Chương 9
Sau sự kiện nổ nhà ga, đường phố rất hỗn loạn, khắp nơi đều là quan binh chạy tới trấn áp đám côn đồ tranh thủ manh động, nhưng trong mắt người dân thì đây cũng chỉ là một sự kiện phản động thường xảy ra dạo này mà thôi, không đáng nhắc đến. Bởi vì không có một người dân thường nào biết rõ đêm nay sẽ có quý tộc hoàng thất tới nhà ga.
Thời điểm Na Jaemin mang theo một đám đàn em cùng với tiếng cười thắng lợi trở về Rosary, vừa mở cửa ra thứ chào đón hắn chính là một cái tát của Lee Donghyuck, đám người kia thấy vậy bắt đầu bất mãn, định tiến lên kéo Lee Donghyuck ra, Na Jaemin đưa tay ngăn bọn họ lại. Lee Donghyuck cảm giác mình vẫn đang phát run, một nửa là do tức giận, một nửa là vì sợ hãi. Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Na Jaemin, hắn vừa kéo Lee Donghyuck vào trong vừa nói: "Đi vào rồi nói sau."
Rosary vẫn mở cửa như thường ngày, không khí trong quán rượu mang đầy vẻ uể oải chán chường, đối với kế hoạch của Na Jaemin mà nói nơi này chẳng khác gì kho chứa vũ khí cho hắn. Na Jaemin và Lee Donghyuck một trước một sau bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, Huang Renjun đứng từ xa nhìn hai người đi tới, trong lòng run rẩy không thôi. Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun, ngồi xuống rót cho mình một ly bia, thong thả nói, "Thật ra cũng hơi đáng tiếc, chỉ giải quyết được một đứa con trai nhà công tước tầm thường."
Lee Donghyuck hiểu ý của hắn, cậu biết Mark Lee không chết, nhưng cũng lập tức nhận ra người chết chính là cậu hạ sĩ sẽ cử hành hôn lễ hôm nay mà Mark Lee từng nhắc đến trong thư. Mặc dù Lee Donghyuck không có ấn tượng gì với người kia, nhưng trong kí ức vẫn còn sót lại một vài hình dáng mơ hồ, đó là một cậu bé luôn ngồi giữa Mark Lee và Lee Jeno, nét mặt lúc nào cũng có vẻ hồi hộp bất an.
"Jaemin, mày đã đọc thư rồi, mày biết rõ hôm nay cậu ta sẽ đi đón vị hôn thê của mình, hôm nay bọn họ sẽ kết hôn đó!" Lee Donghyuck dùng nét mặt khó tin để nhìn Na Jaemin đang thản nhiên ngồi kia, cậu không thể tin nổi Na Jaemin có thể làm một việc máu lạnh vô tình đến thế.
"Donghyuck." Na Jaemin giương mắt nhìn về phía Lee Donghyuck, trong đáy mắt chỉ toàn sự kiên quyết lạnh lùng, "Mày đã quên ba mẹ chết thế nào rồi sao?"
"Đương nhiên là tao không thể quên được! Nhưng có một vài quý tộc vô tội!" Trong cặp mắt đỏ ửng của Lee Donghyuck phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Na Jaemin, giọng cậu nghe đau lòng đến cực điểm, "Cậu bé kia chỉ vừa trưởng thành, còn nhỏ hơn mày đó Na Jaemin! Mày muốn giết chết tất cả quý tộc mới thấy cam tâm sao?!"
"Lee Donghyuck, mày bị Mark Lee làm mê muội đến mất hồn rồi, ngay cả mối thù giết người thân cũng quên được. Tao sẽ không trách mày, nhưng tao không bao giờ quên." Na Jaemin không hề dao động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Lee Donghyuck.
Huang Renjun dần dần không thể nghe được tiếng nói chuyện của hai người bọn họ nữa, cậu nhớ tới đứa bé trai vui vẻ nắm lấy tay mình, muốn mình dạy ukulele. Thần Lạc ăn mặc rất sang trọng, bề ngoài trắng nõn non nớt, hiển nhiên là người xuất thân bất phàm, cậu bé ấy nói chuyện không được trôi chảy lắm, nhưng rất thân thiết, không hề có sự cao ngạo của quý tộc. Khi ấy Thần Lạc có hỏi, nhưng Huang Renjun không thể dạy cậu ấy bài hát mà Lee Donghyuck đã hát trên sân khấu, Huang Renjun còn trêu ghẹo nói: 'Sao hả, ưng ý vị công tử nào ở đây rồi'. Huang Renjun không bao giờ quên được nét mặt ngại ngùng và chân thành khi đó, cậu bé nhìn Huang Renjun và nói, "Trong mấy người vừa ngồi cùng em bên ngoài, có vị hôn phu của em, cậu ấy thích nghe ca hát, em muốn hát bài này cho cậu ấy vào đêm tân hôn của bọn em."
Thế nhưng mà cuối cùng cậu thanh niên kia không thể nghe được.
Huang Renjun đột nhiên ôm mặt khóc, cậu không biết mình rơi lệ vì ai, có thể là vì Thần Lạc, cũng có thể là vì Jisung đã mất trong đúng ngày tổ chức hôn lễ. Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin như đang nhìn một người xa lạ, dù cố thế nào cũng không thể nhìn thấu cảm xúc chân thật nơi đáy mắt hắn, từ lâu hắn đã không còn là đứa trẻ bị cậu và Huang Renjun ép đóng vai Cinderella nữa rồi.
Dường như có ai đó đột nhiên kéo Lee Donghyuck trở về cái ngày ấy, khoảng thời gian ba người bọn họ không bao giờ muốn nhớ lại, cũng tuyệt đối không thể quên được. Đó là một ngày sau khi mưa rơi tầm tã cả cuối tuần, cuối cùng mặt trời ban trưa cũng ló rạng, Huang Renjun và Lee Donghyuck vừa ca hát trong sân, vừa giúp đỡ phơi đống quần áo mới giặt đã để thật lâu. Na Jaemin ngồi trong thư phòng nghe cha họ đọc một quyển sách rất thâm thúy, mẹ đang nấu cơm trưa, nồi hầm sôi ùng ục trên bếp tỏa đầy mùi thơm khắp ngôi nhà ấm áp. Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, Huang Renjun và Lee Donghyuck trốn đằng sau chậu hoa trong sân, trông thấy mười quan binh cầm súng phá cửa xông vào, cũng không lâu lắm chợt nghe thấy tiếng khóc bất lực của Na Jaemin, ngay sau đó vợ chồng bác sĩ bị dí súng vào đầu áp giải ra ngoài, cả đêm không trở về. Ngày hôm sau, tin tức quốc gia xử tử hai phần tử phản động để giết gà dọa khỉ lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, một vài cuộc bạo động sắp manh nha đều im bặt mà dừng.
Lee Donghyuck nhớ rồi, ngày đó cậu và Huang Renjun khóc đến chết đi sống lại, nhưng Na Jaemin lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đáng sợ. Hắn sửa soạn lại một vài món đồ mà đám quan binh chưa kịp mang đi, chôn ảnh chụp của vợ chồng bác sĩ sâu bên dưới chậu hoa baby trắng, thu dọn tất cả những thứ bọn họ có thể mang đi được, nói với Huang Renjun và Lee Donghyuck, "Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này." Khi ấy Huang Renjun sợ khủng khiếp, run rẩy hỏi Na Jaemin, "Chúng ta đi đâu đây?" Nghĩ tới đó đồng tử của Lee Donghyuck co lại, khi ấy Na Jaemin cười nói với hai người họ——
"Đi tới nơi có ánh sáng, nơi ba mẹ đã ở."
Lee Donghyuck đau khổ nhắm mắt lại, không phải là cậu hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Na Jaemin, hôm ấy ba người họ tới Rosary, đã thề phải bảo vệ nhau cùng sống sót. Nhưng cậu không biết kể từ thời khắc đó, Na Jaemin đã quyết tâm phải đối địch với cả đất nước này, về sau lại biến thành sự thù hận với quý tộc, bởi vì hắn nói tất cả quý tộc đều là một đám chướng ngại vật ngu xuẩn. Sau này hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đã khiến rất nhiều người vô tội trở thành vật hy sinh. Na Jaemin đã bị ám ảnh đến phát điên rồi, không ai có thể ngăn cản hắn nữa.
Lee Donghyuck bỏ cuộc, cậu quay mặt sang chỗ khác, đứng lên giữ chặt lấy Huang Renjun, bất lực nói, "Đi thôi, Renjun, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi nơi này." Huang Renjun lau khô nước mắt trên mặt, khẽ gật đầu, cùng đứng lên. Na Jaemin há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào một hướng khác.
Đột nhiên âm thanh hỗn loạn ầm ĩ truyền tới từ phía cửa vào, đám khách uống say chuếnh choáng đang đứng trêu ghẹo vũ công đều biến sắc, cảnh giác rút súng giấu bên hông hoặc dưới ống chân ra.
"Ta dùng danh nghĩa tối cao nhất của thống lĩnh đội cận vệ hoàng gia ra lệnh cho các ngươi, tất cả mọi người ngừng phản kháng, giao phần tử phạm tội ra đây." Giọng nói của Mark Lee trầm ổn vang vọng, nhưng Lee Donghyuck vẫn nghe được một chút run rẩy không quá rõ ràng, sau khi cậu kịp định hình được tình cảnh hiện tại, tuyệt vọng cười khổ. Mark Lee nhanh chóng phát hiện Lee Donghyuck đứng trong góc, suýt chút nữa anh đã hạ súng xuống theo phản xạ tự nhiên, nhưng Mark Lee vẫn nhớ tại sao mình lại có mặt ở nơi này, anh dùng nét mặt cực kì bi ai mà cắn răng nhắm thẳng miệng súng về phía Lee Donghyuck.
"Donghyuck..." Mark Lee chợt phát hiện giọng mình lại khàn đến thế, không muốn thừa nhận chuyện này đến thế, như bây giờ như có ai đó đang cầm dao đâm thẳng trái tim anh, "Sự việc tới trạm xe đón người hôm nay, là chuyện cơ mật, anh... Anh chỉ kể cho một mình em trong thư."
Sau khi vụ nổ xảy ra, Mark Lee lập tức nghĩ ngay đến khả năng duy nhất này, nhưng bất kể thế nào anh vẫn không muốn tin, chỉ có thể tự thôi miên bản thân hàng nghìn lần rằng những gì xảy ra chỉ là vô tình, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho đến khi thi thể đầy thương tích của Park Jisung dần dần lạnh buốt trước mặt anh, tiếng khóc như xé nát tim gan của Chung Thần Lạc va vào màng nhĩ, Mark Lee mới không thể không ép buộc bản thân phải tỉnh lại —— Lee Donghyuck phản bội mình rồi sao? Trong khoảnh khắc ấy, từng mảnh vỡ mơ hồ kia đột nhiên chắp vá thành một sự thật rõ ràng, thái độ khi gần khi xa của Lee Donghyuck, sự im lặng bất chợt của cậu, còn có gợn sóng vĩnh viễn không yên nơi đáy mắt cậu. Hóa ra tất cả cảm xúc không thể nhìn thấy của Lee Donghyuck đều có manh mối, vốn tưởng rằng cái tên "Lee Donghyuck" này chính là bước đầu tiên để anh có thể tháo chiếc mặt nạ kia xuống, nhưng bây giờ ngay chính cái tên này cũng mang đầy hoài nghi. Quá đau đớn.
Sau khi Mark Lee tuyên bố tin tức Park Jisung qua đời cho tất cả mọi người trong hoàng cung, đưa tay che đi dòng nước mắt im lặng chảy xuống, anh mới nhớ tới bộ dạng Lee Donghyuck đứng dưới đèn đường ôm đóa hoa hồng mình tặng cậu trong cả trời đầy tuyết, đẹp đến như một giấc mộng.
Một giấc mộng thật dài, cũng nên tỉnh lại thôi.
"Lập tức triệu tập tất cả binh lính của binh đoàn số một, đi theo tôi đuổi bắt phần tử phản loạn." Lee Jeno còn chưa kịp thoát khỏi cơn bàng hoàng sau cái chết của Park Jisung, đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Mark Lee, cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng hắn nhanh chóng suy đoán ra kết luận trong biểu lộ phức tạp của Mark Lee, tức giận tóm lấy cánh tay anh, khẳng định, "Không thể nào."
Mark Lee nhìn về phía Lee Jeno, ánh mắt của anh khiến cho Lee Jeno vô thức buông lỏng tay ra. Từ xưa tới nay Lee Jeno chưa từng bắt gặp ánh mắt như thế ở Mark Lee, sâu như hồ nước không thấy đáy, chỉ toàn bi thương và tuyệt vọng, "Jeno, trừ khi là Thượng Đế phản bội tôi, nếu không thì không còn khả năng khác."
Lee Jeno bất lực buông thõng tay xuống, trong lòng hắn rất rõ, chắc chắn Mark Lee là người hy vọng khả năng này bị bài trừ nhất, bất kể là Huang Renjun đưa thư hay là Lee Donghyuck nhận thư, nhất định đều không thể thoát khỏi liên quan trong sự việc này, hết thảy chứng cớ đều chỉ về một nơi —— Rosary. Nhìn công tước phu nhân điên cuồng không thể kiểm soát, còn có Chung Thần Lạc ngồi bệt dưới đất khóc như một đứa trẻ, cuối cùng là ánh mắt xa lạ của mẹ mình và những quý tộc khác đứng ở một bên. Lee Jeno bật ra mấy tiếng cười mà người khác không thể nghe thấy, sau đó thu hết biểu cảm lại, quay người đi theo Mark Lee vào trong đêm tối. Lúc ngồi trên xe, Lee Jeno quay đầu nhìn lại cung điện tráng lệ, khẽ nói một câu như đang tự nhủ——
"Đúng là một tòa lao ngục xinh đẹp tàn khốc."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro