Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

29.

Lễ kỷ niệm trường diễn ra trước sinh nhật Triệu Gia Hào một ngày. Cả hai không thể lên kế hoạch chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vì còn phải chuẩn bị cho trang phục.

Lạc Văn Tuấn cầm thư mời, nhìn một lúc lâu mục dress code, "Đi ăn tối thôi mà phức tạp vậy?"

Triệu Gia Hào dùng máy uốn tạo kiểu cho cậu, kinh ngạc vì mái tóc nhiều của cậu, thờ ơ đáp: "Em không muốn thì không đi vẫn được á."

"Như vậy không được." Lạc Văn Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, Triệu Gia Hào suýt phỏng tay, anh hét lên: "Lại nhúc nhích! Ngồi đàng hoàng coi Âu Ân."

Con mèo bị 'điểm mặt chỉ tên' thôi nghịch ngợm ngay lập tức, cậu ngồi thẳng, nhìn vào gương chỉ thấy kiểu tóc ngày một dị hơn. Thường ngày cậu cũng không quan tâm vấn đề thẩm mỹ, nhưng hiện tại cũng cảm nhận được dần có gì đó không ổn.

"Ừm thì, anh, đợi chút..."

Lạc Văn Tuấn yếu ớt lên tiếng, chỉ vào đỉnh đầu trông như vừa thoát khỏi hiện trường vụ nổ. Triệu Gia Hào vẫn đang say sưa với tay nghề của mình, chỉ khi ngẩng đầu mới nhận ra kết quả đáng sợ đến mức nào.

Anh vẫn cầm chiếc máy uốn trên tay, chậm rãi ngồi xuống, không nhịn được mà cười Lạc Văn Tuấn đã chạy mất.

"H-hay là em đi gội đầu trước đi." Triệu Gia Hào cười đến không thở được, mãi mới nói được một câu.

Cuối cùng, khi đến bữa tiệc buffet của trường, Lạc Văn Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi màu mực loang, Triệu Gia Hào mặc một chiếc sơ mi cắt xẻ phối với quần đen, vấn đề tóc tai thì buộc phải đến salon xử lý.

Lạc Văn Tuấn cũng ký tên mình bên cạnh chữ ký của Triệu Gia Hào trên chiếc bảng cạnh lối vào bằng khả năng viết chữ thảo không thạo.

Sau khi vào, Triệu Gia Hào chu đáo đem thức uống đến cho cậu: "Anh đi tìm mấy người bạn từng làm chung dự án, em cứ ăn trước đi, không ăn được ốc hay Steak Tartare thì ăn vịt Confit."

Lạc Văn Tuấn gật đầu, cậu lia mắt không mục đích giữa những món đồ trang trí sang trọng và rực rỡ của khách sạn. Cậu cởi áo vest choàng lên lưng ghế, để lộ dáng người đẹp mắt với bờ vai rộng và eo thon. Cậu cũng cởi nút áo sơ mi trên cùng, kết hợp với nốt ruồi trên thùy tai phải và hành động đung đưa ly rượu nhìn qua sẽ dễ bị đánh lừa, thỉnh thoảng cũng sẽ có cả phụ nữ và đàn ông vì tò mò mà tiến đến chào hỏi.

Nhưng tiếng Pháp của Lạc Văn Tuấn quá kém, cậu đã nhiều lần giải thích rằng mình chỉ là bạn đi cùng, không phải cựu sinh viên, thầm than rằng cứ có mười thì hết chín sinh viên kinh tế sẽ thích kiểu xã giao lạ lùng này. Sau nhiều lần như thế cậu đã không giữ được nụ cười lịch sự trên môi nữa, chỉ lười biếng đáp lại bằng ánh mắt.

Đợi đến khi cậu thấy một đôi giày da màu đen đang tiến về phía mình, Lạc Văn Tuấn đứng lên, dự định sẽ tiến hành kế 'chạy là thượng sách'.

"Cậu là người kia nhỉ, WJ Luo?"

Ngôn ngữ mẹ đẻ hiếm hoi trong bữa tiệc bỗng vang lên từ phía sau, Lạc Văn Tuấn quay lại, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cậu bối rối gật đầu với người kia.

"Tôi thấy chữ ký của cậu bên cạnh Triệu Gia Hào," đối phương mỉm cười, giơ tay về phía cậu, "Tôi là Lâu Vận Phong."

A, a, a, chính là anh ta. Lạc Văn Tuấn thầm nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười khéo léo bắt tay anh ta.

"Rất vui được gặp anh."

30.

Bên kia, Triệu Gia Hào vừa hoàn thành nhiệm vụ xã giao của mình, anh đi tìm Lạc Văn Tuấn với một đĩa tôm hùm và hàu trên tay, khung cảnh bất ngờ này làm chiếc đĩa có chút rung chuyển.

Không phải trước khi đến đây anh chưa nghĩ đến cảnh tượng khó xử giữa ba người, chỉ không ngờ họ sẽ gặp nhau khi không có mặt anh.

"Hai người gặp nhau rồi hả?" Triệu Gia Hào đi về phía họ, đặt đĩa xuống bàn, thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình trong quá trình mài giũa ở lớp học thương lượng đàm phán.

Sắc mặt vốn u ám của Lạc Văn Tuấn đột nhiên sáng bừng: "Anh, đợi anh lâu quá."

Lâu Vận Phong không ngờ sự đẹp trai lưu manh của cậu rất nhanh đã biến mất, vẫn còn đang sững sờ thì đã thấy Lạc Văn Tuấn muốn kéo Triệu Gia Hào đi.

"Cựu Mộng" anh ta vô thức gọi anh bằng cái tên trước đây, nhưng sau đó lại không biết nên tiếp tục thế nào. Dường như Triệu Gia Hào rất bình tĩnh, anh nhìn sang.

"Phong Phong" Triệu Gia Hào không nghĩ đến sẽ có một ngày anh dùng giọng điệu này đối mặt với người kia, "Nay gặp cậu tớ vui lắm."

Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn như có công tắc vậy, nháy mắt đã thay đổi. Vậy nên anh vừa nhìn Lâu Vận Phong, vừa phải nắm chặt tay Lạc Văn Tuấn.

Lâu Vận Phong không thể làm ngơ hành động này của anh. Người anh đã yêu nhiều năm như vậy lúc này lại như bị ngăn bởi một tầng sương mù, khoảng cách được vạch ra rõ ràng, không thể nào vượt qua.

Triệu Gia Hào vẫn dịu dàng như vậy, từng chữ từng chữ nói ra rất rõ ràng: "Tớ thật sự rất vui."

Dù Lâu Vận Phong quay về đây vì cảm giác áy náy hay xuất phát từ nguyên nhân nào khác thì Triệu Gia Hào cũng đã có cho mình câu trả lời.

Mãi mới hoàn thành phần lễ, Lạc Văn Tuấn lấy cớ ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu đưa Triệu Gia Hào lên sân thượng.

Khi nãy xã giao Triệu Gia Hào có uống một ít, mặt ửng đỏ, anh liếm môi liên tục, "Mình bỏ ra ngoài giữa chừng vậy không ổn đâu..."

Cổ áo Lạc Văn Tuấn vẫn mở, sợi dây chuyền trên xương quai xanh Triệu Gia Hào đã chọn cho cậu ánh lên trong màn đêm, phối hợp cùng khớp xương và làn da hơi ngăm của cậu càng khiến cậu trông gợi cảm đến mức không thể rời mắt. Triệu Gia Hào được Lạc Văn Tuấn ôm chặt, giọng điệu của anh có vẻ như từ chối nhưng tay lại không chút che giấu mà sờ tới sờ lui.

Nụ hôn ngượng ngùng của Lạc Văn Tuấn khiến anh thở hổn hển, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân, Triệu Gia Hào đánh mạnh vào xương quai xanh của cậu.

"Nãy anh thấy rồi, anh đi một cái thôi là nhiều người đến bắt chuyện với em lắm chứ gì? Con mèo hư."

Vô cớ bị anh trêu như thế nhưng Lạc Văn Tuấn lại không hề giận, cậu nhéo cằm anh làm nụ hôn sâu hơn, liên tục xoa xoa môi dưới đầy đặn của anh. Tâm trí Triệu Gia Hào ngưng trệ, cơ thể vô lực, anh được hôn đến ngả người về phía sau, hệt như một ngọn nến trước gió.

Bên ngoài sân thượng là khung cảnh không ngủ của Paris về đêm, trong đôi mắt chuếnh choáng say của anh dường như chất chứa hàng ngàn dòng nước và tán cây mơ hồ lướt qua.

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng buông anh ra. Anh thở dồn dập, lồng ngực cả hai tựa sát vào nhau, Triệu Gia Hào cảm nhận được tim mình rung động.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc chứng minh rằng anh thích Lạc Văn Tuấn, nhưng nó chưa từng rõ ràng, đột ngột và mãnh liệt như giây phút này. Triệu Gia Hào vuốt ve đôi má gầy gò của cậu, bị mê hoặc bởi cảm xúc lưu luyến mà đối phương toát ra.

Là Lạc Văn Tuấn gắng sức theo đuổi anh, là Lạc Văn Tuấn vì anh mà đau lòng, là Lạc Văn Tuấn sẽ rơi nước mắt chỉ vì không muốn ép buộc anh.

Triệu Gia Hào say rượu thở phào, hốc mắt anh ẩm ướt, hệt như đám mây lửng lơ treo trên bầu trời đêm dịu dàng.

"Đưa anh đi đi," anh nhéo mặt Lạc Văn Tuấn, "Đưa anh về nhà."

31.

Hậu quả của việc say rượu lên giường là Triệu Gia Hào đã phát tình sớm vài ngày do bị pheromone alpha trêu đùa.

Hai luồng hương hòa hợp với nhau bỗng bùng nổ trong căn phòng kín gió, sau đó níu chặt lấy nhau, tạo nên sự căng thẳng đến nghẹt thở. Toàn thân Triệu Gia Hào nóng bừng, hệt như tuyết ngày xuân đang tan, ở phía dưới đã ướt đẫm dù chưa chạm vào. Lạc Văn Tuấn vẫn đang kìm nén bản năng mà hôn anh, tuần tự tiến hành từng bước, nhưng omega lại mất kiên nhẫn mà đè cậu xuống. "Nhanh lên, anh đợi không nổi nữa..." Triệu Gia Hào thấp giọng phàn nàn, sau đó cởi sạch quần áo của cả hai.

Bên dưới khi tiếp xúc với không khí lạnh thì co lại nhưng cũng trở nên hưng phấn hơn, vừa run rẩy vừa có một ít nước chảy ra.

Lạc Văn Tuấn cương đến phát đau nhưng sắc mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì, cậu hứng thú quan sát omega đang vội mà làm một loạt hành động không theo trình tự.

"Vậy anh tự mở rộng đi," Lạc Văn Tuấn đặt tay xuống, "Không phải trước đó anh đều tự làm hả?"

Tự cái gì mà tự, không phải lần trước là tại em xen vào... Triệu Gia Hào âm thầm phản bác nhưng cũng không nói ra, chịu đựng sự xấu hổ đưa hai ngón tay của mình vào cái miệng đói khát phía sau.

Anh ngay lập tức hét lên, lại cảm thấy có hơi quá nên vừa cắn môi rên rỉ vừa mở rộng bản thân. Kỳ phát tình mang theo dục vọng không đáy liên tục hành hạ anh, anh cong eo, cảm thấy không vui vẻ gì. Triệu Gia Hào trông càng nhợt nhạt hơn khi khỏa thân, cơ thể mềm dẻo của anh có lúc căng lên, lúc lại thả lỏng. Cứ như thế, dưới ánh trăng, sự trơn nhẵn như ngọc được mài giũa khiến Lạc Văn Tuấn hai mắt đỏ hoe, nhịn không được thúc người, dương vật cương cứng lướt qua miệng huyệt bên dưới anh.

Triệu Gia Hào vì hành động bất ngờ này của cậu mà không nói nên lời, bên dưới càng siết chặt hơn, ngăn đi chất lỏng đang rỉ ra.

Anh không chịu đựng được nữa, theo thói quen mà tùy tiện vuốt ve, hiện tại chỉ mong thứ kia của alpha thâm nhập vào, khiến anh thỏa mãn.

Lạc Văn Tuấn chỉ chờ khoảnh khắc anh buông tha đôi môi chính mình. Nhìn Triệu Gia Hào bị ham muốn mãnh liệt bào mòn đong đưa eo, dùng thanh âm nhẹ nhàng cầu xin cậu, Lạc Văn Tuấn lật anh nằm xuống dưới, thuận tay với lấy chiếc khăn tắm ở đầu giường, cuộn tròn lại nhét vào miệng anh.

Trước đây cậu chưa bao giờ đối xử với anh như thế, Triệu Gia Hào ngạc nhiên mở to mắt, mặt cực kỳ vô tội, hai chân được cậu nhấc lên cao trong tình trạng không thể chống cự, sau đó alpha bắt đầu đi vào trong cậu.

Lần này không hề có dấu hiệu báo trước, cậu thúc vào vừa mạnh vừa sâu khiến dịch tiết ra từ omega lập tức rỉ ra ngoài. Triệu Gia Hào duỗi eo, ngón chân co lại, ngửa đầu suýt không thở được. Anh thút thít một cách đáng thương, muốn bộc phát khoái cảm đột ngột dâng trào này, nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có thế níu chặt vai và lưng alpha như để trút giận.

Lạc Văn Tuấn biết trong kỳ phát tình anh sẽ dính người thế nào, vừa đi vào liền bắt đầu một loạt tiết tấu vô cùng nhanh mà không hề dè chừng. Bên trong anh ẩm ướt nóng bỏng vô cùng, cậu cứ như thế liên tục đâm vào rút ra.

"Ưm..." Âm thanh phát ra từ mũi Triệu Gia Hào nghe như tiếng của một con thú nhỏ đáng thương. Hai tay anh nắm chặt ga trải giường, dường như muốn xé nát chúng. Anh hối hận khi đó mình hướng dẫn Lạc Văn Tuấn quá kỹ càng, đối phương biết chính xác nên sử dụng nhịp điệu thế nào, ra vào thế nào khiến anh như mất trí đến mức muốn chết đi. Omega thoải mái đến mức ưỡn eo liên tục, hai chân vòng quanh eo cậu siết chặt, vì chìm trong dục vọng nên muốn hét thật to.

Anh cố gắng giơ một tay siết chặt cánh tay mạnh mẽ của Lạc Văn Tuấn, ánh mắt mờ mịt ngốc nghếch nhìn cậu, phát ra những tín hiệu quyến rũ.

Dẫu sao Lạc Văn Tuấn cũng cảm thấy có lỗi, cậu lấy khăn tắm ra cho anh. Ngay lập tức loạt chuỗi âm thanh rên rỉ dâm đãng lần lượt phát ra, đốt cháy đôi tai Lạc Văn Tuấn.

Dương vật alpha ngày một cứng và nóng hơn trong tiếng rên rỉ và sự siết chặt. Lạc Văn Tuấn bị kích thích khi thấy anh thẳng thắn bộc lộ dục vọng thuần túy của mình, cậu giơ tay vỗ nhẹ vào mông omega như trút giận. Triệu Gia Hào hét lên, dường như anh cũng thích bị đối xử như thế, trong giây lát bên dưới lại siết chặt hơn, chất lỏng thay nhau rỉ ra như thể bị đùa bỡn.

"Con chó dâm đãng..." Tối nay Lạc Văn Tuấn cũng mất kiểm soát, trước nay cậu chưa từng nói những lời thô tục với anh như vậy, cậu vỗ mạnh vào cặp mông trắng mềm của anh, "Siết chặt vậy, muốn ăn bao nhiêu mới đủ đây?"

"A..." Dù Triệu Gia Hào đang trong giai đoạn phát tình cũng không nghe vào mấy lời như vậy, xấu hổ đến mức lỗ sau trở nên mất khống chế, dần siết chặt hơn. Anh vừa rên rỉ quyến rũ, vừa kẹp chặt dương vật bên dưới. Cả hai đong đưa qua lại như thuyền trôi trên biển, sóng lớn cuồn cuộn ập đến, không ngừng tiến gần hơn đến điểm giới hạn.

Khoang sinh sản trong kỳ phát tình đã tự mở ra, để lộ một khe hở nhỏ, nhạy cảm đến mức khiến anh run lên khi alpha vô tình hoặc cố ý chạm vào.

Mức độ tỉnh táo của Lạc Văn Tuấn vẫn sót lại một ít. Từ khi họ quay lại, cậu đã hiểu rõ thể chất mong manh của Triệu Gia Hào, dù có thể chịu được lần đánh dấu vĩnh viễn thứ hai, anh cũng sẽ không thể nào xóa dấu vết đó đi lần nữa.

Họ chưa từng thảo luận vấn đề nhạy cảm này với nhau bao giờ, cả hai ăn ý im lặng chờ thời cơ đến, mọi việc hãy thuận theo tự nhiên.

Omega ngơ ngác bị thúc vào nơi đó, không nói nên lời. Lạc Văn Tuấn nghiến răng chủ động chậm lại, chỉ đưa một nửa dương vật vào, chậm rãi ma sát.

"Anh à." Lạc Văn Tuấn cúi đầu, thở hổn hển gọi anh, toàn bộ hơi thở quyến rũ phả vào tai Triệu Gia Hào.

"Chỉ cần anh lắc đầu thôi là em sẽ không đi vào."

Sâu bên trong đã được nếm thử ngọt ngào, đột nhiên lại nhận phải sự tiếp đón lạnh lùng nên vội thít chặt vào giữ cậu lại. Triệu Gia Hào nhắm mắt nghe Lạc Văn Tuấn nói, những lời này rõ ràng là cố ý tra tấn anh. Anh mở miệng vốn muốn buộc tội cậu, nhưng khi ngước lên lại bắt gặp vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của đối phương.

Lạc Văn Tuấn đang chìm trong dục vọng, bị buộc nhẫn nại như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Cậu cắn môi, nhìn anh bằng ánh mắt khao khát, nhưng động tác không có chút gì là ép buộc.

Trong lúc bối rối, đột nhiên Triệu Gia Hào nhớ đến những gì Lạc Văn Tuấn đã nói với anh ở sân bay, khi cậu giúp anh đánh dấu tạm thời.

Lạc Văn Tuấn yêu anh nhưng càng muốn anh được tự do.

Cảm giác đau đớn đột ngột dâng lên không sao giải thích được, anh siết chặt tay, rơi nước mắt. Lạc Văn Tuấn hoảng sợ, cậu muốn rút ra khỏi cơ thể anh nhưng bị omega quấn chặt, anh chủ động nâng eo để cậu đi vào trong anh sâu hơn.

Bên trong trống rỗng, trong nháy mắt lại bị cọ xát, thoải mái siết chặt. Lạc Văn Tuấn nghiến răng, bắt đầu thúc vào.

"...Vậy anh?" Cậu thở ra một hơi, gượng gạo hỏi lại lần nữa.

Triệu Gia Hào gật đầu, sau đó gật thêm lần nữa. Anh vươn tay ôm lấy alpha của mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Vào đi, đánh dấu anh đi."

Khoảnh khắc em muốn anh được tự do, anh đã không thể tự do được nữa, anh sẽ luôn hướng về em.

Lạc Văn Tuấn đã có câu trả lời rõ ràng, cậu thúc vào vài lần tìm vị trí, sau đó thăm dò mà đâm vào.

Dù Triệu Gia Hào đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn bị kích thích khiến cả người run lên. Anh cắn chặt môi, kìm nén nỗi sợ trong lòng.

Anh vô thức ôm chặt Lạc Văn Tuấn. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng xinh đẹp của anh, xoa xoa eo khiến anh thả lỏng hơn.

Cảm nhận được khoang sinh sản không còn phòng vệ nữa, Lạc Văn Tuấn đi vào sâu hơn, cẩn thận đẩy tới lui vài lần.

"Ha, ưm... Âu Ân..." Thanh âm của Triệu Gia Hào đã thay đổi, anh rên rỉ khe khẽ, chủ động nâng eo đón nhận cậu. Nơi đó đã lâu không được chạm đến, khoái cảm xa lạ đặc biệt sâu sắc. Đầu tiên anh cảm thấy đau đớn, sau đó là cảm giác đau nhức và khoái cảm vô tận, nó không giống như mọi khi, toàn bộ vùng bụng dưới của anh trở nên co giật mất kiểm soát.

Bên trong anh ẩm ướt và nóng rực đến mức đỏ bừng nhưng cũng dần trở nên mềm mại hơn, alpha tiến vào ngày càng sâu, không kiểm soát được lực của mình. Lạc Văn Tuấn ôm anh trong lòng, không ngừng thở gấp. Bộ phận sinh dục bắt đầu tạo thành nút thắt, khoang sinh sản căng ra và được lấp đầy, khiến omega dường như vừa đau đớn cũng vừa hưởng thụ hét lên.

Ở khoảnh khắc sau cùng, họ ôm nhau thật chặt không một kẽ hở. Cổ và lồng ngực của Lạc Văn Tuấn ướt đẫm những giọt nước mắt không kiềm chế được của Triệu Gia Hào. Alpha thúc vào nhiều lần, hôn omega thật sâu trước khi anh khóc thành tiếng, sau đó cả hai cùng nhau đạt cao trào.

Dấu ấn trên cổ được mở ra bởi hơi thở ấm áp và dày đặc, vị chua ngọt tinh tế của quả mọng được hương thơm trà xanh thẩm thấu vào từng chút. Ánh mắt Triệu Gia Hào rời rạc, toàn thân vô lực vùi mình vào vòng tay của đối phương, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Tuy nhiên, mỗi một giây phút dấu ấn đều như in sâu hơn, khiến anh cảm giác như mình đang bị trói buộc, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Anh nghĩ sẽ chẳng có khoảnh khắc nào khiến anh sẵn sàng yêu thương và hoàn toàn phó thác bản thân mình đến thế. Như một tia sáng tưởng chừng không thể gặp lại, giờ đây đã quay về với cuộc sống của anh hệt như một phép màu, chấm dứt sự bế tắc và im lặng dài đằng đẵng.

Điều quan trọng hơn kết quả của một mối quan hệ chính là sự quyết tâm khi yêu.

Trán Lạc Văn Tuấn ướt đẫm, chóp mũi ửng đỏ, cậu xoa khuôn mặt vươn nước mắt của Triệu Gia Hào với sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc không tả được, hệt như động vật đã được thuần hóa hoàn toàn.

Cậu hôn trán Triệu Gia Hào, nở nụ cười tuy mệt mỏi nhưng dịu dàng tựa một dòng suối ngày xuân.

"Anh à, em là của anh rồi. Sinh nhật vui vẻ."

Triệu Gia Hào mơ màng, lúc này mới nhận ra đã quá nửa đêm, anh vươn tay vuốt mái tóc rối bù của cậu.

32.

Tháng mười hai, tuyết ngập trời như những xơ bông. "Biếc" đã được tu sửa, một lần nữa khai trương.

Vào ngày họ mở cửa trở lại, năm người họ dù có đông cứng cũng phải tụ tập lại cùng nhau. Tăng Kỳ thông báo anh vừa nhận được thư mời nhận việc từ một công ty ở Anh.

"A, anh Gao muốn chuyển tới London hả?" Lạc Văn Tuấn hỏi anh.

"Đúng, ngồi Eurostar về Paris cũng nhanh thôi."

Như thể Trần Trạch Bân sợ mọi người không chết cóng, một ngày trước khi Tăng Kỳ rời đi cậu ấy đã đưa mọi người đến sông Seine uống rượu tiễn anh. Ánh nắng thưa thớt đã bị màn tuyết dày đặc và sương mù ngăn cách, khiến nó mất đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Lạc Văn Tuấn lạnh đến mức biến mình thành một con chim cánh cụt, cậu rụt tay vào trong áo, loạng choạng bước đi.

Bành Lập Huân châm chọc: "Lạnh thì uống rượu đi, đừng có trưng ra cái mặt mực mọi vậy."

Cả bọn rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Triệu Gia Hào bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Em muốn nói là 'bực bội' đúng không?"

"Đúng đúng, Triệu công tử đúng là có ăn có học." Bành Lập Huân không ngại chút nào, tiếp tục vui vẻ uống rượu.

Gió xào xạc, Lạc Văn Tuấn vùi nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn choàng. Năm trước cậu đã mang chiếc khăn này từ Paris về Thượng Hải, hiện tại lại mang nó về đây, sau nhiều lần thay đổi, cậu trả nó về với chủ nhân của nó, Triệu Gia Hào lại tặng nó cho cậu như một món quà.

Trong số bọn họ, Triệu Gia Hào là người sợ lạnh nhất, anh uống rất nhiều để duy trì thân nhiệt, khó tránh khỏi việc càng uống càng phấn khích, anh giơ chai lên, lớn tiếng nói với Tăng Kỳ: "Tương lai xán lạn nha anh Gao! Đừng quên quay về là được."

Mọi người lần lượt đáp lại. Lạc Văn Tuấn sợ anh lạnh và ngã nên nắm chặt tay anh, nhét vào túi áo của mình.

Tăng Kỳ lịch sự cảm ơn họ, đồng thời cũng chú ý hành động của cả hai, trong cơn say không khỏi trêu một chút: "Lần sau anh quay lại là phải được uống rượu mừng từ hai đứa đó."

Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đều không ngờ đến anh sẽ nói thế, giữa bầu trời tuyết trắng, cả hai lần lượt đỏ mặt. Lạc Văn Tuấn là người đầu tiên phản ứng, cậu hét to với Tăng Kỳ: "Anh Gao lớn nhất! Có cưới thì cũng là anh cưới trước!"

Câu 'Anh Gao lớn nhất' vang vọng cả nửa dòng sông Seine. Tăng Kỳ Giận, khom người vo một quả cầu tuyết sau đó ném thẳng ra ngoài mà không điều chỉnh góc độ.

Người say thường không có tâm điểm, Trần Trạch Bân, người có diện tích tiếp xúc lớn nhất bị ném trúng một quả. Cậu ta thật sự tức giận, bắt đầu một trận rượt đuổi ném tuyết cùng Tăng Kỳ.

Bành Lập Huân ồn ào đi sau theo dõi trận chiến, hiện tại chỉ còn lại Lạc Văn Tuấn, kẻ đầu têu đang quan sát biểu cảm của Triệu Gia Hào.

"Lạnh không? Có muốn về không?"

Triệu Gia Hào chậm rãi lắc đầu, tâm trí vốn đã ngấm men rượu, giờ phút này mới bắt đầu suy nghĩ những lời Tăng Kỳ vừa nói.

Ngày mùa đông ở Paris trôi qua rất nhanh, trời dần sẩm tối, những ngọn đèn đường Giáng sinh lần lượt được thắp lên, tựa những dòng sông ánh sáng.

Đột nhiên Lạc Văn Tuấn hào hứng hẳn, chọc nhẹ vào chóp mũi anh trêu, "Anh Gao nói nghe cũng có lý đó, vậy thì khi nào đây?"

Triệu Gia Hào ngại ngùng, anh không dám trả lời cậu ở nơi có nhiều người như vậy, Ngẩng đầu nhìn thì thấy ba người họ đã chạy rất xa, anh đuổi theo, sau đó đột nhiên quay lại.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, hai mắt sáng như ngày dài vĩnh cửu, thật nhiều những ngôi sao đang tan chảy bên trong.

Lạc Văn Tuấn không rõ nhịp tim mình đã tăng nhanh từ lúc nào, chỉ đột nhiên nhớ lại năm trước ở Thượng Hải, khi Triệu Gia Hào đáp lại cái ôm của cậu trước cổng trường cũng là lúc anh nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Thời không quá khứ và hiện tại như cộng hưởng, một khi tìm lại được những trải nghiệm đã mất thì vấn đề lâu dài và sự biến thiên đã không còn quan trọng nữa.

Lạc Văn Tuấn mỉm cười, bảo anh đợi cậu một chút, sau đó bước thật nhanh trong tuyết tiến về phía trước.

Dấu chân của cả năm với độ nông sâu và cuộc đời khác nhau trải dài trên nền tuyết, hệt như thời gian quanh co và chất chồng lên nhau. Lạc Văn Tuấn bắt kịp Triệu Gia Hào, đưa tay nắm lấy tay anh, cùng anh bước đi giữa trời và đất, như thể chìm trong sắc trắng vĩnh cửu của ngày tuyết rơi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro