Chap 8
PHÙ THUỶ NƯỚC - MẢNH GHÉP THỨ NHẤT (P.2)
Thư viện - nơi tổng hợp các loại sách pháp thuật từ bùa chú, độc dược cho tới cách phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Sinb băng qua các gian sách ánh sáng, chọn ba quyển thủy song toan đi về. Một tia lấp lánh lọt vào mắt cô. Sinb nheo mày, tính hiếu kỳ lại bộc phát, mặc dù biết, tò mò là xấu, nhưng bên dãy chứa thứ lấp lánh ấy có gì đó rất thu hút cô. Để bản năng đè bẹp lí trí, Sinb vô định bước mà không chú ý mình đã vào khu vực sách cấm.
Thứ phát sáng nằm ở giá cao nhất. Là một quyển sách màu vàng lung linh tuyệt diệu, bên ngoài gắn sợi xích nhỏ màu bạc đẹp không kém phần. Cô nhón chân, giơ cao tay, một chút nữa thôi là lấy được rồi.
Bỗng...
Lộp cộp... tiếng đế guốc. Sinb nín thở giữ nguyên tư thế. Một ánh đèn chợt rọi vào, chiếu sáng khuôn mặt kiều diềm cùng bộ đồng phục nữ sinh của cô.
- Em... làm gì ở đây? - Cô thủ thư đẩy gọng kính trên sống mũi, lừ mắt nhìn Sinb -Học viên không được vào khu sách cấm.
Sinb nuốt nước bọt, thở phào. Trông cô giờ chả khác nào ăn trộm, mặt mày căng thẳng, tim run muốn nhảy ra ngoài, còn cả bộ dạng nhếch nhác sau buổi tập ở thác nước hồi chiều.
Trời đã chập choạng tối, lại một thân một mình lên thư viện, không khiến người ta hiểu lầm mới lạ. Nuốt vào nỗi sợ hãi,Sinb vui vẻ cười khan, bào chữa cho hành động thót tim đen vừa rồi.
- Em xin lỗi. Tại em không để ý bảng hiệu. - Vừa nói, Sinb vừa cố ý để lộ ra mấy tập sách mới mượn, vờ như mình đi lộn dãy.
Cô thủ thư hừ lạnh, ưỡn ngực về bàn làm việc.
- Thôi được rồi. Lần đầu tôi tha. Em mau về đi, sắp tới giờ ăn tối rồi đấy.
Ngoan ngoãn cúi đầu chào cô giáo, Sinb lơ đãng ra khỏi gian sách, ánh mắt không ngừng liếc đến cuốn sách vàng bí ẩn trên giá cao. Chả nhẽ là bí kíp đặc biệt? Càng nghĩ, cô càng thấy hứng thú. Từ lúc chuyển vào trường này, tâm tình cô thoải mái hẳn, ít ra là sống thanh thản, có bạn bè và hơn hết là có phép thuật. Nhưng chuyện dòng sông tử thần, đến giờ vẫn chưa kết thúc, có lẽ cô sẽ cần tới Jungkook giúp đỡ trong kế hoạch sắp tới .
***
Sau vài tuần nghỉ phép, Jhope trở về trường học, trong mấy ngày anh vắng mặt, ở trường lại có thêm một vụ đuối nước. Để bảo đảm an toàn cho các học viên, nhà trường đành phải tạm đóng cổng chính, nghiêm cấm học viên ra ngoài trường và thực hiện qui định về kí túc xá đúng giờ giới nghiêm. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp lệnh của hội học sinh. Do đó, việc Jungkook và Sinb bị yêu nữ tấn công hay đúng hơn là hai người tự ý trốn khỏi trường, phải hoàn toàn được bảo mật, trời biết đất biết nhưng không để lộ đến kẻ thứ ba.
Vì học viên bị cấm túc tại chỗ nên Sinb không thể tới thác nước để luyện tập. Cô đã hết thời gian. Việc "đùa giỡn " với ả yêu nữ đợt trước chả có tác dụng gì. Theo Sinb nghĩ, cô nên thử lại lần nữa (chán sống), và cô cần người giúp. Ngay lập tức,Sinb liền nhớ đến Jhope, chính anh đã triển khai sức mạnh giùm cô. Đây là cơ hội cuối cùng.
Trên bãi cỏ xanh rì cạnh hồ chứa nước yên tĩnh, Jhope bàng hoàng nói lớn.
- Không được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Sinb lặng mình lắng nghe tiếng gió nhẹ gầm. Hai con kền kền suốt ba ngày nay cứ bay đi bay lại trên trời, khiến tâm cô không thể tĩnh. Hít sâu một hơi, cô buông giọng.
- Em hiểu, nhưng sẽ không an toàn nếu con quái vật đó còn dưới nước và bài tập của em không hoàn thành trước khi giáo sư Sena về. Jhope, em biết người duy nhất giúp được em bây giờ chỉ có anh.
Jhope ngán ngẩm xoa đầu. Từ lúc nào mà cô ấy trở nên liều lĩnh tới vậy, Sinb anh từng quen là một cô gái rất nhút nhát, chả nhẽ nỗi sợ hãi sau thảm kịch lần trước đã khiến cô kiên cường. Nhưng Jhope biết chắc một điều, Sinb vẫn là Sinb, đôi mắt nương vẻ u sầu, nét mặt băng lãnh lạnh giá và cả tính cách bướng bỉnh tới tuột cùng của cô. Cô không hề thay đổi. Và tình cảm mơ hồ anh dành cho cô cũng vậy.
Bất lực thở dài, anh gật đầu đồng ý. Cô gái này là phù thủy ánh sáng, sao lại khao khát sức mạnh của nước? Không lẽ, cô muốn vào ban couble?... với anh? Ôi, nếu điều đó là thật thì tốt biết mấy. Nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ là phải tìm cho ra tung tích công chúa trước khi vương quốc pháp thuật diệt vong. Trách nhiệm của anh chính là bảo vệ công chúa theo thánh lệnh nhà vua. Và trên hết, mong rằng cô ta còn sống lành lặn để dành lại vương quyền, kết thúc trận chiến. Lúc đó, điều anh muốn làm đầu tiên là cùng Sinb - người con gái anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, rời khỏi hoàng thất, sống một cuộc sống thật bình yên. Mặc dù mơ ước đấy quá đỗi xa vời, nhưng anh sẽ cố gắng sống tiếp sau cuộc chiến định mệnh. Còn bây giờ Jhope anh cần phải phối hợp với Sinb xử đẹp con yêu nghiệt dưới sông tử thần trước đã.
***
Một tuần sau, tại kí túc xá nữ, Yuju liên tục rên rỉ vì hiệu trưởng muốn cô rời khỏi hội bảo vệ quyền lợi học sinh, với một lí do khá củ sắn: "Con sẽ chết nếu tiếp tục công việc ấy". Sinb thấy người cha này thực quá lo xa, tai nạn mấy tuần trước xảy ra cho Yuju khiến ngài ấy sụt đi dăm ba kí và ngày nào ngài hiệu trưởng cũng đến kí túc xá phòng cô hỏi thăm con gái. Sinb rất ghen tị, cha cô chả bao giờ quan tâm tới cô, trong đầu ông chỉ có công việc, cuộc sống khổ sở của cô ông không hề biết đến, và có lẽ sự tồn tại chính cô, ông cũng không thèm ngó ngàng, đó là một phần lí do Sinb cô luôn chọn cách im lặng chịu đựng. Nhưng giờ thì khác rồi, cô không còn là một Hwang Sinb nhu nhược như trước nữa, sự kìm nén trong cô đã biến thành đấu tranh vì lòng tự trọng. Mẹ kế, Kiyomi, cô tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con họ muốn làm gì thì làm, trong kì nghỉ hè sắp tới, cô sẽ trở về và dành lại vị trí nhị tiểu thư Hwang, bởi cô là một phù thủy, là con gái của Otto Hwang.
- Sinb, ta có chuyện muốn nói với em. - Kết thúc buổi thăm Yuju, hiệu trưởng NamJoon nhìn Sinb nói nhỏ.
Cô cúi đầu thay lời chào tạm biệt đầy cung kính. Hiệu trưởng mỉm cười ra khỏi phòng. Yuju liền xấn tới hỏi.
- Ngài hiệu trưởng nói gì với bạn thế Sinb?
Sinb cốc chán bạn, cười tinh nghịch.
- Ngài hiệu trưởng. Cậu cũng lễ phép quá ha.
- Thì ...ở trường mình không muốn khoe khoang, như vậy sẽ rắc rối,giả sử nếu mình phạm lỗi, sẽ gây khó xử cho các giáo sư. Mình chẳng thích như vậy tí nào. - Vừa nói, cô nàng vừa bỉu môi phồng má, trông rất đáng yêu và thuần khuyết như linh hồn nước của nàng.
Sinb thật nể phục tính khiêm tốn của Yuju, chính cá tính ấy đã khiến Sinb thêm phần ngưỡng mộ nàng ta, chỉ tiếc, Jimin... Haiz, cô không thể xen vào chuyện tình cảm riêng của người khác. Nếu Jimin thật lòng thì vào một lúc nào đó, cậu ta sẽ tự nói ra. Thôi, chuyện này cô không liên quan, miễn bàn. Còn Jungkook....
Thịch.... Thịch...
Thịch..
Trong không gian im ắng bị bóng tối bao phủ, Sinb gắng gượng mở ra con mắt, cả cơ thể cô ê ẩm không tài nào tả nổi, đầu tưởng như bị chiếc rìu sắt bổ ra làm hai. Một thế giới chỉ tồn tại mỗi màu đen âm u kinh dị.
Tách.....
Tách....
Tách...
Có tiếng nước nhỏ giọt, rất êm tai nhưng cũng không kém phần rùng rợn.
Sinb ngồi dậy, mái tóc vàng mơ xõa dài khắp mặt đất, tỏa sáng dịu kì. Cô để ý, cả thân mình cũng đang phát sáng ngay ở khung cảnh tràn ngập màn đêm. Đứng lên theo quán tính, Sinb bắt đầu bước đi, vô định vô hướng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nước chảy.
Bỗng...
Từ phía xa xa, một thân ảnh phụ nữ xinh đẹp với cơ thể trong suốt như nước, trên tay là quyền trượng xanh lấp lánh, đang tiến lại gần cô. Bà thật sự rất cao, cao hơn cô tận hai cái đầu. Sinb ngước nhìn bà, trong lòng thầm cảm thán " Đẹp quá! ", đôi mắt cô long lanh ánh lên tia đỏ rực của nữ hoàng quá cố.
Người đàn bà mỉm cười hiền hậu, quì một gối, đặt tay lên ngực, cúi chào cung kính.
- Thần... diện kiến, công chúa điện hạ. - Bà thưa giọng trịnh trọng, hai bên tóc mái trắng rủ hờ xuống má, khiến Sinb càng nhìn càng say mê.
Đột nhiên cô bừng tỉnh, ngó ngác xung quanh, lại thêm phần thắc mắc, người này là ai? Sao lại quì trước cô? Còn gọi cô là công chúa điện hạ. Sinb định mở miệng nói, ai ngờ trời đất bất chợt đảo lộn, cô hốt hoảng vươn tay tới người phụ nữ ấy, nhưng bà... đã biến mất.
- SINB ƠI! TRỄ HỌC RỒI, MAU DẬY ĐI - Đồng hồ báo thức báo thức của Nami hằng ngày, bạn Yuju "thân thiện" đến chết người lại oang oang.
Giật thót mình, rớt từ trên giường rớt xuống, Sinb nhăn nhó xoa xoa cái mông, nghiến răng trèo trẹo liếc Yuju đầy oán trách. Có cần bật volum to vậy không, chỉ mới bảy giờ...
- BẢY GIỜ? - Trợn mắt hô to một tiếng, Sinb bậy dậy phóng như bay vào toilet.
Một tay điều khiển nước đánh răng, tay kia thao túng chiếc lược chải tóc qua quít, nhờ vào phép thuật, Sinb chỉ mất ba phút để làm tất cả công việc vệ sinh cá nhân.
Khỏi ngắm gương như kế hoạch mọi ngày, cô túm áo khoác mùa đông, phủi sơ sơ bộ đồng phục nhăn nhúm và có nguy cơ được làm phẳng bằng phép thuật, ôm theo đống giáo trình cổ ngữ và thảo dược, chật vật chạy ra khỏi phòng. Đi được ba bước, Nami bỗng khựng lại, lùi xuống mép cửa, nhìn Yuju nghi vấn.
- Bạn không đi học ư?
Yuju soi mình trong gương, từ tốn thắt dây cổ áo khoác.
- Hôm nay lớp mình thực hành sau thác nước, chắc trưa sẽ không về, cậu ăn cơm một mình nha, nếu thấy buồn thì tìm Jimin với Jungkook.
Dứt lời, nàng quay sang cô cười tủm tỉm. Trông nàng bây giờ rực rỡ như nắng đông vậy, quần áo chỉnh tề tươm tất, tóc cột cao đỉnh đầu, dáng điệu tuy kiêu sa nhưng chẳng cầu kỳ. Khi nào cô cũng thấy Yuju cười, một chút tâm sự đều không chia sẻ với cô. Sinb cảm giác không yên về cô bạn này, nàng ấy quá đỗi nội tâm, thực khiến cô thêm đau não.
Trên lớp, tiết thảo dược học diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, mỗi lời dạy của giáo sư bộ môn nói ra, đều làm Sinb ngáp rớt nước mắt. Ỉ ôi một hồi, cuối cùng cũng hết tiết, học viên vui mừng chào qua loa vị giáo sư lấy lệ, rồi lại tụm ba tụm bảy tám chuyện giết thời gian giải lao. Sinb buồn ngủ tới híp cả mắt. Nắng hiu hiu ấm, chim hót nhè nhẹ, tiếng nói chuyện du dương và Sinb đã không thể chống trụ, đành gục đầu xuống bàn, chịu làm học sinh hư hỏng một bữa, phì phò ngáy o o.
Gió đông mang theo cái lạnh thả vào không khí, lạnh tới cắt da cắt thịt. Một khung cảnh xanh biếc, một không gian trắng xóa, Sinb mơ màng tỉnh, hai bả vai rét buốt, ánh mắt mở tròn, liên tục chớp chớp, nhìn khoảng trời mênh mông trước mặt. Tóc cô lại màu vàng nhưng thân thể không còn phát sáng nữa, và hơn hết là cô biết rõ, đây không phải lớp ánh sáng quí tộc mà ở ngoài trường Witchcraft. Khẽ thở dài, Sinb ôm lấy cánh tay, đứng dậy tiếp tục đi.
Ở đây chỉ có một mảnh đất nhỏ, là nơi cô đang đứng, còn lại đều là nước. Nước, nước và nước. Sinb hoang mang, vỗ nhẹ lên đầu. Lại là một giấc mơ kì lạ, cô dám chắc mình ở trong mơ và giấc mơ ấy chính là của cô. Phải rồi, cô đã ngủ gật, điều duy nhất cô nhớ được sau khi tới đây là cô đã ngủ gật ở lớp. Chết tiệt! Cô phải tỉnh dậy trước khi vào tiết độc dược học, nếu không bà giáo sư khó tính đấy sẽ lại cho cô đi lang thang giữa trời đông giá rét ( bạn nào còn nhớ vị giáo sư này không nhỉ? ).
Mặt nước nổi sóng, hàng nghìn giọt tinh thể bắt đầu dao động, từ dưới đáy biển, ngoi lên một người phụ nữ cả thân màu nước, tóc róc rách dòng chảy, tay vung cao quyền trượng thét lớn.
- Sena, mau đưa công chúa đi khỏi đây ngay.
Sinb bừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng không khỏi giật giật liên hồi. Người phụ nữ đó chẳng phải người trong giấc mơ ban sáng của cô sao? Cô ta đang phóng giáo nước về phía mảng mây đen trên trời. Bên kia bờ biển, tồn tại một cô gái trẻ, với khuôn mặt kiều mỹ, tóc nâu buộc trệ bay bay trong gió, tay phải cô gái ôm một cục bông, tay trái cầm trùy sắt to choạc, ánh mắt lo lắng hướng về người phụ nữ đang khua sóng gọi bão. Bất giác, đám mây đen biến thành con người, tóc đen ôm sát cổ, áo choàng xám phe phẩy, mặt trãi dài vết sẹo cạnh khóe mắt, đôi môi thâm xạm nhếch cười vang trời. Hắn bắn tia nhìn khinh bỉ về người phụ nữ nước, thả giọng cợt nhả, bay đằng sau là một lũ dơi đen sẵn sàng nghe lệnh.
- Pele ơi Pele à, ta đã cho nàng một cơ hội sống sót, nhưng nàng vẫn chống lại ta. Ta thực lòng yêu nàng nhưng với ta, mệnh lệnh của pháp sư vẫn là trên hết. Xin lỗi và tạm biệt ...nàng cá bé nhỏ.
Câu nói vừa dứt, hắn nộ khí, dồn toàn bộ sức mạnh, lao về phía người phụ nữ tên Pele, điên cuồng đánh tới tấp, nhuộm đục ngầu nước biển. Pele không thua kém, bộc lộ sức mạnh của vị phù thủy chi phối nước, tạo một màng bảo vệ, tụ hội hơi nước trong không khí, tấn công tứ phía, liên tục không ngừng nghỉ. Hai bên cân tài cân sức.
Trong khi đó, cô gái Sena quay lại nhìn Pele lần cuối.
- Pele, bảo trọng. - Song cắn môi thúc thảm thần bay đi.
Tên ôn thần hết kiên nhẫn, siết tay đấm mạnh xuống mặt nước, đồng tử vằn lên tia li ti đỏ ngầu. Nước bỗng chốc đóng băng, đen kịt một màu hắc khí, nứt nẻ như đất thiếu nước.
Pele nhíu mày phất quyền trượng, ôn thần chớp thời cơ, chưởng một luồng ánh sáng đen vào người phù thủy. Bà nhanh chóng lách mình, nhưng phần vai bị trúng hắc khí, từ từ loang lổ, cơ thể trong suốt tắt sáng, cả người nứt thành nhiều mảnh. Tên quái nhân cười khanh khách, hài lòng với ám khí pháp sư ban tặng, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, vẫn có thứ gì đang dần dần nhức nhối. Hắn yêu Pele. Còn nàng ấy chỉ tha thiết một mình Miyamoto, sinh cho tên khốn đó một nữ hài nhi, rồi ruồng bỏ tình cảm của hắn. Hắn không có được nàng thì Miyamoto cũng đừng hòng có được.
Sena đã bay hơn một đoạn, mắt cứ ngoái nhìn phù thủy Pele chiến đấu đằng sau, lo lắng không yên. Bỗng, thần thị cô phát sáng, Sena linh cảm có chuyện không hay, đành bật nhãn quang ném tầm ngắm lại chỗ Pele. Đúng như cô nghĩ, người nàng ấy đang toác từng mảnh. Đã đến lúc nàng phải ra đi rồi, nàng yêu Miyamoto, yêu con gái nhưng vì vương quốc pháp thuật, vì nữ hoàng vĩ đại, dù có chết nàng cũng tuyệt đối bảo vệ công chúa.
Một giọt nước mắt trực trào, hóa thành viên ngọc trai trắng muốt, lơ lửng trên không trung. Pele nắm lấy ngọc trai, dùng chút sức lực cuối cùng thanh tẩy nhơ nhớp. Thời hạn đã hết, nàng mỉm cười ném viên ngọc đi vô hướng, người nóng đến rạo rực, chưa bao giờ nàng nếm trải cảm giác nóng thế này, nàng là nước mà, là kết tinh từ nước mà ra, nhưng giờ đây, nàng đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Pele nhắm mắt, cơ thể vỡ tung trong không gian ngấm mùi nước độc. Ôn thần vuốt khẽ mặt biển, thì thầm đau đớn.
- Ta rất rất rất yêu nàng, Pele à.
Lúc ấy, Sena giàn dụa nước mắt, quay mặt để né tránh cái chết thảm khốc của người chị em tốt. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang yên giấc nồng, cô bật khóc, thề bằng cả tính mạng, quyết bảo vệ công chúa tới cùng.
" Mảnh ghép thứ nhất - Hãy tìm ra viên ngọc trai, dùng linh hồn nước trực chảy trong con thanh tẩy lại nó và trả viên ngọc về đúng vị trí của nó. Nước sẽ nói cho con, sức mạnh tiếp theo là gì - Sinb à."
- Người... là ai? - Sinb vô thức đưa tay về phía trước.
Trời đất lại đảo lộn, Sinb xoay tròn theo tất cả. Pele... là ai?
- HWANG SINB, thức dậy ngay cho tôi.
Tiếng thét chói tai khiến Sinb giật mình, ngẩng lên khuôn mặt phờ phạc vì ngủ quá lâu. Híp mắt rồi lại híp mắt. Đã trở về lớp học?
- Đây đã là lần thứ hai em vi phạm trong tiết tôi. - Giáo sư đến bàn Sinb, tay phè phật chiếc đũa thần, chống nạnh rít từng chữ.
Cả lớp cố gắng nhịn cười, liếc Sinb với ánh mắt thương cảm xen lẫn tội nghiệp. Dinb biết hậu quả liền tự động đứng dậy, cúi đầu lết ra ngoài lớp.
Bà giáo sư hếch cằm, sau đó lại thao thao bất tuyệt giảng bài.
Đầu bàn, Jimin lạnh lẽo ngoái theo cái dáng uể oải của Sinb đi khỏi, màu tím đôi mắt lại rơi vào khoảng không suy tư.
Hình như, cô ta vừa nhìn thấy gì rất kinh khủng? Nét mặt đó tuy không rõ nhưng đủ để cậu nhận ra.
Hwang Sinb, rốt cuộc cô là ai?
Lại bị đuổi khỏi lớp trong tiết độc dược, kì này cô gặp rắc rối với giáo sư đó quá, dù gì cũng phải thi cử nữa mà, đâu thể giỡn chơi.
Vắt vẻo trên lan can phòng thí nghiệm, nơi ít người qua lại nhất, Sinb chống tay nghĩ vu vơ, đột nhiên nhớ tới hai giấc mơ kì lạ trong ngày. Người phụ nữ tên Pele đấy, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng khổ nỗi là cô chả nhớ được, ôi cái đầu vô dụng này, nhưng cuộc hỗn chiến hồi nãy, để lại trong cô một thứ nào đó rất ấn tượng mà nghĩ mãi cô vẫn không nghĩ ra đấy là ấn tượng gì. Càng suy tư kiểu này, Sinb lại càng rối. Haiz... nên đi dạo thư giãn, hít thở ánh nắng sớm đông, vả lại khu vực phòng thí nghiệm điều chế dược liệu, cô chưa tham quan bao giờ, cũng thấy tò mò xen chút hiếu kì. Miễn bàn cãi, Sinb nhảy khỏi lan can, gạt phăng đống lộn xộn trong đầu và khởi hành chuyến đi lung tung.
Phòng điều chế số một có khói phả ra từ ống dẫn khói. Sinb chau mày, xoa cằm trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định tới đó xem thử.
***
Yuju hớt hải chạy từ thác nước sau trường chạy ra, mặt tái nhợt vì mệt. Đầu tóc bung như tổ quạ, có ai biết được không nhỉ? Cô đã chạy bộ suốt mười lăm phút chỉ tại trường cấm sử dụng phương tiện di chuyển vào giờ học.
Phía xa xa, Jungkook trầm tư chìm đắm trong thế giới của riêng cậu, mà cái thế giới này chẳng mấy ai hiểu được. Jimin tà lanh tám chuyện sách vở với mấy thằng bạn lớp khác, thỉnh thoảng lại liếc sang Jungkook một cái lạnh sống lưng, nhưng đối diện Jungkook, cậu luôn tỏ ra bình thản như không có việc gì. Thấy Yuju thất thần y bị ma rượt, Jimin lo lắng chạy đến, bẹo má cô nàng chọc yêu.
- Kim tiểu thư, không phải giờ này đang ở thác nước sao? Nhớ mình à?
Phớt lờ câu nói đùa của Jimin, Yuju phóng tới Jungkook, kéo áo cậu gay gắt kể.
- Không hay rồi... Sinb... Sin..b...
Hai chữ Sinb khiến Jungkook choàng tỉnh, cậu hất phần mái rủ hờ, toan mở miệng. Jhope lâu ngày không gặp Sinb, dự định sẽ mời cô ăn trưa, ai ngờ vừa mới đạp chân tới lớp cô thì nghe được tin khẩn cấp về Sinb. Không nghĩ ngợi nhiều, anh xông đến nắm mạnh vai Yuju hỏi dồn.
- Sinb... Sinb bị sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì?
Thế là Jungkook im bặt, căng thẳng chờ câu trả lời của Yuju. Nàng ta vì bị giữ chặt nên "A" lên một tiếng, Jimin nhăn mày kéo nàng ra khỏi Jhope. Yuju ngỡ ngàng, mắt tròn xoe nhìn bàn tay Jimin đang nắm tay mình, bất giác lòng ấm áp hẳn, nhưng một giây sau, nàng hốt hoảng thuận lại sự việc. An toàn Sinb là trên hết, hãy quên cảm giác ấy đi, Yuju .
- Là thế này, vừa nãy có người nói với mình, thấy Sinb đi về hướng khu thí nghiệm, mà chỗ đó vốn là nơi ẩn thân của Wang Jackson. Nếu với người khác mình không quan tâm, nhưng hơn một tuần trước, mình tình cờ phát hiện, tên Wang đấy cứ nhìn Sinb bằng ánh mắt không bình thường. Hiểu rồi chứ? Con dê đó sẽ không để yên ột miếng mồi béo bở. Mong rằng mấy người đã đọc qua tiền án tiền sự tình trường của tên ấy.
Như hiểu ra sự việc, Jhope và Jungkook không hẹn mà cùng đi một lối - lối tới khu điều chế phía Tây. Yuju thở dốc tính chạy theo sau, nhưng lại bị Jimin cản lại.
- Chuyện của bọn họ nên để bọn họ tự giải quyết. - Nhả ra giọng nói băng lãnh, lạnh giá, Jimin không nhìn Yuju, bước từ từ về phía khu thí nghiệm nốt.
Yuju vẫn còn bất động, Jimin của cô bị sao vậy nhỉ, hôm nay cậu ấy lạ quá.
***
Tiếng leeng keeng phát ra từ chiếc vạc đặt trên bếp, bị khuấy bởi cái vá to đùng, tạo một chuỗi âm thanh chói tai liên tục. Cất hộp phẩm dược vào túi, chàng trai tóc bạch kim nhếch mép cười khẩy, chiếc áo phù thủy lem nhem vết thuốc, chân đi ủng cao và đeo găng tay, ánh mắt sắc lẻm tuy đang tập trung nhưng lại không hề rời sự chú ý khỏi cô gái xinh đẹp đứng ngó ngoài cửa.
Nhận ra Jackson, Sinb không chần chừ mà bỏ đi. Tò mò thì tò mò thiệt, nhưng bên trong có Jackson, Yuju bảo, hắn là tên biến thái, phải tránh xa xa một chút. Nếu Sinb chưa từng tiếp xúc với loại người này, cô có thể không tin Yuju, nhưng đúng như nàng ta nói, Jackson là một kẻ nguy hiểm, đừng nên dây dưa với hắn, vả lại Jungkook đã từng nhắc nhở ...Becareful (cẩn thận).
Bước chân thứ ba chưa kịp tiếp đất, cơ thể Sinb bỗng bị một luồng gió kéo đi, lôi vào phòng điếu chế, và căn phòng này của Jackson. Cô không nhúc nhích, cũng không cử động được, cứ như có ai đó đã trói cô lại. Sinb hơi sợ hãi, nhưng chỉ hai giây sau, cô hoàn toàn bình tĩnh, âm thầm tìm cách ứng phó.
Jackson thong thả bưng vô một chậu nước, đổ vào cái vạc đang sôi sùng sục. Anh ta mặc áo choàng kín, ở cổ có dây thắt, vạt dài lết cả đất, đầu đội cái nón mũi nhọn vành rộng, nguyên căn là cả người đều màu đen. Mắc mũ lên giá, anh lại gần Sinb, híp mắt cười bí hiểm rồi tiếp tục công việc dở dang với cái vạc lớn.
Sinb khó chịu.
- Thả. - Chỉ một câu ra lệnh mà cô đã khiến Jackson rợn mình. Hắn sờ sờ gáy, sau đó quay sang Sinb.
- Đợi tôi "ăn" xong đã. - Nở nụ cười ranh mãnh, hắn hướng cô nhìn đau đáu.
Sinb không hiểu, Jackson "ăn" với việc thả cô ra thì liên quan gì tới nhau? Cần gì phải đợi lâu.
Dĩ nhiên phải đợi rồi, vì món của hắn là... cô cơ mà. Aiza, mặt lạnh lùng nhưng chất xám có vẻ hơi ít. Sinb vặn vẹo, cái dây trói vô hình này, chật chết đi được. Cô bắt đầu mất sức, cổ tay sưng tấy đau nhức, phép thuật thì chẳng thể sử dụng trong tình huống hiện giờ.
Jackson xong việc, dọn dẹp hiện trường và trở về bên cô. Nhìn con mồi mình khao khát bấy lâu đã dâng lên tận miệng, anh không nén được niềm vui... xuất phát từ ...nội tâm. Nội tâm anh đang vui, chưa bao giờ anh cảm thấy vui cả, cuộc sống của anh ngoài vâng lời và phục vụ chủ nhân, anh không còn việc gì làm.
Đột nhiên ...
Cô xuất hiện, thắp lên mội tia le lói trong lòng, khiến anh bớt phần cô độc, gò bó ở thế giới này. Nhưng... Sinb... là con gái của người đó... người cha anh đã giết... kẻ mạnh nhất trong ngũ đại phù thủy, hộ vệ cố nữ hoàng.
- Thả. - Sinb cắn môi hằn dọc nhìn Jackson lạnh căm.
Hắn cười ha hả, ghé sát tai cô, thổi vô từng chữ, tuy giọng ấm nhưng ngữ điệu lạnh.
- Tôi... không thả.
Vế tiếp theo được truyền đạt bằng cái nhìn đầy thách thức từ Jackson.
"Làm gì được nhau".
Sinb nghiến răng nuốt hận. Jackson chẳng là tay vừa, hắn mạnh bằng Jungkook, tính cách cao ngạo và mang chút ngang tàn. Cô không đáng làm đối thủ của hắn nếu còn muốn sống.
Đôi mắt xa xăm chuyển thành màu đỏ, Sinb thôi không động đậy nữa. Cả tâm trí cũng mặc kệ mà buông. Jackson siết chặt eo cô.
- Nói cho em biết một sự thật nhé. - Hắn thủ thỉ bên vành tai cô - Em rất đẹp đó. Một vẻ đẹp thuần khiết của nước.
Nước? Vẻ đẹp? Pele... là phù thủy điều khiển nước, giống Gorgon điều khiển lửa. Họ là thánh, những kẻ mang sức mạnh khổng lồ. Yêu nữ dưới sông, thì ra ý người là vậy, Pele. Người muốn cô thanh tẩy Siren bằng chính vẻ đẹp nước trong linh hồn mình. Cô hiểu ra rồi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Bỗng chốc, cửa phòng thí nghiệm bị đạp bay, Jhope và Jungkook xông vào, một màn tình cảm đập vô mắt họ, chàng trai tóc bạch kim đang ôm cô gái trong lòng.
Và cô gái đó... bị cưỡng ôm đó mấy anh.
Jackson giật mình quay lưng, lập tức tách khỏi Nami, đầu hơi cúi chào.( chẳng biết đang chào ai nhỉ? ). Jhope bước nhanh về chỗ Nami, thấy cô không cử động bình thường liền biết cô bị trói phép thuật. Một câu thần chú nhỏ, cả cơ thể cô bỗng thoải mái hơn, cô nhìn Jhope , từ dưới đáy mắt đỏ rực nổi lên tia cảm kích. Anh đứng đờ vài giây, cô ấy đang buồn ư? ( Dấu hiệu Jhope nhận ra cảm xúc của cô)
Jungkook trầm lặng, quan sát cô ở mép cửa, đầu tóc hơi rối, quần áo hơi nhăn, sắc mặt lạnh băng, không để lộ cảm xúc.
Thoát khỏi trói buộc, Sinb lao vội ra ngoài, để ba tên con trai ngốc nghếch cứ đực mặt, chẳng hiểu mô tê. Chạy được một đoạn, cô gặp Yuju và Jimin, có lẽ cả hai cũng đi cùng Jungkook và Jhope tới đây. Thấy bạn, Yuju mếu máo ôm chầm lấy cô. Sinb nhướn mày hỏi Jimin lí do nàng ta lại bù lu bù loa lên như vầy, cậu thờ ơ nhún vai, thái độ lạnh lẽo làm Sinb không rét cũng run, kĩ thuật hù người của Jimin thật đáng khâm phục.
Kéc... kéc... kéc...
Là tiếng kền kền kêu. Sinb và Jimin đồng mắt nhìn lên thảm trời xanh vắt, Jungkook và Jhope ra sau cũng hướng đồng tử theo. Hai con kền kền hôm bữa bay vòng tròn trên trời, mỏ mở rộng phát tiếng thét rợn người.
Sinb đẩy nhẹ Yuju, một linh cảm tồi tệ bất chợt ập đến. Cô bóp chặt tim, thở dốc. Jhope lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ?
Sinb lắc đầu, song hướng tới cổng chính mà đi nhanh. Jhope và Yuju hét lớn gọi cô, Jimin đanh mặt, liếc Sinb bằng cặp mắt bén nhọn. Jungkook không gấp, đưa tay chặn ngang đường lúc cô đi qua chỗ cậu.
- Đi đâu? - Cậu hỏi gọn lõn, thanh âm hàn khí.
Không ngoái nhìn cậu, Nami âm thầm trả lời.
- Sông tử thần - Rồi tiếp tục bước đi.
Yuju hốt hoảng, toan giữ Sinb nhưng Jimin lạnh lùng lại một lần nữa nắm lấy tay nàng, thật chặt và không để nàng buông.
Trong khi ấy, hai chàng tóc vàng mỗi kẻ một hướng đi, nhưng hai hướng đi đó đều thông ra... cổng chính.
Jungkook cười khẩy, lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, nàng yêu tinh xinh đẹp sẽ sớm vùng vẫy dưới nước.
Jhope phất tay, một cây quyền trượng vàng xuất hiện, trong mắt anh bây giờ chỉ có ba từ diễn tả: "Bảo vệ Sinb ".
Endchap
Vote+cmt= động lực ra chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro