Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

12.

Những đám mây dày trải khắp bầu trời, trời cũng dần quang đãng trong sự mệt nhoài khi trước. Giờ đã là tháng năm, tiết trời buổi sáng Paris vẫn se se lạnh.

Trước khi ra ngoài, Lạc Văn Tuấn mặc thêm một chiếc áo len cổ lọ như sợ Triệu Gia Hào sẽ mắng cậu lần nữa, nhưng cũng chẳng biết có được gặp anh không.

Cái lạnh của mùa xuân mãi chẳng thấy hồi kết, vẫn còn chút hơi tàn gắng gượng qua ngày. Lạc Văn Tuấn vốn không quan tâm đến sự thay đổi giữa các mùa nhưng hiện tại lại xem dự báo thời tiết thường xuyên.

Từ khi Triệu Gia Hào rời đi, cậu mới biết một mùa có thể chia cắt làm hai mảnh, hệt như một bức tượng bị chặt mất đầu, mất đi khuôn mặt của chính mình.

Mùa hè hai năm trước ở Thượng Hải, một ngày nọ, Triệu Gia Hào đưa Lạc Văn Tuấn đi ăn đồ ăn phương Tây. Sau khi gọi món, Triệu Gia Hào vừa chống cằm vừa nói chuyện với anh. Khi đó họ chỉ vừa hẹn hò.

Lạc Văn Tuấn nhìn gò má mềm mại của anh bị đẩy lên, đôi môi khép mở, nhớ lại cảnh hôm qua mình đã ôm mặt anh hôn lên.

"Em có nghe anh nói không vậy?" Triệu Gia Hào vờ giận cậu, cao giọng hỏi đối phương.

"Hả?"

"Anh nói là ngồi đây nhìn thì có đoán được ai là một cặp không?"

Lạc Văn Tuấn bối rối, nhưng là người khiêm tốn và ham học hỏi, cậu nhìn anh đẹp trai của mình, đôi mắt như muốn nói 'xin được chỉ giáo'.

Triệu Gia Hào vỗ vỗ bên cạnh: "Qua đây ngồi."

Con mèo được nuôi dạy tốt ngoan ngoãn nghe theo, khi bị anh chỉ vào đôi chân đang bắt chéo của mình thì lập tức duỗi ra. Điều xấu duy nhất mà cậu làm là thừa dịp Triệu Gia Hào không để ý mà hôn lên má anh.

Khi đó, Lạc Văn Tuấn đã nghĩ họ sẽ bên nhau một 'mùa' rất dài.

Cuối tháng tám, dưới cái nóng oi bức khiến người ta mồ hôi nhễ nhại, cậu không kịp chạy đến sân bay tiễn Triệu Gia Hào.

Thế là đoạn còn lại của mùa hè trở thành một khúc gỗ chết, phí công cắm rễ. Lạc Văn Tuấn nóng lòng đợi mùa thu đến hơn bao giờ hết.

Trong một mối quan hệ, sao một người có thể đến rồi đi mà không chút  nào thương tổn?

Lạc Văn Tuấn dành dụm tiền làm thêm và tiền thưởng từ cuộc thi toán bay đến một châu lục khác, không phải để bù đắp, cậu muốn xác nhận một số sự thật.

13.

Ba ngày sau, chạng vạng tối, Triệu Gia Hào đến cửa hàng.

"Lạc Văn Tuấn đi mua trái cây rồi." Trần Trạch Bân vừa thấy anh liền nói.

"..." Triệu Gia Hào cạn lời, rõ ràng anh không bảo mình đến tìm ai nhưng lại chẳng thể phủ nhận, anh lúng túng nâng kính.

"Ẻm đi một mình hả?"

"Tiệm kia kìa, chủ tiệm là người Hồng Kông, chắc là đang nói chuyện rồi."

Triệu Gia Hào vừa đợi cậu, vừa nhớ lại khi đó Lạc Văn Tuấn đã dạy anh nói tiếng Quảng thế nào. Triệu Gia Hào đã không đợi được câu 'Chúc mừng sinh nhật' vào đúng thời điểm.

Nắng Paris như thoát khỏi sự giam cầm, rực rỡ đến chói mắt. Trong ánh nắng vàng rợp, Lạc Văn Tuấn xuất hiện tựa hư ảnh, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Tôi về rồi," Lạc Văn Tuấn mở cửa, nhìn theo hướng quầy nên không thấy Triệu Gia Hào, "7 euro 1 kg dâu hả? Tôi không biết giá."

"Không đắt," Triệu Gia Hào đi về phía cậu, tự nhiên mà bẻ cổ áo, "Lại không mặc đàng hoàng."

Lạc Văn Tuấn hơi bất ngờ, thấy rõ đây là ai mới thả lỏng: "Anh ăn không? Em đi rửa."

Triệu Gia Hào gật đầu. Vốn tưởng người kia sẽ hỏi mình tại sao lại đến, nhưng Lạc Văn Tuấn đã bình tĩnh rửa sạch dâu rồi mang qua. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, kiên nhẫn gỡ từng cái cuống, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, như thể hai người chỉ là bạn cũ.

Không biết vì lòng khó chịu hay dâu quá chua, Triệu Gia Hào không nhịn được nhíu mày.

"Không ngon hả?" Lạc Văn Tuấn hỏi, Triệu Gia Hào lắc đầu: "Cũng được. Giờ em tan làm chưa, có muốn đi ngắm hoàng hôn không?"

Anh vừa nói vừa cầm nửa quả dâu còn lại, màu hồng của dâu cùng những ngón tay anh mang đến cảm giác khiến người bị mê hoặc. Lạc Văn Tuấn không thể không nhìn.

"Vậy để em nói Bin một tiếng," Lạc Văn Tuấn đồng ý, "Anh đợi em dọn dẹp chút."

Họ lên tàu điện ngầm, đi qua vài trạm để đến sông Seine, sau đó lại đi lên một cây cầu đá. Người qua kẻ lại, du thuyền để lại từng vệt bọt nước trên sông, thỉnh thoảng sẽ có từng đàn chim vút qua khi trời dần chuyển sang đen.

Họ tựa vào lan can cầu, hướng mặt nhìn ra sông. Tay vịn làm bằng gỗ, khắc đầy những ký tự, Lạc Văn Tuấn không cần đọc hiểu cũng biết là những lời thề non hẹn biển. Cậu không nhịn được nhìn tay Triệu Gia Hào.

"Xun nói với em," cậu thăm dò, chạm vào đốt ngón tay đỏ bừng của anh, "Đốt tay màu càng sẫm thì cơ thể càng khỏe."

"Vậy da em ngăm quá hả, không nhìn thấy được gì." Triệu Gia Hào trêu cậu, gương mặt anh hòa quyện vào bầu trời chạng vạng, mềm mại đến mức khiến lòng người rung động.

"Không nhìn thấy gì," Lạc Văn Tuấn cười tự giễu, cậu cúi đầu, "Nhưng anh hãy luôn khỏe mạnh như vậy."

Lời này dù chỉ là thì thầm nhưng lại có vẻ trang trọng, tựa như một lời từ biệt. Triệu Gia Hào bối rối trong giây lát. Đầu phố, buổi diễn tấu của những nghệ sĩ đường phố vang lên, tâm trạng khi nãy chưa kịp lắng đã tan. Anh đưa mắt nhìn đường chân trời phía trước.

Bầu trời chìm dần vào màn đêm, biến đổi xinh đẹp như mộng ảo, thế giới cũng như đang đảo lộn, một khi con người đắm chìm vào đó sẽ rơi vào trạng thái mềm yếu không thể tả.

Nghệ sĩ dưới cầu mắc một lỗi nhỏ ở đoạn kết, thổi ra nốt chấm hết dở tệ. Lạc Văn Tuấn bật cười như đứa trẻ.

Thời khắc hỗn loạn thế này tấn công Triệu Gia Hào. Hoàng hôn xâm chiếm lòng anh, nhắm mắt cũng cảm thấy chua xót.

Nếu đêm đó Lạc Văn Tuấn cố chấp với câu hỏi kia, cố tranh luận với Triệu Gia Hào, có lẽ khi đó anh sẽ thay đổi câu trả lời.

"Triệu Gia Hào," Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu gọi tên anh, nội tâm anh nháy mắt đã trở nên cuộn sóng.

"Em vẫn chưa nói với anh visa của em chỉ có thời hạn 14 ngày, hai ngày sau em đi rồi."

14.

Triệu Gia Hào ngơ ngác về đến căn hộ của mình. Anh tựa cửa, đứng chết lặng một lúc lâu, sau đó gọi điện cho Bành Lập Huân, ôm mặt hỏi:

"Cậu biết mấy ngày nữa Lạc Văn Tuấn về nước đúng không? Lúc nói về lương chắc em ấy có nói với cậu đúng không?"

"Có nói," có lẽ Xun đang chơi mạt chược, đầu dây bên kia la hét ầm ĩ, ngược lại với sự buồn tẻ trong căn hộ của Triệu Gia Hào, "Lúc bàn bạc tiền thuê nhà cậu ấy cũng có nói với Tăng Kỳ, anh ấy cũng biết."

Thấy đối phương im lặng, Bành Lập Huân nhanh chóng phản ứng: "Không lẽ giờ anh mới biết hả?"

Triệu Gia Hào đã cúp điện thoại, bên tai chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cửa sổ không mở, lò sưởi không bật, yên tĩnh đến thế lại khiến tai anh ù đi, sau đó anh nhận ra mình còn chưa mở đèn.

Màn đêm như một con thú đang rình rập, chộp lấy thời cơ nuốt chửng anh.

Hôm sau, Lạc Văn Tuấn đi làm như thường lệ. Trời nắng, mọi thứ trở nên bận rộn hơn, cậu tất bật như con quay suốt cả buổi chiều sau quầy. Chạng vạng, Bành Lập Huân cho những nhân viên khác về sớm, lật tấm biển gỗ sang chữ 'Closed' hướng ra ngoài.

"Sao vậy?" Lạc Văn Tuấn ngơ ngác, "Nay cho tan làm sớm hả?"

"Đúng." Bành Lập Huân không giải thích gì thêm, "Cậu vô kho lạnh kiểm hàng tồn đi."

Lạc Văn Tuấn nghe lời, đợi đến khi xong việc, đang định báo cáo lại thì phát hiện cả cửa hàng tối om, Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

"Surprise!" Bành Lập Huân không biết từ đâu nhảy ra hét to. Cậu đột nhiên thấy Triệu Gia Hào đang ôm gì đó sáng rực bước ra. Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ chắn anh rất kỹ, Lạc Văn Tuấn không thấy được gì.

Ánh sáng nhấp nháy kia hóa ra là hai ngọn nến. Triệu Gia Hào cẩn thận bảo vệ chúng, chậm rãi bước về phía cậu.

Dưới ánh nến bé nhỏ, gương mặt anh trông dịu dàng vô cùng.

"Sinh nhật vui vẻ." Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn đang ngơ ngác, anh mang bánh đến trước mặt cậu, "Vì em sắp về rồi, anh tổ chức sớm cho em."

Cả bốn bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật cậu, có lẽ Lạc Văn Tuấn xấu hổ đến mức luống cuống, cậu đảo mắt nhìn mọi người, sau lại vô thức dán chặt vào khuôn mặt Triệu Gia Hào, tim như được sưởi ấm bởi đôi mắt dịu dàng và trong sáng ấy.

"Ước một điều đi," Triệu Gia Hào nhỏ giọng nói, "Anh bạn nhỏ hai tuổi."

Lạc Văn Tuấn nhắm mắt, cậu chắp tay như muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong đôi bàn tay đó.

Ước nguyện xong, đèn cũng được bật lên, mọi người cùng ngồi xuống cắt bánh. Lạc Văn Tuấn cắt một miếng nhỏ cho Triệu Gia Hào, cậu biết anh ăn không nhiều.

"Cho tớ miếng lớn chút." Trần Trạch Bân ngồi cạnh chen vào.

"Biết biết." Lạc Văn Tuấn cắt một miếng to gấp đôi cho Trần Trạch Bân, "Giờ tớ biết sao cậu béo hơn hồi cấp ba nhiều vậy rồi."

Trần Trạch Bân tức giận giơ nĩa, sau lại nghĩ đối phương là nhân vật chính hôm nay nên thôi, cậu rộng lượng không thèm chấp, vùi đầu vào giải quyết bánh kem.

Chẳng biết từ lúc nào Triệu Gia Hào đã mang ra một chiếc hộp, đó là một chiếc tai nghe nhãn hiệu B&O. Vừa tặng quà xong, mọi người đã ồ ạt reo lên "Triệu thiếu gia hào phóng quá đi" trêu anh.

"Tặng em, xem thử xem có thích không."

Lạc Văn Tuấn không vội ăn bánh, cậu mở hộp xem quà.

Cậu đeo tai nghe, kết nối bluetooth và cảm nhận hiệu ứng âm anh, trong khi đó ba người còn lại vẫn đang trêu cân nặng của Trần Trạch Bân.

"Âu Ân nói trước đây cậu gầy đó." Bành Lập Huân mạo hiểm mà tiếp tục.

"Biến." Trần Trạch Bân phản pháo, âm thanh cũng trở nên ngọng nghịu vì bánh kem vẫn còn trong miệng, vậy nên tính công kích đã giảm đi rất nhiều, "Tớ ăn thế nào cũng không tăng cân."

Triệu Gia Hào thấy cậu nói chuyện không biết ngượng mà bật cười. Lạc Văn Tuấn vẫn đang nghe nhạc, thấy thế nên mở tai nghe, ngước mắt lên nhìn anh.

Cậu nghiêng đầu, gần như tựa vào bả vai chính mình mà nghe Triệu Gia Hào nói chuyện, dù trọng tâm thật ra là khuôn mặt ngọt ngào hơn kem kia.

Dĩ nhiên tối đến họ cùng nhau ăn cơm, bỗng có ai đó đột nhiên hét lên "Sao lại không uống rượu?", vậy nên ăn xong, cả năm đều loạng choạng trên đường. Lạc Văn Tuấn không uống nhiều, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng Triệu Gia Hào lại khó có thể đi trên một đường thẳng.

"Đưa anh ấy về nhà cẩn thận đi." Ba người vừa trêu vừa dặn dò cậu.

Lạc Văn Tuấn đưa anh về đến chung cư, lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy, đột nhiên Triệu Gia Hào nằm nhoài trên lưng cậu.

"Cõng anh về được không?" Giọng nói của Triệu Gia Hào dính dính, hoàn toàn phó mặc vào Lạc Văn Tuấn. Anh dựa sát người cậu, "Âu Ân."

15.

Lạc Văn Tuấn sốc toàn tập khi biệt danh đó được gọi bên tai cậu.

Cậu không nói một lời, vững vàng cõng anh trên lưng, đến cửa căn hộ cậu thấp giọng bảo: "Anh, chìa khóa."

Triệu Gia Hào lười cử động, mơ màng "ừ" vài cái. Lạc Văn Tuấn ân cần dỗ anh: "Đưa chìa khóa cho em, em đưa anh vào nằm."

Chìa khóa vẫn nằm trong túi, giằng co qua lại không ai lấy được. Anh nhận ra Lạc Văn Tuấn muốn đặt mình xuống đất, nháy mắt vòng tay ôm chặt cổ cậu: "Em không được để anh xuống."

Khi say anh rất khác với ngày thường, cũng trở nên bướng hơn. Ký ức cũ ùa về, Lạc Văn Tuấn kiên nhẫn hơn nửa giờ nữa mới có thể đưa anh vào nhà.

Tuy Triệu Gia Hào không còn tỉnh táo nhưng vẫn biết rằng mình không thể nằm trên giường mà không thay quần áo. Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo Lạc Văn Tuấn ngồi xuống.

Mũi anh hiện tại rất nhạy, anh ham muốn pheromone của cậu vô cùng.

Đợi đến khi Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, Triệu Gia Hào nắm tay anh.

"Tối nay em vui không?" Triệu Gia Hào hỏi cậu.

"Vui lắm." Lạc Văn Tuấn cầm tay Triệu Gia Hào, thành thật trả lời.

Bàn tay anh rất đẹp, bé xíu co lại trong tay cậu, hệt như một chú chim non ngoan ngoãn.

Cậu không biết đã bao lâu rồi mình chưa được chạm vào Triệu Gia Hào như thế, Lạc Văn Tuấn khó chịu, cậu siết chặt cổ tay anh.

"Nhưng trước kia anh có nói, con người không thể lúc nào cũng hạnh phúc."

Không ai bật đèn. Triệu Gia Hào cố gắng nhìn ra vẻ mặt của Lạc Văn Tuấn trong bóng tối, anh không nhịn được mà tiến đến gần.

"Có phải anh làm em buồn không?" Anh say, lời nói cũng thẳng thắn hơn rất nhiều.

Lạc Văn Tuấn nhìn thật kỹ đôi mắt của anh ở khoảng cách gần, nơi đó hô hấp như ngưng trệ mà lộ ra sự yếu ớt. Cậu vô thức nghiêng về phía anh, Triệu Gia Hào theo bản năng rụt người. Lạc Văn Tuấn tiếp tục như thế khiến Triệu Gia Hào lại thêm lui về sau.

Cậu cảm giác tim mình như xé làm hai nửa, đau đớn nhắm chặt mắt, gần như bỏ cuộc.

Khi cậu chuẩn bị ngồi thẳng người, đối phương đột nhiên tiến lại gần Lạc Văn Tuấn. Anh chủ động hôn lên môi cậu, dường như chưa đủ mà liếm môi dưới của cậu.

Trong một giây tiếp theo, đất trời như quay cuồng. Triệu Gia Hào bị đẩy nằm dài xuống ghế sô pha, cổ tay bị tóm chặt. Lạc Văn Tuấn hôn anh rất bạo lực, kiểm soát hơi thở của anh một cách vô lý. Lòng cậu khó chịu đến mức muốn cắn vào môi Triệu Gia Hào nhưng phải gắng hết sức kiềm chế, chỉ liếm liếm đôi môi đầy đặn của anh.

Triệu Gia Hào chủ động đón đầu lưỡi của đối phương, môi bị mút đến tê dại. Alpha hoàn toàn vây lấy anh, pheromone của cậu nuốt chửng anh như thủy triều, nhưng Triệu Gia Hào lại không phản kháng mà nhiệt tình quấn lấy cơ thể cậu. Người anh yêu, mùi hương anh yêu, anh yêu tất cả những cảm xúc mà bản thân không được phép bộc lộ, đêm nay anh để mặc tất cả lại phía sau, hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Họ hôn nhau say đắm đến mức gần như bốc lửa, không biết qua bao lâu mới buông nhau ra. Lạc Văn Tuấn thở hổn hển, quyến luyến không thôi, cậu cắn nhẹ vào chóp mũi anh.

"Em muốn... em có muốn nghe anh nói không?"

Triệu Gia Hào run rẩy, lời nói ra không nhất quán, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn hiểu ý anh.

Cậu không muốn buông tha anh lúc này, nhưng Triệu Gia Hào đã lên tiếng, cậu muốn phó mặc hết thảy cho anh.

"Được." Lạc Văn Tuấn đáp lại.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro