Chương 3
09.
Sấm rền vang vọng, bầu trời như xé toạc ra rồi lại lành. Mưa rơi suốt hai hôm.
Đến khi trời trong trở lại Lạc Văn Tuấn mới khôi phục tâm trạng, quay về làm việc.
Thừa dịp trời ngừng mưa, Bành Lập Huân bày hai chiếc ghế ra trước cửa tiệm, quay đầu đã thấy Lạc Văn Tuấn đang đi tới. Cậu mặc một chiếc áo khoác cổ đứng màu waxed, vùi nửa khuôn mặt vào trong áo.
Với khả năng giao tiếp của mình và làm thơ hút khách, mấy hôm trước Xun đã làm quen được với Lạc Văn Tuấn vốn sợ người lạ, thoải mái đi đến vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Mặc thêm quần áo vô, nhìn cậu chả ngầu chút nào."
"Nghỉ ngơi đủ rồi thiệt hả?"
"Ừ," Lạc Văn Tuấn đứng thẳng người, để lộ vẻ mặt u ám không đủ sức thuyết phục, "Đi kiếm tiền trả tiền nhà."
Bành Lập Huân vẫn muốn nói gì đó, nhưng Lạc Văn Tuấn đã đi vào quán và bắt đầu làm việc. Ngoài rào cản ngôn ngữ ra thì cậu không có gì để chê, trí nhớ tốt, nhanh nhẹn, suốt buổi chiều không nói gì cũng chẳng thất thần, chỉ hơi xấu hổ khi bị cô nhân viên gốc Á trêu vài câu, ngoài mím môi cũng chẳng biết phản đáp lại thế nào.
Cậu hài lòng với vị trí cách sau quầy vài inch, nơi chỉ thấy được những bóng người lướt qua bên ngoài cửa kính, và mặt trời sẽ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những đám mây.
Thức uống ngon nhất cậu làm là trà phổ nhĩ quýt, cậu biết ai là người thích uống nó nhất.
Nhưng Triệu Gia Hào không ghé qua, Lạc Văn Tuấn cũng không gửi tin nhắn cho anh nữa.
Ba ngày sau là ngày quốc tế lao động, quán đóng cửa sớm. Khi Xun trả lương, cậu ấy tiện nói thêm vài câu:
"Sao Triệu Gia Hào không ghé vậy? Bin còn muốn rủ ảnh ăn tối nữa."
Trong lúc cúi đầu, Lạc Văn Tuấn vô tình thấy được hộp thoại tin nhắn của cậu ấy. Tên được lưu là Bin, ảnh đại diện là Cừu vui vẻ. Một ý nghĩ trong đầu cậu chợt lóe.
"Không lẽ bạn cậu là..." Miệng nhanh hơn não, Lạc Văn Tuấn không nhịn được hỏi: "Là Trần Trạch Bân?"
"A?" Bành Lập Huân vội ngẩng đầu, kinh ngạc, "Sao cậu biết?"
Lạc Văn Tuấn vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ thì có người đẩy cửa bước vào: "Xun, tớ nghĩ cửa phải có thêm cái mái hiên nữa, nếu không thì ngồi ở... Âu Ân??"
Bành Lập Huân còn chưa kịp phản ứng, Lạc Văn Tuấn đã rầu rĩ nửa ngày bỗng nhảy đến: "Bin! Là cậu thật nè!"
Lạc Văn Tuấn gần như nhảy lên lưng Trần Trạch Bân, Bành Lập Huân trông như con vịt đang cạp cạp: "Ai đó giải thích cái coi! Hai người sao quen được nhau vậy?"
"Âu Ân là bạn cùng lớp cấp ba của tớ lúc ở trong nước," Trần Trạch Bân phớt lờ cái vỗ của Lạc Văn Tuấn, vòng tay siết chặt cổ đối phương, "Ờ, Âu Ân là biệt danh trước đây của cậu ấy."
Bạn cũ tụ họp liền dính lấy nhau, Triệu Gia Hào vừa ra khỏi thư viện đã nhận được tin nhắn không thể hiểu được từ Bành Lập Huân:
"Bạn trai nhỏ của anh là bạn học cũ của Bin nè!" Kèm theo là ảnh hai người đang đùa giỡn vui vẻ.
Khoảnh khắc đó Triệu Gia Hào không biết nên trả lời "trùng hợp vậy" hay "em ấy không phải bạn trai nhỏ của anh". Giờ tan tầm, rất nhiều người chen chúc nhau di chuyển, anh nép vào mái hiên của một cửa hàng hoa tránh dòng người. Trời lại trở nên u ám.
Triệu Gia Hào vẫn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, vô thức nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu. Lạc Văn Tuấn khoác tay lên vai Trần Trạch Bân, cười đến mức không thấy mắt đâu.
Đã lâu rồi anh mới thấy Lạc Văn Tuấn cười vui vẻ như thế, dù là hơn một năm xa cách hay vài ngày gặp lại nhau gần đây.
Một luồng hơi lạnh và ẩm thấp thổi qua, theo sau là những hạt mưa dày đặc. Bầu trời ở phía đông Đại Tây Dương hệt như một dòng sông có thể vỡ đê bất cứ lúc nào.
Sự lo âu trong Triệu Gia Hào trỗi dậy khó lòng mà giải thích. Anh nhắn ba chữ "Đợi anh chút" cho Bành Lập Huân, sau đó men theo dòng người đang hướng về lối lên tàu điện ngầm. Đi qua bốn ga, anh xuống tàu, đi bộ một lúc mới nhận ra mình đã ướt mưa.
Đã sắp đến quán. Anh bước nhanh, lấy chiếc ô màu đen từ trong túi ra. Nước mưa cứ thế trượt theo ô, dưới tầm nhìn mờ mịt, anh thoáng thấy bóng người mảnh khảnh đứng đó, hệt như cái cây trước gió.
Lạc Văn Tuấn đứng trước quán vươn tay hứng mưa. Cậu đứng một mình, mặt không cảm xúc, môi mím chặt, tựa như không hạt mưa nào có thể rơi trong lòng cậu.
Triệu Gia Hào dừng bước, đột nhiên do dự không muốn lên tiếng. Dường như cảm nhận được gì đó, Lạc Văn Tuấn quay sang, Triệu Gia Hào thấy được sắc trời đã sáng lên sau khuôn mặt mây đen mịt mù ảm đạm.
"Anh đến rồi." Anh nghe được Lạc Văn Tuấn vui vẻ gọi mình.
10.
Nước mưa trượt theo ô rơi xuống. Lạc Văn Tuấn chờ anh đến gần.
"Sao ra đứng gió vậy?" Triệu Gia Hào thu ô, đẩy người vào quán, "Em mặc ít quá đi."
Triệu Gia Hào sợ lạnh nên cuối xuân vẫn choàng một chiếc khăn mỏng. May thay nó được làm bằng vải cashmere, không dễ thấm nước. Anh cởi khăn choàng, phủi những vết nước đọng lại trên đó, kiễng chân quấn khăn quanh cổ Lạc Văn Tuấn.
Áo khoác như này kết hợp cùng khăn choàng cashmere không được đẹp cho lắm, nhưng Lạc Văn Tuấn hài lòng đến mức vùi mặt vào khăn, giọng ồm ồm nói:
"Cảm ơn anh."
Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đứng cạnh bị phớt lờ: "..."
"Ê nè, tụi em còn ở đây." Trần Trạch Bân lạnh lùng nhìn, giọng nói còn lạnh hơn.
"Anh Gao đặt bàn ở tiệm lẩu rồi," Bành Lập Huân chuyển chủ đề, "Đi cùng không, ở Châtelet?"
Triệu Gia Hào quấn khăn choàng trên cổ Lạc Văn Tuấn chặt hơn chút, hài lòng vỗ, "Anh ok, nhưng Lạc Văn Tuấn không ăn cay được, gọi lẩu uyên ương đi."
"...Được." Bành Lập Huân nhịn không được liếc một cái.
Nửa giờ sau, năm người tụ họp ở quán lẩu. Người Quảng Đông - Lạc Văn Tuấn theo bản năng bắt đầu tráng chén. Trừ Triệu Gia Hào, ba người còn lại trố mắt nhìn nhau. Triệu Gia Hào thấy vậy thì bảo: "Tráng qua cái đi cho sạch." Vì thế năm người ăn ý đến lạ, đồng loạt lau chén đũa, khiến khách ở bàn bên cạnh nhìn sang mấy lần.
"Cứ cảm thấy ngu ngu sao á." Trần Trạch Bân muộn màng nhận ra.
"Nay tớ ăn tôm băm," Bành Lập Huân hồn nhiên không nghĩ nhiều, "Cứ ăn là hạnh phúc à."
Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, Tăng Kỳ chủ động rót nước cho mọi người: "Vừa nghe Bin gọi Lạc Văn Tuấn là cái gì đó, Âu Ân?"
"Đúng rồi, là O và N." Tâm trạng Lạc Văn Tuấn đang tốt, cậu ngượng ngùng trả lời, tay còn mùa vài động tác. Triệu Gia Hào ngồi cạnh, nhìn dáng vẻ cậu đang vẽ vòng tròn đáng yêu quá thì bật cười: "Vậy kêu là vòng tròn Ân cũng được ha."
Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, mắt sáng ngời: "Được."
"..."
Bàn của họ bỗng rơi vào sự im lặng quỷ dị, Tăng Kỳ vô thức "Ò" một cái, sau đó kịp phản ứng, vội bảo mọi người đi lấy nước chấm.
Triệu Gia Hào theo sau Lạc Văn Tuấn, nói cho cậu nước chấm nào nên đi với thịt nào thì ngon. Tối nay anh rất nhiệt tình, Lạc Văn Tuấn cũng rất nghe lời chọn gia vị làm nước chấm theo như anh hướng dẫn, cơ thể vốn lạnh cóng cũng vì nhiệt độ trong quán mà giãn ra.
Nỗi lo mấy ngày qua bất chợt tan thành mây khói.
Lẩu cay họ gọi ở mức cay nhất, đến cả những người ăn cay được cũng phát khóc. Môi Triệu Gia Hào vốn đầy đặn, hiện tại đỏ như trái chín, chạm vào là có thể vỡ tung. Ngược lại, Lạc Văn Tuấn, người đang ăn gà hạt dẻ vẻ mặt dửng dưng, cầm cốc nước nhìn mọi người nước mắt giàn giụa, sau đó nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào.
Dù sao cũng là alpha, trên người Lạc Văn Tuấn toát ra một loại khí chất khiến người lạ muốn tránh xa, đặc biệt là khi cậu không cười. Ngoài ra, nốt ruồi nằm trên thùy tai phải của cậu thường bị nhầm là một chiếc khuyên, nhìn có vẻ lưu manh hơn, cầm cốc nước trên tay cũng mang đến cảm giác như đang cầm chai bia.
Triệu Gia Hào nhận ra có người đang nhìn mình, xoay sang lại bắt gặp hình ảnh đó.
Lạc Văn Tuấn không thu hồi ánh mắt, cầm cốc lên uống một ngụm sau đó liếm môi. Đột nhiên Triệu Gia Hào cảm thấy cơ thể nóng rực.
"Triệu Gia Hào, cậu lâu rồi chưa ăn cay hay gì? Phản ứng dữ vậy."
Tăng Kỳ nửa đùa nửa lo hỏi. Triệu Gia Hào ho mấy cái, xua tay liên tục. Thủ phạm bên cạnh thong thả rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh, không quên vứt mảnh khăn trên cùng đi.
"Anh à ăn chậm thôi, đừng vội."
Triệu Gia Hào vừa thẹn vừa giận, giận đến mức muốn nhéo đùi cậu dưới gầm bàn.
Hành động liếm môi đó là thói quen sau khi Lạc Văn Tuấn thổi kèn cho anh.
11.
Bữa tối kết thúc, mọi người đều có chút say, vì nó trôi qua quá vui vẻ nên họ có chút tiếc nuối vì muộn thế này mới gặp được nhau. Trừ Lạc Văn Tuấn ra, mọi người không phải đang học kinh doanh thì là đang kinh doanh, thường ngày đều vì tính chất công việc mà phải mở rộng quan hệ, chỉ khi ở cạnh những người bạn thân mới có thể bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.
Vỉa hè Paris không rộng, đường cũng dốc. Năm người chen chúc nhau, nghiêng trái ngã phải, hệt như đàn ngỗng.
Lạc Văn Tuấn bắt chước tư thế của Bành Lập Huân, hung hăng tiến về phía trước, Triệu Gia Hào nắm cổ kéo cậu lại: "Nhìn đường nhìn đường, xém xíu nữa là đụng người khác rồi."
Con mèo bị túm gáy nhanh chóng đáp, vùi nửa mặt vào khăn choàng cổ của anh: "Em biết rồi."
Gió đêm luân phiên nhau thổi, một trận to lại một trận nhỏ, no bụng rồi cũng không thấy lạnh nữa. Vài ngọn đèn từ những quán rượu ven đường hắt xuống phố, sau khi mưa tạnh, thành phố chìm vào bầu không khí ẩm ướt và trong suốt.
Tay Lạc Văn Tuấn không ngừng xoa vào quần áo Triệu Gia Hào. Cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng lại, kéo vạt áo khoác của anh.
"Quên hỏi, gần đây có cây ATM không, em muốn rút ít tiền mặt."
Bành Lập Huân trả lời cậu: "Hình như nãy tôi vừa thấy La Poste đó. Phí ổn áp lắm, nhưng đêm mà rút tiền có phải không an toàn lắm không." Cậu hất cằm về phía Triệu Gia Hào, "Rủ anh cậu đi cùng cậu kìa."
Trần Trạch bân định hỏi có vô lý quá không khi một omega bảo vệ một alpha, nhưng cậu nhanh chóng bị Bành Lập Huân và Tăng Kỳ kéo đi. Họ vẫy tay tạm biệt, sau đó chia làm hai nhóm.
Trước mặt cậu chỉ còn mỗi Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn cởi khăn choàng, trả nó về với chủ nhân, che đi làn da trắng nõn của omega.
"Anh còn sợ lạnh hơn em, đừng để bị cảm."
Nửa mặt của Triệu Gia Hào bị khăn choàng che mất, mắt cún tròn xoe trông càng sáng hơn. Lạc Văn Tuấn đứng ở nơi khuất sáng, Triệu Gia Hào cố gắng nhìn rõ biểu cảm của cậu.
"Thật ra em không muốn rút tiền đúng không?"
Lạc Văn Tuấn không trả lời, cậu quay lại đứng bên cạnh anh, sóng vai bước đi: "Chúng ta về nhà đi."
Họ sống ở hai tầng khác nhau, nói đúng hơn thì không thể về cùng nhau nhưng cũng chẳng ai phản đối gì. Suốt một đoạn đường, họ bước đi trong im lặng.
Vào thang máy, Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào muốn giúp cậu nhấn tầng bốn thì giơ tay ngăn anh.
"Em đến phòng anh được không?"
Có lẽ do tối nay Triệu Gia Hào quá nuông chiều cậu, Lạc Văn tuấn không muốn buông tay.
"Em... hôm nay em tìm được một cuốn sách cũ, muốn cho anh xem."
Triệu Gia Hào suýt thì bật cười: "Em? Em mua sách hả?"
Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng sờ mũi, làm ra vẻ mặt tội nghiệp. Cuối cùng cậu cũng được như mong muốn mà vào nhà Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào hơi mệt, anh đi tắm trước, sau đó treo bộ quần áo mình mặc đi ăn lẩu lên. Lạc Văn Tuấn im lặng ngồi trên bàn đợi anh. Sau khi dọn dẹp hết thảy, anh mặc bộ đồ ngủ màu bò sữa trèo lên giường tựa lưng vào đầu giường. Tấm nệm hơi đã được cất đi.
"Sách gì? Đưa anh xem thử."
Lạc Văn Tuấn đứng lên, mang sách sang cho anh.
Bìa trắng hơi ố vàng, bên trên là một bức tranh, một cánh tay mập mờ vuốt ve cánh tay kia.
"Diễn ngôn tình nhân." Triệu Gia Hào thấp giọng dịch tựa đề.
Lạc Văn Tuấn cúi người, lật đến một trang sách đã được gấp làm dấu, ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng từ Triệu Gia Hào.
"Đoạn này được khoanh tròn, em dùng phần mềm dịch cũng không hiểu. Anh giải thích cho em được không?"
Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt cậu trong veo, vẻ mặt vô tội tựa như thật sự đang đặt câu hỏi. Triệu Gia Hào im lặng gấp sách lại, hỏi một câu không liên quan:
"Có ai trong số họ hỏi về quan hệ của chúng ta không?"
Triệu Gia Hào thấy cơ thể cậu khẽ run.
"Có hỏi."
"Em trả lời thế nào?"
Lạc Văn Tuấn thấp giọng đáp: "Em nói em đang theo đuổi anh."
Cậu nghĩ Triệu Gia Hào ngại chuyện tình cảm của mình bị vạch trần, sau khi cân nhắc mọi thứ bèn trả lời mơ hồ như vậy.
Triệu Gia Hào chưa kịp suy nghĩ thêm gì, Lạc Văn Tuấn tiếp tục hỏi: "Em có thể theo đuổi anh không?"
Lò sưởi phát ra âm thanh hòa vào nhịp thở của cả hai. Triệu Gia Hào liếm môi.
"Anh không biết." Anh nhắm mắt, tựa như đang kìm nén: "Có lẽ không."
Anh không dám đối mặt với sự thất vọng của Lạc Văn Tuấn, nhưng cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại với tông giọng không lấy gì làm ngạc nhiên:
"Được."
Đối phương không ở lại lâu, cậu khoác ba lô, chúc anh ngủ ngon rồi rời đi. Triệu Gia Hào cuộn mình trong căn hộ yên tĩnh, hơi ấm còn sót lại từ nước nóng khi nãy dần tan mất.
Anh hiểu được ý nghĩa của đoạn văn kia, thậm chí còn thuộc lòng bản dịch tiếng Trung. Chẳng qua anh không có can đảm.
"Ý nghĩa của cử chỉ dịu dàng là anh có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em yên bình chìm vào giấc ngủ. Nhưng đừng quên đối với em anh cũng có chút ham muốn tầm thường, tuy vậy ngay lúc này anh vẫn chưa có ý định chiếm hữu điều gì."(*)
(*) Roland Barthes - Diễn ngôn tình nhân
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro