Chương 6
19.
Ánh trăng soi sáng suốt đêm, dường như còn nghe được tiếng nước chảy.
Dọn dẹp xong cũng đã khuya, họ ôm nhau ngủ một lúc. Sáng hôm sau, Lạc Văn Tuấn thức dậy theo đồng hồ sinh học và đi làm như thường ngày. Trước khi đi, cậu nhét Triệu Gia Hào vào trong chăn, nhìn quả bóng trắng mềm như thế lại không muốn đi làm nữa.
Nếu như tương lai đều có những buổi sáng thế này... Lạc Văn Tuấn nhắm mắt, không muốn đối mặt với hiện thực chán nản.
Cậu ghé McDonald's mua bữa sáng, đặt cạnh lò vi sóng, gửi một tin nhắn cho Triệu Gia Hào để khi vừa tỉnh dậy anh có thể đọc được.
"Em mua cho anh burger phô mai, lát ăn phải hâm nóng nhé."
Triệu Gia Hào vẫn chưa dậy, anh cuộn tròn hệt một con thú nhỏ đang vùi mình trong hang. Lạc Văn Tuấn không nhịn được xoa xoa mặt anh vài cái mới rời đi.
Cậu trông tiệm cho đến trưa, dù là Trần Trạch Bân hay Bành Lập Huân thì cũng không một ai xuất hiện, có lẽ là đau đầu do cơn say tối qua. May thay hôm qua Tăng Kỳ đã nhắc Bành Lập Huân đưa chìa khóa cửa hàng cho cậu.
Hai hôm nay Paris có nắng, nhưng thời gian của cậu không còn để tận hưởng trời quang mây tạnh như vậy, chuyến bay ngày mai đã được định.
Tận trưa Triệu Gia Hào mới trả lời tin nhắn của cậu, anh nhắn tin cảm ơn vì bữa sáng McDonald's. 'Lệnh cấm' dài hạn đột nhiên được gỡ bỏ, dường như cả hai đã suy nghĩ rất lâu nhưng không biết phải tiếp tục chủ đề gì. Sau khi hoàn thành ba đơn đặt hàng, Lạc Văn Tuấn sắp xếp từ ngữ, cân nhắc thật kỹ trước khi gửi đi:
"Tối anh muốn ăn cùng nhau không? Xun nói có tiệm phở gần đây ăn ngon lắm."
Nửa giờ sau cậu mới nhận được câu trả lời:
"A, em muốn ăn phở hả? Nhưng anh mua thức ăn chuẩn bị gà nấu dừa cho em..."
Thấy ảnh chụp giỏ hàng được anh gửi qua, lòng Lạc Văn Tuấn bỗng như một quả bóng bay. Hóa ra anh có dự định ăn tối cùng cậu, cậu dễ dàng gục ngã vì niềm hạnh phúc bé nhỏ như vậy.
Vậy nên hai tiếng cuối cùng trước khi tan làm của cậu trôi qua trong đau khổ. Lạc Văn Tuấn không khỏi cười toe toét khi nghĩ đến đôi tay không thường làm việc nhà của anh phải vì cậu mà xuống bếp. Tuy nhiên, ở trước mặt mọi người cậu phải cố gắng kiềm chế, vậy nên khuôn mặt vặn vẹo của cậu khiến cô gái thu ngân người châu Á phải liếc nhìn vài lần.
Cậu lo tiệm bán bánh ngọt gần đó sẽ đóng cửa nên thừa dịp rảnh rỗi bèn qua đó mua một chiếc bánh việt quất cho hai người. Cậu lúng túng khua tay múa chân vì rào cản ngôn ngữ, sau đó trả thêm tiền lấy một chiếc bánh với số việt quất nhiều hơn gấp đôi.
Chạng vạng, không khí như có thêm sức hấp dẫn lạ kỳ, ánh nắng chiều đưa bước cậu về nhà. Cậu bấm chuông căn hộ của anh, nhưng người mở cửa lại là Trần Trạch Bân.
"A--", Lạc Văn Tuấn ngây ra, "Tớ đến tìm Triệu Gia Hào."
Trần Trạch Bân muốn trừng cậu một cái: "Cậu tới đây rồi mà tớ còn không biết hả."
Triệu Gia Hào nghe cả hai nói chuyện thì vội chạy ra, còn chưa cởi tạp dề: "Anh mua nhiều đồ lắm nên gọi họ tới ăn cùng."
Không hiểu vì sao anh luôn cảm thấy áy náy, vậy nên khi Lạc Văn Tuấn bước vào, anh cố nén sự xấu hổ mà hôn thật nhanh lên mặt cậu.
"Không ngại đâu ha?"
Lạc Văn Tuấn vui vẻ ra mặt, ngoan ngoãn lắc đầu với anh của mình: "Đương nhiên là không ngại."
Ba người còn lại: "..." Tụi tui ngại!
Hơi nóng lượn lờ trong căn phòng, Lạc Văn Tuấn mượn cớ đi uống nước, sau đó lén đem bánh ngọt cất vào tủ lạnh.
Vốn cậu có rất nhiều điều muốn nói với Triệu Gia Hào nhưng cậu không gấp, cậu có thể đợi.
Ngay cả tạp dề của anh cũng là họa tiết bò sữa, vì đang nêm nếm gia vị nên quên cởi ra, khiến anh nhìn như một chú chó đốm vậy. Lạc Văn Tuấn bước đến, cởi nó ra cho anh.
"Lát nữa ăn xong," cậu nhỏ giọng, "Em có chuyện muốn nói với anh."
Tai Triệu Gia Hào tê dại, anh cố gắng bận rộn để giấu đi sự hoảng loạn của mình. Những người còn lại học cách bật 'màn chắn tự động'. Chuông reo, họ mở nắp nồi, hương thơm của canh gà ồ ạt tràn ra khắp cả phòng như thủy triều. Lạc Văn Tuấn giúp anh bày chén đũa, bỗng nhìn thấy trên bàn có một hộp gì đó.
"Đây là gì vậy?"
"Ồ xém nữa quên mất," Bành Lập Huân đứng lên mở nắp hộp, "Không thể để cậu về mà chưa ăn thử phở ở đây."
"Mai cậu bay lúc nào?" Trần Trạch Bân là người 'khai đũa', vừa nhai gà vừa ậm ờ hỏi.
"Trưa, nên là sáng phải ra sân bay rồi."
"Muốn anh giúp cậu xách hành lý không?" Bành Lập Huân đặt đũa xuống khoe cơ bắp, "Bảo đảm cho cậu ra đi nhẹ nhàng, toàn thân không nặng nề gì luôn."
Chân mày Lạc Văn Tuấn giật giật. Cậu có thể đoán được Xun, một người nhập cư thế hệ thứ hai sẽ nói tiếng Trung không tốt lắm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được điều gì đó mới lạ đến vậy. Triệu Gia Hào cạn lời, cắt ngang cuộc trò chuyện: "Ẻm là alpha, không cần em."
"Em thì đúng là có quyền lên tiếng." Tăng Kỳ vừa gắp rau vừa nói.
Triệu Gia Hào nghe thấy thế thì sặc, liên tục ho khan, anh bối rối, chỉ cảm thấy thật may vì ba người họ đều là beta, họ không ngửi được mùi hương hỗn loạn giữa anh và cậu. Lạc Văn Tuấn cười như con mèo trộm được cá, rót cho anh một cốc nước: "Sao anh vội vậy?"
Lạc Văn Tuấn gắp cho anh một miếng thịt gà: "Sao tự nhiên lại muốn làm món này vậy?"
"Anh nghĩ em là người Quảng Đông, muốn nấu gì nhạt một chút." Triệu Gia Hào lau miệng, quay sang cậu chớp chớp đôi mắt trong veo: "Ăn ngon không?"
"...Ngon." Lạc Văn Tuấn chậm rãi cắn môi, đột nhiên rất muốn đuổi ba người còn lại ra khỏi phòng.
Bữa ăn cứ thế trôi qua, Lạc Văn Tuấn lần lượt 'Bái bai', 'Về cẩn thận' để tiễn từng người. Sau khi đóng cửa, căn phòng còn trở nên ấm áp hơn, Triệu Gia Hào đang cúi người dọn dẹp, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ngày một dịu dàng hơn.
"Không cần dẹp ghế đâu." Lạc Văn Tuấn nói với anh.
"Hở?" Triệu Gia Hào nghi hoặc, ngẩng đầu lên đã thấy Lạc Văn Tuấn lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh.
"Em bỏ vô khi nào vậy?" Triệu Gia Hào nâng kính, Lạc Văn Tuấn biết anh xấu hổ đành phải nói mình tiện đường nên mua.
Cậu lấy dao, nĩa và đĩa ra, vừa cắt bánh cho Triệu Gia Hào vừa nói: "Anh đã tổ chức sinh nhật cho em hai lần rồi, năm sau em sẽ cố gắng tổ chức sinh nhật cho anh."
Cậu quyết định nghỉ học một năm để đi làm, tiết kiệm tiền, chuẩn bị nộp đơn vào các trường học ở Paris, cũng đã tìm được chương trình học tiếng Anh phù hợp với mình. Cậu muốn bước vào tương lai của Triệu Gia Hào.
Nhưng trước khi Lạc Văn Tuấn nói cho anh về dự định của mình, Triệu Gia Hào đã tiến tới nhấn vào cánh tay cậu.
"Lạc Văn Tuấn." Thanh âm của Triệu Gia Hào như mang theo khối chì, kéo cậu cùng chìm xuống.
"Anh thích em, rất thích em, nhưng anh không có lòng tin vào bản thân."
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Lạc Văn Tuấn phải nín thở để ngăn cặp kính của anh bị mờ sương, nhưng rốt cuộc tầm nhìn của cậu lại dần mất đi.
"Anh... anh không thể tiếp tục nữa. Anh xin lỗi."
20.
Đêm đó họ vẫn ôm nhau ngủ. Lạc Văn Tuấn im lặng như một pho tượng, Triệu Gia Hào đã cố hết sức để nói chuyện với cậu.
"Tháng sáu em tốt nghiệp đúng không?" Triệu Gia Hào vuốt đuôi tóc sau gáy cậu.
"Ừ." Lạc Văn Tuấn trả lời ngắn gọn. Cậu tiến đến gần, cúi người thân mật tựa trán vào trán anh nhưng không hôn, hai hơi thở cứ thế quấn lấy nhau.
Tim Triệu Gia Hào đập thình thịch, anh muốn nói gì đó, chợt nghe được tiếng thút thít rất nhỏ, mặt anh chợt ươn ướt.
Nước mắt Lạc Văn Tuấn chảy dài trên khuôn mặt của họ.
Lòng Triệu Gia Hào như vỡ vụn, anh vươn tay muốn ôm chặt đối phương, lại nghe được một giọng mũi: "Em phải đi ngủ thôi." Lạc Văn Tuấn xoay mặt đi.
Cả hai đều nín thở, họ bị đè nén bởi màn đêm sâu thẳm và u ám nhưng không thể đánh trả. Triệu Gia Hào im lặng, siết chặt góc chăn.
Lần đầu tiên anh tiếp cận Lạc Văn Tuấn, một phần là vì bất mãn, phần là vì muốn chữa lành. Anh cần một mối quan hệ mới để có thể quên đi chuyện xưa, dù chỉ là thoáng qua cũng không sao. Nhưng Triệu Gia Hào không ngờ rằng sự sai lầm của mình lại ngày một khiến anh lún sâu hơn.
Nỗi đau người trước để lại như một vết thủng, Lạc Văn Tuấn càng đến gần, càng khiến anh yêu cậu, lại càng làm Triệu Gia Hào hoảng sợ.
Sợ vở kịch cũ tái diễn, càng sợ mình yêu Lạc Văn Tuấn chỉ để bù đắp những thiếu sót.
Suốt đêm trôi qua trong cơn ác mộng đầy vướng mắc, khi tỉnh dậy, Triệu Gia Hào thấy căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, tất cả đều yên tĩnh, vị trí bên cạnh đã không còn ai nữa.
Cầm điện thoại lên, anh chỉ nhìn thấy tin nhắn tạm biệt từ Lạc Văn Tuấn, tất cả vẫn chỉ là một khoảng không im lặng.
21.
Sau khi Lạc Văn Tuấn trở về Thượng Hải, mỗi ngày cậu đều sẽ cuộn tròn trên ghế. Vào năm thứ hai, cậu dùng học bổng của mình mua một chiếc laptop dùng chơi game và một chiếc ghế AutoFull. Chiếc ghế chơi game vừa khít với khung xương to của cậu, cậu thường năm rũ người mệt mỏi hệt một con mèo dài.
Năm đó cậu vô tình chuyển đến ký túc xá dành cho du học sinh. Kang Seung Iok, một sinh viên người Hàn ở cùng ký túc xá lo lắng hỏi: "Mệt mỏi quá hả?"
Lạc Văn Tuấn ngồi thẳng người, nhếch môi cười: "Tại thực tập, công ty ở Tùng Giang."
Đêm đó, cậu bắt tuyến số 9 trở về nhà, mơ mơ màng màng tựa vào ghế trên xe buýt, sau đó bất tỉnh. Trong cơn mơ, cậu nghĩ mình vẫn đang ngủ ở sân bay Charles de Gaulle với chiếc khăn choàng của Triệu Gia Hào trên tay. Lạc Văn Tuấn ngồi đến khi xe buýt đi đến trạm cuối, được bảo vệ đánh thức, sau đó phải bắt taxi quay về trường.
Quầng thâm của cậu rất rõ, khi nhìn mọi người đôi mắt sẽ rủ xuống, trông hơi đáng thương. Kang Seung Iok cho cậu một quả đào: "Sao thực tập xa dữ vậy, mỗi ngày tôi dậy đã không thấy cậu đâu rồi."
"Lương cao, với lại bận chút cũng tốt." Lạc Văn Tuấn cảm ơn, giơ tay che mắt.
Bận rộn sẽ không có thời gian để nghĩ nhiều, vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ.
Cậu vẫn không nhịn được mà lướt IG của Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không dùng mạng xã hội nhiều cho lắm, lác đác vài bài đăng từ các buổi hòa nhạc cậu đã từng xem trước đây, những khi đi du lịch cũng sẽ đăng story, nhưng hai mươi bốn giờ sau sẽ bị xóa mất.
Lạc Văn Tuấn không biết những gương mặt xuất hiện trong story của anh, mỗi khuôn mặt xa lạ không rõ chủng tộc tựa như nhắc nhở cậu về khoảng cách của cả hai.
Dường như Triệu Gia Hào đã đến Trung Âu, những bức ảnh liên tiếp xuất hiện nhưng mái nhà màu nâu đỏ, xa xa là những ngọn tháp chuông sừng sững, màn trời rũ thấp, không tấm ảnh nào chụp người. Cho đến hiện tại, Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ thấy Triệu Gia Hào đăng ảnh chính mình.
Dù khi cậu buồn ngủ vô cùng vẫn có thể mơ màng mà cảm nhận được nỗi đau, sau đó sẽ cuộn mình quấn chăn như một con mèo hoang cô độc, khi thức dậy tóc của cậu sẽ tán loạn trông rất khó coi.
Hết thảy đã quay lại thời điểm tháng chín năm ấy, khi họ vừa chia tay.
–
Điên cuồng làm việc hơn một tháng, Thượng Hải lại bắt đầu vào mùa mưa. Bầu trời u ám, sự ẩm ướt cứ thể bám lại trên da. Lạc Văn Tuấn chán nản mỗi ngày, ngay cả khi tốt nghiệp khóe miệng cũng không nhếch lên được dù là một chút.
Vì lễ tốt nghiệp, cậu buộc phải xin nghỉ một ngày. Lương thực tập được trả theo ngày, cậu nghĩ mình sẽ làm thêm giờ vào cuối tuần để bù vào đó.
Giảng viên hướng dẫn chụp cùng cậu vài tấm, nhìn thoáng qua là biết cậu lại đi sớm về muộn. Thầy trìu mến chỉnh lại chiếc mũ cử nhân xiêu vẹo của cậu, khi rời đi còn quay lại nhìn Lạc Văn Tuấn như chợt nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, có một sinh viên gửi email cho tôi, nói rằng cậu ấy đợi em ở phòng bảo vệ cổng chính."
"Đợi em hả? Là ai vậy ạ?" Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên.
"Chỉ nói em đến là biết."
Lạc Văn Tuấn cởi mũ, đưa cho bạn cùng lớp. Lòng cậu có một linh cảm mơ hồ, cậu nóng lòng muốn được kiểm chứng. Trời quang đãng chưa được bao lâu lại lộng gió, sau đó bắt đầu mưa. Trên vỉa hè, họ thay nhau mở ô, từng tốp người cứ thế chen lấn. Lạc Văn Tuấn lách trái rồi lại phải, đồng phục cử nhân dần bị ướt trong cơn mưa hỗn loạn. Cuối cùng cũng dẫn đến con đường rộng rãi hơn, Lạc Văn Tuấn bắt đầu chạy.
Mưa rơi xuống sống mũi, gò má và trên đôi cánh tay, hơi nóng lùa vào khắp cơ thể cậu. Cậu đã quên mất bao lâu rồi mình chưa chạy, lồng ngực bỗng nảy lên sự rung cảm đã đánh mất từ lâu, từng chút lại từng chút, át đi tiếng mưa đang gào thét bên tai.
Thế giới như lay đọng trong cơn mưa, vừa mờ ảo lại sâu thẳm, chỉ lòng cậu từ đầu đến cuối đều rõ ràng.
Dưới mái hiên phòng bảo vệ là dáng người gầy gò xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn, hệt như một chú cún con đang đợi được người đón về.
"Triệu Gia Hào!" Cún con bỗng nhiên nghe một tiếng kêu, sau đó bị một con mèo đen to lớn ướt rượt lao đến, trước khi ngã xuống đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
Lạc Văn Tuấn chạy một quãng đường dài, cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dán chặt, truyền đến cơ thể đối phương.
Trái tim treo lơ lửng của Triệu Gia Hào đã hạ cánh, anh vui vẻ ôm lại cậu.
"Mừng em tốt nghiệp--" anh thì thầm vào tai cậu, "Âu Ân."
22.
Mưa rơi như trút nước, phải qua rất lâu sau Lạc Văn Tuấn mới nhớ mình đã ướt đẫm.
Cậu áy náy buông Triệu Gia Hào, miệng không thốt ra được lời nào, nhịp tim vẫn nghẹn trong cổ họng. Triệu Gia Hào vuốt vuốt mái tóc ướt trước trán cậu.
"Anh nhớ em từng nói với anh về giảng viên hướng dẫn, vậy nên anh thử gửi email, không ngờ là có thể."
"Không phải anh tìm thẳng em là được rồi hả?" Toàn thân Lạc Văn Tuấn đều mang dáng vẻ chật vật, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời, Triệu Gia Hào không thể nào rời mắt.
"Muốn cho em một bất ngờ." Anh thì thầm với Lạc Văn Tuấn.
Họ về căn hộ của Triệu Gia Hào ở Thượng Hải. Ngay khi cửa vừa đóng, Lạc Văn Tuấn đã bị ép vào tường.
"Anh nhẩm một chút," Triệu Gia Hào thở hổn hển, "Có lẽ sắp đến kỳ phát tình rồi."
Cậu ngửi được hương thơm ngọt ngào quyến rũ của quả mọng. Dù Lạc Văn Tuấn vẫn còn một bụng thắc mắc chưa thể hỏi nhưng lúc này cậu không thể quan tâm điều gì khác, cậu hôn lên môi đối phương, thực hiện nghĩa vụ với tư cách là một alpha.
Lạc Văn Tuấn đẩy anh vào bức tường đối diện, hôn anh thật sâu và say đắm. Cậu ước mình có thể giữ mãi omega bên mình, mãi mãi không rời xa anh. Triệu Gia Hào ngẩng đầu thở dốc, vẫn như trước không theo kịp tiết tấu của cậu, chỉ có thể vỗ nhẹ để cậu nới lỏng dù chỉ một chút.
Anh được hương trà xanh thơm mát bao bọc hoàn toàn, thoải mái đến mức toàn thân mềm chũn, anh cọ cọ chóp mũi vào gò má gầy gò của Lạc Văn Tuấn.
"Cún con." Lạc Văn Tuấn không nhịn được, cậu hôn nhẹ vào môi anh.
"Anh nhớ em lắm, anh rất nhớ em nên mới bay về đây." Không rõ do dục vọng hay vì lý do nào khác, hai mắt Triệu Gia Hào ươn ướt, anh vòng tay qua cổ đối phương, "Anh biết mình làm như vậy là không tốt, nhưng mà..."
"Không gì là không tốt." Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào lên trong tiếng hét của anh, đẩy cửa phòng ngủ chính, sau đó cùng nhau ngã xuống giường, cắn vào gáy anh như mèo vồ mồi.
Cậu khống chế lực cắn, chỉ để lại một vệt đỏ nhạt, cậu đắm mình trên làn da trắng nõn của anh, nhưng Triệu Gia Hào bất ngờ lật cậu nằm xuống.
Omega quyến rũ cởi quần áo của chính mình, sau đó cúi người dùng răng cởi nút áo sơ mi của Lạc Văn Tuấn. Bộ đồng phục cử nhân đã bị cậu ném lại trường từ lâu.
"Em cứ nằm là được." Triệu Gia Hào đong đưa eo, nhẹ nhàng ma sát nơi cứng rắn phía dưới, như mong muốn nghe được âm thanh thở dốc từ alpha.
"Hôm nay anh sẽ phục vụ em."
–
Tuy nói thế nhưng người khóc lóc là anh, người mềm nhũn nằm đó cũng là anh. Triệu Gia Hào được Lạc Văn Tuấn ôm chặt trong lòng, mặt đối mặt điều hòa nhịp thở.
"Lần này anh ở lại bao lâu?" Lạc Văn Tuấn hôn lên khóe mắt đỏ ửng của anh.
"Giữa tháng chín anh mới về." Triệu Gia Hào uể oải trả lời cậu.
"Vậy mình yêu nhau trong vòng ba tháng đi." Lạc Văn Tuấn cố tình để pheromone của mình tỏa ra, dệt nên một tấm lưới 'gió thổi không lọt' dẫn dụ omega nghe theo mình, "Chỉ ba tháng thôi, anh không cần phải nghĩ về tương lai, em chỉ muốn được ở cạnh anh ngay lúc này."
Dường như Triệu Gia Hào đã bị cậu đánh lừa, anh cắn môi, lòng mềm nhũn, cũng không có ý định từ chối.
"Được rồi, nghe theo em."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro