Chương 5
Warning: R18
16.
Triệu Gia Hào vùi đầu vào cổ cậu điều hòa nhịp thở, vỗ nhẹ Lạc Văn Tuấn để cậu buông anh ra sau đó đứng lên mở đèn.
Anh quay lại ghế sô pha ngồi xuống, xoay lưng về phía Lạc Văn Tuấn, hơi cúi đầu.
"Em chạm vào tuyến thể của anh thử xem."
Lạc Văn Tuấn nghe thế thì nhích lại gần. Gáy của Triệu Gia Hào phát sáng dưới ánh đèn, trong suốt và lạnh như một tảng ngọc. Lạc Văn Tuấn chạm vào, cậu nghe được tiếng thút thít nhạy cảm của đối phương.
Cậu lo lắng không tài nào giải thích, ngón cái tỉ mỉ xoa xoa nơi đó, cố gắng nhận ra sự khác biệt gì đó từ cảm giác mịn màng kia.
Vài giây sau, cậu nhấn nhẹ vào một vị trí hơi lõm so với bình thường.
"Ở đây hả?" Lạc Văn Tuấn không dám dùng thêm lực để xác nhận, chiếc cổ không chút khả năng tự vệ nào của omega như có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào dưới bàn tay cậu. Triệu Gia Hào hiểu được sự đắn đo của cậu, chủ động xoay người nắm lấy bàn tay đang thu về của Lạc Văn Tuấn.
"Ừ, lỗ kim ở đó."
Sau khi Lạc Văn Tuấn rời đi, mỗi tuần anh đều tự tiêm vào tuyến thể của mình.
Triệu Gia Hào chưa bao giờ nói với cậu, khi cả hai gặp nhau, cơ thể anh vẫn mang ký hiệu của người khác chưa được xóa sạch.
Lần đầu tiên anh quay về Thượng Hải đã là nửa năm sau cuộc chia tay thê thảm của mình. Vì thể chất đặc biệt, muốn xóa hoàn toàn ký hiệu vĩnh viễn cần phải trải qua ba lần phẫu thuật. Gặp được cậu là lúc chỉ còn một ca phẫu thuật cuối để anh loại bỏ hoàn toàn quá khứ kia.
Anh nghiêm túc thực hiện đúng theo lời bác sĩ, thủ thân như ngọc cho đến khi ca phẫu thuật cuối cùng diễn ra, chỉ cần khoang sinh sản không mở ra thì không sao cả. Vậy nên khi Lạc Văn Tuấn không nhịn được cắn vào gáy anh, Triệu Gia Hào cũng không từ chối cậu.
Bất kể yêu cầu đó có vô liêm sỉ đến mức nào thì anh vẫn luôn nuông chiều cậu như vậy.
Triệu Gia Hào không nghĩ rằng những thói quen này sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng. Tuyến thể mỏng manh của anh vượt quá những dự tính của bác sĩ, ngay cả khi pheromone alpha chỉ đi vào từ sau gáy mà không phải khoang sinh sản nó vẫn gây ra sự tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể của anh do ký hiệu khi trước vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Rất có thể anh sẽ không chịu được bất kỳ đánh dấu nào từ alpha nữa, dù là tạm thời hay suốt đời.
Loại thuốc anh tiêm vào mỗi tuần là sự cố gắng cuối cùng bác sĩ dành cho anh, và cơ hội thành công là hai mươi phần trăm.
Triệu Gia Hào rủ mắt chầm chậm kể cậu nghe. Anh chưa từng nghĩ những lời mình vốn định giấu diếm cả đời lại được nói ra nhẹ nhàng đến thế. Lúc này đây, tay của Lạc Văn Tuấn đã vững vàng đặt trong lòng bàn tay anh.
Nếu anh nhận thấy đối phương có bất kỳ dấu hiệu nào muốn rút lui, Triệu Gia Hào nghĩ có lẽ anh sẽ không đủ can đảm để tiếp tục giải thích.
Sự im lặng như nước trôi đi. Triệu Gia Hào không dám đối mặt với vẻ mặt của Lạc Văn Tuấn, anh không chắc liệu đối phương có quan tâm đến quá khứ của mình hay không.
Tuy nhiên, sự im lặng này dài đằng đẵng. Triệu Gia Hào nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng cũng không nhịn được mà giương mắt nhìn, ngây người vì cảnh tượng ngoài dự đoán này.
Đôi mắt sắc của Lạc Văn Tuấn lúc này đã ươn ướt, khóe mắt đỏ hoe, dường như không thể kiềm chế được nữa. Trong khoảnh khắc cậu chạm phải ánh mắt của Triệu Gia Hào, nước mắt lăn xuống gò má cậu.
"Em..." Triệu Gia Hào không biết nên làm thế nào: "Sao vậy? Anh nói gì khiến em buồn hả?"
Có lẽ Lạc Văn Tuấn xấu hổ, cậu cúi mặt che đi đôi mắt. Triệu Gia Hào ngăn động tác của cậu, nước mắt thay nhau rơi xuống.
Cậu đau lòng không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt tay áo Triệu Gia Hào như trút giận, sự dỗ dành dịu dàng của anh càng khiến cậu tan vỡ.
Anh thích cậu đến mức không diễn tả được thành lời, vì sự tùy hứng của cậu mà bản thân chịu nhiều giày vò như vậy nhưng vẫn không nói một lời chỉ chọn cách rời đi, chấp nhận tất cả sự oán trách, hiểu lầm hay tức giận. Cho đến cuối cùng, khi vết thương lộ ra, Triệu Gia Hào vẫn nhẹ nhàng như xưa khiến cậu tan nát cõi lòng, hệt như một con dao cứa vào tim cậu.
"Được rồi được rồi, anh không trách em." Triệu Gia Hào như đang dỗ một đứa trẻ, nhịn cười nói, "Lúc đó em cũng không biết mà."
Vì không biết nên mới buồn bã đến vậy. Quả thật Lạc Văn Tuấn có chút trẻ con, cậu không nói nên lời, bèn quay sang cắn nhẹ đôi môi mềm mại của Triệu Gia Hào. Cậu cắn thật nhẹ, cuối cùng biến nó thành một nụ hôn trân quý, ôm mặt anh dây dưa hơi thở.
Nước mắt của cậu rơi lên mặt Triệu Gia Hào, cả khuôn mặt và đáy lòng anh cũng trở nên ẩm ướt, anh thở hổn hển đáp lại Lạc Văn Tuấn đang trầm mặc.
Họ đã hôn nhau rất lâu kể từ khi vào nhà, hai cơ thể dán sát vào nhau. Từng là người yêu của nhau, Triệu Gia Hào biết chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra.
Đôi tay xinh đẹp của anh lướt dần về phía dưới, khẽ vuốt phần bụng săn chắc của Lạc Văn Tuấn, ngăn cản ý định rút lui của đối phương.
"Anh biết em muốn," giọng nói trầm thấp quyến rũ của Triệu Gia Hào khiến cả người cậu căng ra, "Đừng chạy."
17.
Hết thảy trở nên giống với lần đầu tiên của họ, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác nhớ lại.
Thường ngày anh rất hiền lành, nhưng trong tình cảm lại có sự kiên trì đến lạ. Chẳng hạn như khi bắt đầu anh là người trêu cậu trước, sau đó sẽ tự mình mở rộng, cưỡi lên dương vật của cậu, khi không chịu được nữa mới chấp nhận nằm xuống dưới.
Anh bảo mình lớn hơn cậu, vậy nên trong tình cảm cũng muốn là người hướng dẫn cho Lạc Văn Tuấn từng bước, anh dạy cậu làm thế nào mở rộng, làm thế nào đi sâu vào, tận hưởng triệt để.
Triệu Gia Hào cảm nhận được Lạc Văn Tuấn có chút thất thần, bất mãn dùng đầu lưỡi lướt lên đỉnh dương vật của cậu, khiến cơ thể alpha run rẩy dữ dội.
"Đang nghĩ gì vậy?" Nửa dương vật còn trong miệng, Triệu Gia Hào ngọng nghịu như thế càng trở nên quyến rũ hơn. Dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, Lạc Văn Tuấn vẫn không chịu được cảnh tượng Triệu Gia Hào làm điều này cho mình. Khuôn mặt ngây thơ tràn đầy dục vọng trần trụi đó khiến bụng dưới cậu như bốc cháy, chỉ trong phút chốc đã cương đến phát đau.
Triệu Gia Hào rất hài lòng với phản ứng mãnh liệt này của cậu. Khi nhắm mắt trông omega còn ngây thơ hơn nhưng ngoài miệng lại trêu đùa một cách đầy quyến rũ, khéo léo vẽ từng đường nét phác họa theo dương vật của alpha.
Đã lâu không trải qua cảm giác này, Lạc Văn Tuấn không đảm bảo được cậu sẽ không xuất tinh ngay lập tức. Cậu thở hổn hển đẩy nhẹ anh, cố nén cảm giác sưng tấy khó chịu bên dưới, trong khi đó, omega vừa càu nhàu bất mãn vừa cởi quần.
"Để anh giúp em xuất tinh trước đi mà." Thỉnh thoảng Triệu Gia Hào sẽ nói như thế, khiến Lạc Văn Tuấn có một loại ảo giác rằng tuổi tác của cả hai đã đảo lộn.
"Để em giúp anh đi anh." Lạc Văn Tuấn vẫn theo thói quen tỏ vẻ yếu đuối, nép vào lòng anh nũng nịu, "Lâu rồi không 'ăn' của anh."
Đột nhiên Triệu Gia Hào xấu hổ, mặt thoạt đỏ rồi lại trắng, nằm trên ghế sô pha bị alpha lột sạch sẽ. Bộ phận sinh dục được cậu hôn lên hết sức lấy lòng. Đôi môi Lạc Văn Tuấn bắt đầu hoạt động, đầu lưỡi đưa đẩy, không quên dùng tay chăm sóc bộ phận không ngậm đến được. Triệu Gia Hào không nhịn được uốn éo.
Đây là alpha được một tay anh huấn luyện, trí nhớ tốt lại nghe lời, mỗi một động tác đều khiến anh rất thỏa mãn. Chu đáo và đúng mực, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, chợt Triệu Gia Hào cảm nhận được lòng mình có gì đó bị phá vỡ.
Thừa dịp Lạc Văn Tuấn lùi về sau hít thở anh kéo cậu lên, ôm thật chặt, sau đó hôn cậu. Một loạt hành động như thế khiến hai đôi môi có chút sưng đỏ nhưng vẫn say mê cuốn lấy nhau, gần như phát ra lửa. Triệu Gia Hào xoay mặt sang một bên, thở gấp cắn vào tai Lạc Văn Tuấn:
"Còn một điều anh chưa nói với em."
Lạc Văn Tuấn nhéo eo anh, "Điều gì?"
"Trước hôm em đến đây anh đã ngủ trên cái nệm hơi đó."
Anh nắm tay alpha đưa đến nơi vốn đã ẩm ướt của mình ở phía sau.
"Hôm đó anh vừa phát tình xong, anh làm bẩn giường vì nghĩ đến em."
18.
Triệu Gia Hào hoảng hốt khi bị ném lên giường. Anh chẳng còn thời gian để mà nổi giận, bởi ngón tay của alpha đang vội thăm dò và sờ soạng cái mông ướt át của anh.
"Ướt quá nè." Giọng nói trầm thấp của Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào run rẩy, động tác mở rộng sau đó khiến anh như tan ra, anh vặn eo, cố gắng dùng bên dưới mút lấy ngón tay alpha.
"Anh háo sắc quá đi." Tiếng cười xen lẫn thở dốc của Lạc Văn Tuấn có chút gợi cảm khó tả, cậu dùng tay xoa xoa cặp mông trắng mềm của omega. Triệu Gia Hào cảm thấy nửa thân dưới của mình như tan chảy, nước chảy ra như sông vỡ đê, dục vọng đang gặm nhấm anh trong tận xương tủy, bám chặt vào cơ thể anh.
"Em vào đi," Anh gần như nức nở, ngón tay cào lên ga trải giường, "Vào đi Lạc Văn Tuấn."
Lạc Văn Tuấn cúi người hôn Triệu Gia Hào, một tay nâng chân anh, tay kia giữ dương vật của mình, không nói một lời đẩy vào.
"Haa--!"
Triệu Gia Hào không kiềm được hét lên, sau đó cắn ngón tay, cố làm quen với bộ phận cứng rắn kia trong cơ thể mình.
Lồng ngực Lạc Văn Tuấn phập phồng, cơ bắp căng cứng, vùi mình thật sâu vào bên trong anh, cậu cảm nhận được chân đối phương vô thức quấn quanh eo mình.
"Đừng cắn." Lạc Văn Tuấn sờ quai hàm anh, muốn anh nới lỏng lực cắn, "Kêu lên đi anh."
Triệu Gia Hào thôi không phản kháng, anh nhắm mắt, để bản năng dẫn dắt cơ thể mình. Lạc Văn Tuấn nghiến răng khống chế tốc độ, rút ra một chút sau lại đẩy vào thật nhanh, thành công nghe được tiếng rên rỉ của omega. Cậu ôm eo anh dần tăng tốc.
Khoái cảm thế này không thể nào so sánh với việc tự giải quyết trong kỳ phát tình. Đã quá lâu không làm tình, chẳng bao lâu sau anh cũng không chịu được nữa, Triệu Gia Hào siết chặt gối, thanh âm kiều diễm quyến rũ vang lên như từng đợt sóng, không cách nào kiềm chế được.
Lạc Văn Tuấn nhấp nhô trên cơ thể anh, phần cơ bắp mỏng trên đôi vai cậu căng ra rồi lại thả lỏng. Triệu Gia Hào ôm vai cậu, không khỏi muốn sát lại gần để được nghe tiếng thở dốc của cậu.
"Cứng quá," anh vặn người, không tự chủ mà siết chặt bên dưới, "Vào sâu thêm một chút."
Đột nhiên trán Lạc Văn Tuấn giật giật. Triệu Gia Hào ngọt ngào quá, không khí tràn ngập hương thơm từ mâm xôi, quyến rũ thần kinh đang căng thẳng của cậu, thêm vào đó là sự kích thích từ việc bị mút chặt khiến cậu gần như mất trí. Nhưng cậu lo lắng cho cơ thể omega, chỉ có thể đi vào thật sâu và nghiền nát mọi thứ để thỏa mãn hơn một chút.
Cậu nhớ được điểm nhạy cảm của Triệu Gia Hào, tìm ra vị trí chính xác, giữ chặt hông anh sau đó thúc vào.
Triệu Gia Hào không nhận thức được mình đang hét gì, anh thở hổn hển, liên tục lắc đầu khi khoái cảm tràn đến, thoải mái đến mức muốn chết đi.
"Aa... thoải mái quá... ở đó... a... em chậm lại xíu..."
Omega vùi mình trong tình dục, ánh mắt rời rạc, lộ ra vẻ mơ màng, đôi môi khi thì mím chặt, khi lại yếu ớt mấp máy, anh khàn giọng hét lên.
Anh sắp đạt cao trào, toàn thân không nhịn được co lại, phía sau nhỏ giọt, siết chặt dương vật Lạc Văn Tuấn đến phát đau. Alpha cảm nhận được mình sắp mất khống chế, cậu nhéo chiếc eo vốn đã đỏ bừng của omega, tăng tốc ở giai đoạn cuối.
"...Bắn vào đi." Triệu Gia Hào gần như không nói nên lời nhưng vẫn kiên quyết ghé vào tai Lạc Văn Tuấn, "Bắn vào đi Âu Ân."
Lạc Văn Tuấn sững người trong nửa giây, thở hổn hển sau đó đâm vào thật sâu, giường cũng vì thế kêu cót két. Triệu Gia Hào ôm chặt tay cậu chịu đựng sự điên cuồng này, phía dưới cũng co giật phun ra nước, rốt cuộc cũng tước vũ khí dưới sự tấn công của alpha.
Tinh dịch anh phun ra không liên tục, mỗi lần thâm nhập lại xuất ra một ít, lưng anh tê dại cả một mảng. Mãi mà Lạc Văn Tuấn chưa xong, cậu thở hổn hển, tiếp tục mài vào nơi nhạy cảm trong anh. Khoái cảm đến không ngừng, omega run rẩy môi, anh nghĩ mình sắp bị ghim vào nệm đến nơi, không khỏi kêu lên:
"Ui... sao em còn chưa... a..."
Lạc Văn Tuấn duỗi hông, khuỵu người hôn lên nước mắt của Triệu Gia Hào.
"Anh... anh ơi..."
Cậu ngây ngất nỉ non, liên tục dùng đôi môi mình vuốt ve khuôn mặt của omega, hôn lên nốt ruồi mờ nhạt dưới môi anh. Triệu Gia Hào nghe cậu gọi mình thì lòng như thắt lại, anh hôn đáp lời cậu, thân dưới siết chặt, gắng hết sức phối hợp với cậu, phải vài phút sau anh mới cảm nhận được tinh dịch alpha đang bắn ra.
Lạc Văn Tuấn đã lâu không giải quyết, cậu liên tục thúc vào trong khi xuất tinh. Dần dần, bên trong omega gần như được rót đầy, khi cậu rút dương vật nó cũng chầm chậm tràn ra ngoài.
Lạc Văn Tuấn nhổm dậy, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đưa tay xoa xoa.
"Thật sự kích thích đó."
Sau khi cực khoái qua đi, bên dưới nhạy cảm đến mức không thể chạm vào, nó co giật một cách đáng thương, tinh dịch cũng theo chuyển động của anh mà thêm nhỏ giọt.
Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn lại trở nên tối sầm.
Triệu Gia Hào mơ màng, toàn thân như được tháo rời rồi lắp lại, tê dại đến mức không cảm giác được gì. Vậy nên khi anh bị lật lại, eo và hông được nâng lên, anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Sao vậy... a...!"
Hơi ấm đột ngột ở phía sau làm anh giật mình, Lạc Văn Tuấn vậy mà đang liếm anh.
Tâm trí Triệu Gia Hào nổ tung, mặt anh nóng bừng, anh hét lên muốn bò về phía trước.
"Lạc Văn Tuấn, đừng---" omega xấu hổ líu cả lưỡi, lời nói ra không mạch lạc, "Không cần đâu, đừng..."
May thay Lạc Văn Tuấn chỉ muốn trêu anh một chút, thay vào đó, cậu xoa dương vật của mình cho đến khi nó cứng trở lại.
Triệu Gia Hào chật vật chống tay, toàn thân như nhũn ra, tùy ý để alpha táy máy với mình. Lạc Văn Tuấn ôm anh, nâng eo anh lên cao hơn một chút, sau đó anh hạ thấp phần thân trên, uốn người thành một đường cong quyến rũ.
Alpha liếm môi, nắm lấy phần eo của anh, đưa dương vật vừa cương cứng vào bên trong anh lần nữa.
"A..."
Triệu Gia Hào không khỏi phát ra một tiếng rên, anh muốn tránh, nhưng hông không tự chủ nâng lên, khiến bên dưới hoàn toàn phơi bày. Lạc Văn Tuấn thấy thế thì gần như phát điên nhưng lại không làm gì được đối phương, chỉ có thể nghiến răng, bóp mạnh cặp mông của omega.
"Nhoài người về trước đi anh."
Thỉnh thoảng cậu sẽ lộ ra sức hút như này khiến Triệu Gia Hào không khỏi phấn khích hơn, lỗ sau bỗng thắt lại.
"Shh--" Lạc Văn Tuấn hít một hơi, nhanh chóng cúi người, không khách sáo bắt đầu một hiệp mới nhờ vào sự ẩm ướt khi nãy.
Tiếng nước ướt át vang lên không ngừng, dâm đãng đến mức đốt cháy tai Triệu Gia Hào. Khi trước anh không thích tư thế từ phía sau này lắm, không phải do không thoải mái mà là rất xấu hổ, alpha dễ dàng thúc vào, khiến anh thoải mái đến mức có thể vẫy đuôi như một con vật để cầu xin sự thương xót.
"Đừng, nhanh quá rồi... Ha..." Triệu Gia Hào không thở được, rên rỉ hỗn loạn, "Chậm một chút... Âu Ân!"
Lòng Lạc Văn Tuấn ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến trong đó, anh quả thật không biết cái gì nên hay không nên gọi. Lạc Văn Tuất siết eo anh, nâng anh lên cao hơn, gần như là thẳng đứng, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của anh khiến omega bật khóc.
"Ui... sâu quá, sâu quá rồi..."
Triệu Gia Hào khuỵu người xuống vì kiệt sức, cột sống lõm sâu, toàn thân chìm trong dục vọng và run lên vì nhạy cảm, mồ hôi nhễ nhại.
Lạc Văn Tuấn sau khi trút hết sự mãnh liệt này đã bình tĩnh hơn đôi chút, bắt đầu ra vào theo tiết tấu không nhanh không chậm.
Cậu đỡ lấy cơ thể vô lực của omega, để anh nằm xuống. Triệu Gia Hào bị cậu ôm chặt bên dưới, anh nhận ra ngón tay của đối phương vuốt ve gáy mình, cuối cùng dừng lại nơi có vết kim tiêm.
"Ở đây có đau không?" Lạc Văn Tuấn thúc chậm lại, thấp giọng hỏi.
"Lúc tiêm... thì hơi đau... nhưng không sao đâu."
Triệu Gia Hào ngắt quãng trả lời cậu trong khoái cảm.
Lạc Văn Tuấn không nói nữa, dùng chóp mũi xoa xoa làn da mịn màng trên vai anh. Cậu thở gấp, tay vòng ra phía trước chạm vào khuôn ngực mềm mại của omega.
Triệu Gia Hào không chịu được kiểu chăm sóc như này, anh vặn người vài cái nhưng toàn thân đều bị alpha ghì chặt, không cách nào thoát. Núm vú nhanh chóng dựng lên, run rẩy vì bị vết chai trong lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn chạm vào.
Lạc Văn Tuấn biết đó là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, một tay xoa nắn trước ngực, một tay ôm eo anh, bên dưới không ngừng ra vào thật sâu để Triệu Gia Hào có thể thoải mái mà bắn ra.
Alpha không kiềm chế bản thân nữa, cậu giải phóng toàn bộ vào lỗ sau mềm mại đang co thắt, vùi đầu vào hõm cổ Triệu Gia Hào thở dốc.
Cậu luôn nghĩ mình đã quên mất cảm giác này, quên mất những đêm triền miên, quên đi sự chăm sóc dịu dàng và sự bao dung vô hạn. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, sự im lặng tĩnh mịch vùi lấp cậu đến mức khó chịu, nó khiến cậu nghĩ mình không thật sự tồn tại cùng một thế giới với Triệu Gia Hào.
Giấc mộng ngọt ngào ngắn ngủi đó đã bị xé rách bởi khoảng cách bảy múi giờ.
Triệu Gia Hào nhận ra cậu có điều muốn nói, anh cố gắng tỉnh táo, vươn tay muốn đan tay cùng cậu.
"Lúc anh đi," Lạc Văn Tuấn nắm tay anh, "Em còn nghĩ là anh không thích em đến thế."
Cả hai mồ hôi nhễ nhại quấn lấy nhau, không ai muốn tách ra.
"Là anh không ngờ em lại thích anh đến vậy." Triệu Gia Hào nén xuống âm thanh từ giọng mũi, không dám đối mặt với sự dịu dàng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Anh xoay người, hôn lên trán Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn lúc này lại yếu ớt tựa một con mèo mắc mưa.
"Em thật sự rất thích anh."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro