Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01.

Quán trà sữa của Trần Trạch Bân tọa lạc tại quận 13 của Paris có cái tên rất lạ, chỉ duy một chữ "Biếc". Ban đầu cậu chỉ muốn treo mỗi chữ B làm biển hiệu, oai phong vô cùng, cũng nổi bật như dáng người của cậu. Bành Lập Huân, cộng sự của cậu nhìn vậy nhưng còn ít đọc sách hơn, chỉ hơn cậu ở khoản chăm chỉ học tập, vội tra từ điển tìm một ký tự tiếng Trung đồng âm để thay vào.

"Cỏ xuân xanh, nước trong xanh. Chữ này được đó."

Sau đó lại thuê người viết biển hiệu theo phong cách Sấu Kim Thư, quét sơn vào lại tựa tre xanh, đứng bên cửa và trở thành một tấm biển trang nhã, phía trong quán lại trang trí theo phong cách Trung Hoa, nhẹ nhàng mà phù hợp. Đây không phải là điều mà Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân có thể nghĩ đến, đó là ý tưởng của Triệu Gia Hào.

"Cậu gắn cái đèn disco như quán bar để chi vậy? Để tớ nói cậu nghe, nếu ở đây là..."

Tóm lại, ba tháng sau, mọi thứ cũng đã hoàn thành, đông như trẩy hội vậy. Phong cách Trung Hoa không chỉ thỏa mãn những tưởng tượng của người da trắng về chủ nghĩa phương Đông mà còn chiếm được tình cảm từ những người đồng hương xa xứ.

Triệu Gia Hào đang học thạc sĩ tại một trường đại học kinh tế gần đó, khi rảnh anh sẽ đến cửa hàng giúp họ, hơn nữa, dù những cuộc diễu hành hay phong trào sinh viên có diễn ra thì nơi đây vẫn không đóng cửa, từ đó lại trở thành môi trường lý tưởng để tự học.

Anh có làn da rất trắng và khuôn mặt hiền lành, không sắc sảo như người da trắng, lại đeo một chiếc kính gọng mỏng càng khiến anh trông nhã nhặn hơn. Quan trọng nhất, Triệu Gia Hào còn là một omega.

Một omega đã độc thân rất lâu không hiểu vì lý do gì.

Triệu Gia Hào là khách quen, alpha thuộc các chủng tộc khác nhau vì thế cũng trở thành khách quen, nhưng quanh đi quẩn lại Trần Trạch Bân và Bạch Lập Huân cũng chẳng thấy anh thân thiết với ai.

Quả thật Triệu Gia Hào là người hòa nhã, dù có cãi vả cũng chỉ thốt ra được những lời vô hại, vì thế nên anh luôn giữ sự lễ phép và tế nhị nhất định, khiến mọi người ấn tượng bởi khí chất của anh, sau đó sẽ tự giác giữ khoảng cách.

Sau bao làn sóng bãi công từ phía trường học, một năm lại trôi qua. Xuân đến tiết trời trong vắt như nước, những giọt mưa luôn đọng lại bên ngoài ô cửa kính của quán trà sữa.

Một ngày nọ, Bành Lập Huân đang trông cửa hàng thì Triệu Gia Hào đẩy cửa bước vào. Anh có chút luống cuống, đóng ô cũng gấp hơn bình thường, vì thế mà tay áo cũng ướt mất.

"Xun, có thể phiền cậu một việc không?"

Lần đầu tiên Bành Lập Huân nghe được anh dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, vẻ mặt vui tươi thường ngày cũng trở nên nghiêm túc, "Sao vậy, anh nói đi."

"Trong vòng hai ngày tìm giúp anh xem có người Hoa nào cho thuê nhà không, tốt nhất là ngày mai có thể chuyển đến. Phải tìm người Hoa nha, ừm thì... người thuê nhà không nói được tiếng Pháp, tiếng Anh cũng không quá tốt."

Triệu Gia Hào cam chịu sự dò xét thoáng chốc từ phía đối phương, mặt không biến sắc mà dùng ánh mắt dịu dàng để dọa: "Đừng hỏi, nếu không anh kể Bin nghe chuyện cậu hát doạ khách chạy mất."

"Trần Trạch Bân còn múa quyền trong quán kia kìa!" Bành Lập Huân giận nhưng vẫn không quên chuyện chính, hắn mở các trang mạng xã hội giúp anh tìm thông tin.

Hôm đó, như thường lệ, Triệu Gia Hào ngồi học trong cửa hàng nhưng lòng anh chẳng yên lấy một giây. Chiếc bút stylus xoay thật nhanh trên những ngón tay thon dài nhợt nhạt của anh khiến vị khách ngồi bên cạnh nhìn không rời mắt.

Mười giờ tối, quán đóng cửa, anh đeo ba lô lên rời đi.

Mưa vẫn rơi, còn có chút gió, dưới ánh đèn, từng giọt mưa li ti như tung bay. Triệu Gia Hào cầm ô, mắt nhìn vệt nước phản chiếu dưới ánh đèn đường. Nhìn theo đoạn đường dài nhàn nhạt nhấp nháy sáng tối, mãi đến khi đến trước cửa nhà anh mới ngẩng đầu.

Một bóng đen đang cúi người trước cửa thu hút sự chú ý của anh.

Triệu Gia Hào giật mình lùi lại nửa bước, chìa khóa trong tay vì thế mà đung đưa, tạo ra tiếng vang. Vật thể màu đen nghe thấy thế thì cử động. Hóa ra là người. Người kia ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

Dường như mưa đã tạnh trong nháy mắt, không khí cũng vì thế mà ngưng đọng. Triệu Gia Hào không nói lên lời, há hốc mồm không thốt ra được gì.

Đôi mắt kia có chút mệt mỏi nhưng lại lóe sáng ngay lập tức, cậu chậm rãi chớp mắt, nhìn Triệu Gia Hào đang vô thức nghiêng ô về phía mình.

Cậu đã đợi suốt đêm, cũng không ngại đợi thêm một lúc nữa, đợi Triệu Gia Hào gọi tên cậu.

"...Lạc Văn Tuấn."

02.

Lạc Văn Tuấn rất thích nghe Triệu Gia Hào gọi tên mình.

Hai năm trước tại Thượng Hải, Triệu Gia Hào đưa cậu đi cho mèo hoang ăn trong khu chung cư. Mèo hoang nhìn thấy thân hình cao gầy của Lạc Văn Tuấn thì nhanh chóng lủi vào bụi cỏ. Triệu Gia Hào cúi người, cũng kéo Lạc Văn Tuấn ngồi xuống, anh nhìn mèo con, sau đó chỉ chỉ vào người bên cạnh giới thiệu:

"Lạc Văn Tuấn."

Omega ngồi xuống nhìn hệt quả bóng nhỏ, giọng nói dịu dàng, thanh âm trong trẻo nhưng tông giọng có chút dính dính từ người miền Nam, âm điệu cuối câu rất nhẹ nhàng.

Cậu yên lặng nhận lấy súp thưởng từ tay Triệu Gia Hào, dùng phương pháp đã khiến mình bị thuần hóa để thử nghiệm lên một chú mèo khác.

Ở Paris đang là tháng tư, mưa đêm ẩm ướt. Lạc Văn Tuấn nghe từ giọng điệu đối phương có chút lo lắng khi gọi tên mình thì giải thích:

"Em đổi vé máy bay đến sớm một ngày, chưa kịp báo anh biết."

Triệu Gia Hào vẫn dịu dàng đỡ Lạc Văn Tuấn đứng lên. May thay mái hiên đủ rộng, Lạc Văn Tuấn không bị ướt mưa.

"Tối nay em ở đây đi."

Lạc Văn Tuấn cắt tóc ngắn, để lộ chân mày sắc sảo nhưng khuôn mặt lại mang dáng vẻ vô hại, tạo nên sự mâu thuẫn khi vừa có nét sắc bén lại có phần trẻ con. Cậu đứng lên, gần như chắn hết tầm nhìn của Triệu Gia Hào. Lại cao lên rồi, Triệu Gia Hào nhủ thầm trong lòng.

Anh không biết mình đã cố gắng bao nhiêu ngày chỉ để không trả lời tin nhắn Lạc Văn Tuấn, là ba tháng hay bốn tháng, cho đến sáng nay, một tin nhắn được gửi đến khiến anh không khỏi bất ngờ:

"Anh ơi, mai em sẽ đến Paris."

Việc mèo đến và đi chưa bao giờ là do quyết định của con người, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng. Triệu Gia Hào chấp nhận số phận của mình, đưa người kia vào căn hộ. Căn phòng đơn anh ở không to. Sau khi bước vào, bật đèn lên, nội thất trong nhà đều lọt vào tầm mắt, thoáng chốc mặt Lạc Văn Tuấn đã tối sầm.

Cậu thấy trong phòng có hai chiếc giường.

Triệu Gia Hào vẫn đang thu dọn đồ đạc cho cậu cất hành lý, vừa xoay người đã thấy được bờ vai rộng của đối phương như đang đè nén.

"...Triệu Gia Hào." Người được gọi tên nghe tiếng nghiến răng của đối phương, bất giác anh cũng run lên.

"Anh ở cùng ai vậy?"

03.

Triệu Gia Hào chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng như vậy vào lần đầu tiên anh gặp Lạc Văn Tuấn.

Lúc mới quen, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Lạc Văn Tuấn chủ động gọi anh "anh ơi".

Hai năm trước, sau khi nhận được thư mời nhập học, Triệu Gia Hào về nước thăm người thân, ở lại Thượng Hải một thời gian không dài không ngắn. Không ngắn, đủ để anh và Lạc Văn Tuấn lôi nhau lên giường; không dài, vì khi rời đi anh không đến nỗi khổ sở.

Rạng sáng hôm đó, anh đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu, vẫn là một đêm mưa như này. Anh uống say, sau khi dùng sức kéo cửa đi vào có hơi choáng váng, anh vung chiếc ô xoay vòng, nước mưa rơi ướt khắp sàn.

"...Vị khách này--", anh mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp, "làm ơn cất ô vào, cạnh cửa có túi nilon."

Triệu Gia Hào ngơ ngác nhìn về phía quầy, anh bắt gặp một gương mặt còn khá trẻ nhưng lại nghiêm túc, cũng ngửi được một ít vị đắng của trà xanh. Khi say anh đặc biệt nhạy cảm với pheromone, anh ngửi được mùi hương của alpha.

Những cảm xúc đã tê liệt vì rượu lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Thật lâu về sau, thỉnh thoảng Lạc Văn Tuấn vẫn trêu anh về đoạn video giám sát đó, lặp đi lặp lại tình trạng say xỉn xấu xí của anh. Nhưng ít nhất đêm đó và cả ba ngày kế tiếp, Triệu Gia Hào chưa bao giờ thấy Lạc Văn Tuấn cười với mình.

Dù mất kiểm soát khi say nhưng anh cũng không bất tỉnh. Vậy nên, hôm sau tỉnh dậy anh thấy mình vừa thảm vừa hối hận, bèn mua dâu tây Đan Đông và hoa hồng mặt trời đến cửa hàng tiện lợi để xin lỗi, nhưng được biết Lạc Văn Tuấn chỉ là sinh viên đại học làm thêm giờ, và chỉ làm ca đêm.

Triệu Gia Hào kiên nhẫn đợi đến đêm để đặt hai hộp trái cây được đóng gói đẹp mắt lên quầy.

Sắc mặt cậu vẫn đen như mèo Xiêm. Dường như đây là một người không giỏi ăn nói, khuôn mặt Lạc Văn Tuấn vẫn sót lại dáng vẻ bất mãn nhưng cũng chẳng nói gì nặng lời, thay vào đó, cậu nghịch nghịch chiếc hộp trong sự bối rối, sau đó thấy được bảng giá trên đó.

"Đm, mắc vậy hả?"

Triệu Gia Hào nghe cậu lẩm bẩm, suýt chút nữa đã bật cười. Đêm qua thật sự loạn cào cào, hiện tại anh mới có cơ hội nhìn kỹ thanh niên cao lớn này.

Tóc mái của cậu rất dày, chạm đến mí mắt, đôi mắt thon dài khiến cậu ấy trở nên lãnh đạm và u ám. Nhưng đôi môi đầy đặn lại làm dịu đi vẻ sắc sảo, khiến khuôn mặt toát lên nét tuấn tú chưa trưởng thành.

Đột nhiên Triệu Gia Hào rất muốn hồi tưởng đến hương trà xanh mình ngửi được tối qua, giờ tỉnh táo rồi, mũi đã không còn hoạt động nữa.

Anh đến cửa hàng tiện lợi ngày một thường xuyên hơn. Dần dần, cả hai bắt đầu hẹn gặp nhau bên ngoài, Lạc Văn Tuấn cởi bỏ sự phòng bị, bộc lộ bản chất của mình.

Cậu ấy có chút trẻ con, rất đáng yêu, đôi khi cũng sẽ nũng nịu, khiến mọi người vô thức mà nghe lời cậu. Cậu không giỏi biểu đạt thành lời, nhưng sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, chẳng hạn như sẽ ngồi đối diện điều hòa mà xoa xoa tay, nhận được áo khoác như mong muốn rồi sẽ không thể ngừng cười.

Bắt đầu gọi anh là "anh ơi" vì một hôm nọ, khi đang trên tàu điện ngầm, họ nhường ghế cho hai mẹ con, cô bé rất ngoan ngoãn nói "Cảm ơn anh".

Triệu Gia Hào không nghĩ gì nhiều, nhưng Lạc Văn Tuấn lại rủ mắt cười, đột nhiên ngọt ngào mà gọi:

"Anh ơi."

Triệu Gia Hào ngẩng đầu ngay lập tức, anh mở to hai mắt trông vô cùng đáng yêu, hệt một chú Samoyed nhỏ. Lạc Văn Tuấn thấy được vẻ mặt không ngờ của anh lại càng thích thú hơn, cậu lại trêu:

"Anh."

Triệu Gia Hào liếm môi. Mùa hè Thượng Hải quá nóng, cái nóng như thiêu đốt lòng anh.

Dù sao cũng đang ở nơi công cộng, đến trạm kế tiếp, Lạc Văn Tuấn quàng tay qua lưng Triệu Gia Hào kéo anh xuống, hoàn toàn không nhận ra những mâu thuẫn trong lòng anh.

Lạc Văn Tuấn, một alpha dường như gì cũng không biết, vẻ ngoài của cậu lại rất hợp gu anh. Không cười sẽ cảm thấy thật lạnh lùng u ám, tựa như người có nhiều tâm sự, nhưng chỉ cần nói vài câu buồn cười thôi sẽ nhận được một nụ cười đơn thuần từ cậu, sự đối lập này khiến bản thân cậu trở nên rất quyến rũ.

Cậu hơi ngốc nhưng cũng rất ngoan và nghe lời Triệu Gia Hào. Chỉ cần hướng dẫn, cậu ấy sẽ học được rất nhanh.

Không phải Triệu Gia Hào không biết thời điểm này mình không thích hợp phát triển các mối quan hệ về mọi mặt, nhưng việc mèo Xiêm luôn quanh quẩn bên cạnh khiến anh không thể không rung động, cũng như việc anh không cách nào ngăn được mùa nóng nhất trong năm ập đến như thủy triều.

Hôm đó thật sự nóng, anh đưa Lạc Văn Tuấn về căn hộ mình ăn kem. Gió từ chiếc điều hòa cứ thế thổi, nhưng Triệu Gia Hào vẫn không kìm được sự khô nóng trong người.

Lạc Văn Tuấn bất giác khịt mũi, sau đó cậu trở nên bối rối, còn có chút lo lắng:

"Triệu Gia Hào, có phải anh..."

Người được gọi tên không trả lời, cũng không tránh đi. Anh chầm chậm ép sát alpha thiếu kinh nghiệm tựa vào cửa phòng ngủ, chạm nhẹ vào đôi môi vì kem mà ẩm ướt.

"Em có muốn thử một lần không."

Kỹ thuật hôn loạn xà ngầu của Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào bật cười. Đối phương bị trêu đến giận, bàn tay đang ôm eo anh nhanh chóng siết chặt, nhưng rất nhanh đã tan biến hoàn toàn bởi sự nhiệt tình của omega.

Cậu vẫn luôn dễ dụ như thế, Triệu Gia Hào biết rõ điều này.

04.

Xa nhau hơn một năm, hiện tại anh không còn hiểu cậu nữa. Anh đứng trong bóng tối vì bị Lạc Văn Tuấn chắn mất ánh sáng, tim dâng lên tận cổ.

"Anh không sống chung với ai hết." Anh vô thức phủ nhận.

"Vậy có hai cái giường là sao?" Lạc Văn Tuấn tiếp tục.

"...Anh chuẩn bị cho em--" dẫu sao cũng lớn hơn người ta hai tuổi, Triệu Gia Hào bình tĩnh lại, "Nhận được tin nhắn của em anh liền đi chuẩn bị sẵn mọi thứ."

Đúng vậy, rất hợp lý. Cả hai đều bị thuyết phục bởi lập luận này.

Nét mặt u ám của Lạc Văn Tuấn nhanh chóng giãn ra, trở về với vẻ trẻ con mà Triệu Gia Hào đã rất quen thuộc. Cậu lui về sau nửa bước, không còn dồn ép omega.

"Em đi dở vali lấy ít đồ vệ sinh cá nhân."

Cậu không tránh khỏi bị thấm ít nước mưa, Triệu Gia Hào bảo cậu đi tắm trước, sau đó một mình ngồi xuống ghế, nặng nề thở dài.

Sự việc đã phát triển theo hướng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, cũng không biết cuộc hội ngộ bất ngờ này sẽ đưa mình đến đâu.

Đêm Paris, ngoài cửa sổ tràn ngập những tia sáng hỗn loạn, mây đen dần tan ra.

Nệm hơi đặt cạnh giường Triệu Gia Hào. Trước khi ngủ, Lạc Văn Tuấn nhìn anh cuộn ga trải giường và chăn bông thành một ụ, sau đó vứt qua một bên rồi trải chăn khác thay vào, cậu tò mò hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, hôm nay anh làm đổ đồ uống lên, mai đi giặt."

Lạc Văn Tuấn không nghi ngờ gì, cậu cố gắng thích nghi với chiếc nệm hơi đụng tí là rung rinh này. Mưa đã tạnh, đêm mát lạnh như nước, chiếc rèm nhẹ đung đưa, vài ánh sáng yếu ớt len vào qua khe hở. Lạc Văn Tuấn lặng lẽ đếm nhịp thở của cả hai.

Triệu Gia Hào đang nửa tỉnh nửa mơ khó chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người vỗ nhẹ, anh nghe người kia nói khẽ:

"Anh ơi, em không muốn ngủ trên nệm hơi."

Không có người đáp lại, cũng không ai nói chuyện nữa. Triệu Gia Hào không biết mình đã ôm chặt chăn trong bao lâu, mãi đến khi tiếng thở kia trở nên đều đặn, anh mới dám chậm rãi xoay người nhìn cậu đang nằm bên dưới.

Có lẽ Lạc Văn Tuấn ngủ không quen, cả người co ro, nửa khuôn mặt áp vào gối, nửa còn lại là khóe môi đang mím chặt, hệt như một con thú nhỏ yếu ớt đáng thương. Triệu Gia Hào muốn vỗ về cậu lại sợ đánh thức cậu.

Anh nói dối. Anh không khỏi đau đớn khi rời xa Lạc Văn Tuấn. Cảm giác không trọng lượng khi ngồi trên máy bay quay về Pháp gần như thắt chặt tim anh.

Chẳng qua anh chỉ cố quên đi nỗi buồn để quay về.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro