lành vết thương trong tim của em ấy
Nhưng mình cũng đã tốt nghiệp rồi
Ở phía trước trạm xe, mỗi người đều ôm chặt Hoàng Đình Đình mà khóc thật lâu.
Lý Nghệ Động muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời như thế nào
"Đình Đinh-san, Đình Đình-san. Chị . . . . . . .Chị có thể nói với em vài câu không?"
"............Em muốn nghe cái gì?"
"Gặp mặt chào hỏi?"
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Hoàng Đình Đình."
"Khen em một chút?"
"Rất hân hạnh được biết em"
"Gặp em chính là việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời này"
"Cảm ơn em đã giúp tôi vào ngày mưa đó, đi cùng tôi qua mỗi ngày ở Thượng Hải."
"Hi vọng con đường phía trước của em sẽ tràn đầy ánh sáng."
Lý Nghệ Đồng lau những giọt nước mắt đang chảy xuống, em ấy muốn nhìn kĩ Hoàng Đình Đình.
"Nói, chị thích em"
"Tôi cũng vậy."
========THE END========
(*) Muộn tao (闷骚) : Man show: ý chỉ những người bên ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro