Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đại công tước gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngồi một lát là đi. Vừa đóng cửa lại Lee Jeno đã nhanh chân chạy tới mở cửa tủ cho Huang Renjun, nhưng cửa vừa mở ra hắn đã bị sợ choáng váng, chỉ thấy Huang Renjun ngồi cúi đầu ôm chân trong tủ chén, lúc ngẩng lên mặt mũi tràn đầy nước mắt. Lee Jeno ngờ vực chớp chớp mắt vài cái, vỗ đầu chợt nhớ ra những lời mình và mẹ nói chuyện đã làm thiên sứ nhỏ phải khóc rồi.

"Ôi trời làm sao em ngốc quá vậy! Tôi chỉ đang dùng chiến thuật đáng lạc hướng, nếu tôi không nói thế thì làm sao mẹ tôi chịu bỏ qua đơn giản như vậy được?" Lee Jeno vội vàng ngồi xổm xuống lau khuôn mặt ướt nước mắt của Huang Renjun, bị người nọ gạt phắt đi.

"Anh đáng lạc hướng cái con khỉ! Vậy vậy vậy chẳng lẽ anh còn muốn cưới tôi? Anh, anh đúng là đồ khốn nạn, về sau anh đừng... đừng có mà đến tìm tôi nữa." Huang Renjun khóc đến nỗi nấc lên, mấy lời dỗ dành của Lee Jeno chẳng được tích sự gì.

Lee Jeno không hề nản lòng, đưa tay kéo đầu Huang Renjun lại, hung hăng hôn lên môi cậu, chặn lại tiếng khóc đứt quãng.

Huang Renjun phản kháng rất dữ dội, như một chú thỏ rừng bị dính bẫy của thợ săn mà còn muốn giãy dụa, Lee Jeno ôm lấy cậu, giam cầm cậu trong cánh tay của mình. Thời gian dần qua Huang Renjun không nhúc nhích nữa, không phải là cậu quá mệt, mà là bị hôn đến không làm được gì, xương cốt toàn thân mềm nhũn cả ra. Lee Jeno cũng là một Alpha ưu tú, mùi tin tức tố mãnh liệt lập tức bao vây Huang Renjun, mùi gỗ đàn hương lan tràn khắp mọi nơi, Huang Renjun tê cả da đầu, không còn cảm giác được gì nữa. Chỉ hôn môi thôi mà đã váng đầu hoa mắt, toàn thân khô nóng thế này. Lee Jeno dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Huang Renjun, len vào hàm trên của cậu, tìm điểm mẫn cảm. Khỏi cần phải nói, Huang Renjun đã sắp phát tình đến nơi rồi, bất cứ chỗ nào trên người cũng mẫn cảm muốn chết, khuôn mặt vương đầy nước mắt vốn lạnh buốt, bây giờ lại nóng như phát sốt.

Lee Jeno nghĩ giữa chừng để thở chợt hít mũi một cái, có nhầm không? Sao trong tủ trà lại có mùi quen quen thế này, hình như là trà hoa nhập khẩu từ phương đông kia, nhưng nó vốn thơm như vậy ấy hả? Hắn cảm thấy không đúng, dừng lại hỏi Huang Renjun, "Tin tức tố của em mùi gì?"

Đôi mắt Huang Renjun lúc này đã mông lung, chóng mặt, phải nghĩ thật lâu mới trả lời, "Jasmine, làm sao thế?"

Bảo sao, mùi của Huang Renjun đúng là mùi hoa nhài, ngày mai hắn sẽ bảo người bạn thương nhân nhập khẩu trà kia mang thêm cho vài cân mới được. Còn bây giờ hắn không rảnh để nghĩ mấy chuyện này, Lee Jeno vừa tiếp tục ôm Huang Renjun giao chiến môi lưỡi đến khó phân thắng bại, vừa tính toán trong đầu nên làm ở đây hay là đưa cậu về phòng ngủ bên cạnh xử lý.

Hắn còn chưa đưa ra kết luận, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là âm thanh cửa phòng bị mở ra.

"Lee Jeno, có một việc... Ông làm gì trước tủ vậy?" Con mẹ nhà ông nha Mark Lee, sớm không tới muộn không tới, sao lại tới đúng lúc này, có thể nói giọng Mark Lee lúc này muốn đáng ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Mark Lee trơ mắt nhìn Huang Renjun đỏ mặt bước ra khỏi tủ, không thèm liếc mình lấy một cái đã chạy thẳng về hướng cửa ngầm, Lee Jeno đuổi theo phía sau. "Đợi đã đợi đã! Em đừng chạy, để tôi đưa em đi! Em không biết đường đâu!"

Mark Lee nghĩ, đúng dịp quá, anh vừa viết xong một lá thư cho Lee Haechan, bây giờ đưa thẳng cho Huang Renjun nhờ chuyển giúp thật là tiện. Mark Lee giơ tay cản Huang Renjun lại, đưa cho Huang Renjun một phong bì đã dán chắc, bên cạnh còn buộc một đóa hoa hồng đỏ, "Nhờ cậu đưa thứ này cho Haechan, tôi... Tôi chờ cậu ấy."

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Mark Lee, bên trong ánh mắt anh chứa quá nhiều thứ, Huang Renjun vô thức nghiêm túc theo, nhận lấy thư và hoa hồng, khẽ gật đầu. Lee Jeno đứng phía sau không hề nhúc nhích, cũng hiếm khi nghiêm túc, mãi một lát sau nét mặt mới dịu xuống, bước đến nắm tay Huang Renjun, "Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài."

Vì bầu không khí lúc này, Huang Renjun không cáu giận với hắn nữa, yên tĩnh đi theo sau hắn bước vào cửa ngầm. Hai người bọn họ đi rồi, Mark Lee thả người lên ghế sofa thở dài một tiếng, tựa như đã làm một việc quan trọng vô cùng mệt mỏi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết lúc nào mây đen đã kéo tới, biến thời tiết thành một màu âm u.

Lee Jeno đưa Huang Renjun đến cửa vào, dặn dò sĩ quan lái xe đưa cậu về Rosary an toàn, Huang Renjun im lặng một lát, há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, quay người định tiến vào trong xe. "Renjun." Lee Jeno giữ chặt cậu, Huang Renjun không quay đầu lại, giọng nói của Lee Jeno lúc này không còn kéo dài âm cuối cợt nhả như bình thường, âm thanh ấy dịu dàng mà trịnh trọng, "Em nhìn tôi đi."

Huang Renjun do dự trong chốc lát mới quay đầu lại nhìn hắn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeno nghiêm túc đến thế, "Em tin tôi, tôi nhất định sẽ tới đón em."

Huang Renjun tự hiểu rõ điều này sao có thể xảy ra, nhưng cậu chẳng thể phũ phàng nói ra chữ không ấy, cậu cúi xuống gật đầu thật nhẹ, nhìn thoáng qua Lee Jeno rồi nghiêng người bước vào trong xe. Lee Jeno nhìn chiếc xe con màu đen đi xa trong làn khói bụi, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ và biến mất khỏi tầm mắt.

Huang Renjun không dám để cho lái xe đỗ thẳng ở cửa Rosary, cậu xuống xe ngay lúc tới lối rẽ gần nhất. Xiết chặt lá thư của Mark Lee trong tay, cúi đầu chạy thẳng một mạch về, không ngờ lại đụng phải một người ngay ở cửa chính của Rosary. Huang Renjun định mắng một tiếng theo phản xạ, rằng thì là không có mắt à, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt người kia mọi âm thanh đều im bặt.

"Có ai đuổi giết mày hả? Sao lại cuống cuồng lên như vậy làm gì?" Na Jaemin kéo Huang Renjun ra, buồn cười hỏi cậu.

"Không có, tao... Tao chỉ thấy sắp tới giờ mở cửa, sợ muộn, nên vội vàng về đánh thức Donghyuck." Huang Renjun phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý.

"Vậy mày mau đi đi, tao thấy nó ngủ quen giấc rồi, cả ngày không thấy ra khỏi phòng." Huang Renjun ừm một tiếng liền đi vào bên trong, không đi bao xa lại bị Na Jaemin gọi lại, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Mà Renjun này, tiện thể đem gì cho nó ăn nha, chắc sắp chết đói rồi đấy."

"Biết, biết rồi." Huang Renjun bước nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại. Na Jaemin nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười dần tắt trên môi, ánh mắt nhìn đăm đăm vào thứ Huang Renjun đang cầm trên tay thật lâu, mới quay đầu tiếp tục đi ra ngoài.

Huang Renjun không dám chậm trễ, nhảy cóc bậc cầu thang chạy lên lầu, xông vào phòng của Lee Donghyuck. Ban ngày Lee Donghyuck nhốt mình trong phòng tự chốc say bản thân, Huang Renjun đếm sơ qua, được lắm, trên sàn nhà đã có một đống chai rỗng rồi. Huang Renjun vội vàng cướp lấy chai rượu và ly trong tay Lee Donghyuck, có vẻ người nọ đã say chuếnh choáng, còn cáu gắt đòi lấy lại, "Mày làm gì thế hả! Huang Renjun! Mày muốn uống thì tự đi mà lấy!"

"Đừng uống nữa ông nội ơi! Mày xem cái này đi! Mark Lee đưa cho tao, bảo tao nhất định phải trao tận tay mày!" Huang Renjun đập lá thư vào trước mặt Lee Donghyuck, bạn nhỏ này vừa nghe đến tên Mark Lee là không làm loạn nữa, nhìn đóa hoa hồng đỏ thật lâu, cợt nhả, "Haha, vẫn còn dám tặng hoa hồng cho tao nữa."

Huang Renjun sắp giận điên luôn rồi, lay lay bả vai Lee Donghyuck muốn đánh thức cậu, "Donghyuck nghe tao nói đi, mày mau đọc thư xem nào! Tao thấy anh ta không có vẻ gì là đùa bỡn đâu, vừa rồi tao còn bị nét mặt của tên đó dọa sợ muốn chết..." Huang Renjun nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp, "... Hơn nữa, hồi nãy tao đụng vào Jaemin dưới lầu, tao thấy có gì đó không ổn..."

Nét mặt của Lee Donghyuck lập tức trở nên nghiêm túc, rút đóa hoa hồng kia cắm vào bình thủy tinh trên bàn, mở lá thư ra.

"Haechan, anh không biết phải bắt đầu thế nào, anh nghĩ bây giờ em không muốn gặp anh nữa, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng anh rất nhớ em. Anh cũng biết em đang lo lắng điều gì, em nói giữa chúng ta không có ngày mai, còn cười ngạo anh ngây thơ, anh thừa nhận. Đúng là anh không có cách nào, anh sở hữu quyền lực rất lớn, có thể khống chế đội, có thể quản lý quốc gia, thậm chí có thể can thiệp vào quyết định của hoàng đế, nhưng anh không có quyền lực để lựa chọn cuộc đời của chính mình. Mặc dù là vậy, anh vẫn rất yêu em, thậm chí không thể nào ngừng yêu em, anh muốn yêu em, chỉ mình em cả cuộc đời này. Lee Jeno hỏi anh có sợ quý tộc không, thật ra anh rất sợ."

"Mỗi quyết định của anh đều có thể tạo thành hậu quả mà tương lai anh không thể nào gánh nổi. Nhưng anh đã nghĩ rồi, không gì đáng sợ hơn mất em, không có em anh không thể sống nổi. Hôm nay là ngày Jisung - đứa em trai và cũng là cấp dưới của anh cử hành hôn lễ, anh sẽ tới nhà ga đón vợ tương lai của nó, chính là đứa nhỏ tên Thần Lạc đã đến Rosary đêm đó, mà cũng có thể em không nhìn thấy. Ngày đó anh nói với Jisung, phải đối xử tốt với Thần Lạc, để cho thằng bé vui vẻ hạnh phúc cả đời, vậy mà người làm anh này lại không thể thực hiện được. Bây giờ anh vẫn rất hỗn loạn và mê mang, nhưng việc duy nhất mà anh có thể kiên định chính là anh tuyệt đối không thể rời khỏi em, anh sẽ đợi em ở giao lộ thứ ba đằng trước nhà ga. Mỗi một cành hồng anh tặng em đều có ý nghĩa là anh yêu em. Anh yêu em, Haechan. —— Mark."

Lee Donghyuck đọc được một nửa đã khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, làm ướt mu bàn tay cậu. Huang Renjun cũng cảm động lây, đang rơm rớm nước mắt lại nhớ tới một câu cuối cùng của Mark Lee mình vẫn chưa chuyển lời hộ, "À, đúng rồi, Mark Lee nói, anh ta sẽ đợi mày."

Lee Donghyuck không đáp, đứng lên lau lau mặt, quay đầu nhìn Huang Renjun, "Mày nói tao có nên đi không?" Huang Renjun sốt ruột muốn chết, thốt ra một câu đương nhiên, nhưng trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt của Na Jaemin, lại cau mày do dự.

Lee Donghyuck cũng biết bạn mình đang suy nghĩ gì, cười cười, đưa tay nhéo nhẹ vành tai của Huang Renjun.

"Tao muốn đi. Coi như là... Coi như là chia tay tao cũng phải đi."

"Donghyuck..." Thật ra Huang Renjun chính là một bé mít ướt, từ nhỏ đã vậy, mỗi lần Lee Donghyuck và Na Jaemin có chuyện gì, bản thân họ còn chưa phản ứng, Huang Renjun đã khóc trước rồi.

Lee Donghyuck rất muốn an ủi Huang Renjun, cậu tự tay lau khô nước mắt trên gương mặt kia, nói rằng không sao đâu, quay đầu đi ra ngoài.

Mark Lee tựa bên dưới đèn đường đốt một điếu thuốc, cánh tay chắp sau lưng đang cầm một bó hoa hồng. Thời tiết quá lạnh, lửa không thể bén được vào giấy gói, Mark Lee dứt khoát vứt thuốc lá đi, thở ra một luồng sương trắng. Anh không biết liệu Lee Haechan có tới hay không, nhưng anh sẽ chờ đợi. Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chậm rãi đến gần, tâm trạng lo lắng của Mark Lee mới tan dần, may quá Lee Haechan vẫn chịu tới đây.

"Anh đợi lâu chưa?" Lee Donghyuck nhìn chóp mũi đỏ ửng của Mark Lee, nhớ tới mắt mình cũng đỏ như thế, vậy mà lại bắt đầu muốn khóc.

"Không có... Cũng không lâu lắm." Mark Lee vỗ vỗ một đống tuyết đọng trên áo mình, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck. Mới một tuần không gặp nhau, trước kia đều là mối quan hệ thân cận da thịt, vậy mà bây giờ lại như người vừa gặp gỡ lần đầu, cả hai cùng câu nệ.

"... Thư của anh, em đã đọc rồi. Em cũng hiểu ý của anh, nhưng mà..." Lee Donghyuck cúi đầu tự hỏi nên nói tiếp thế nào, nhưng đột nhiên phát hiện bó hoa hồng sau lưng Mark Lee chưa kịp giấu kỹ, không nhịn được mà bật cười, "Mark Lee, anh không thể tặng cái khác sao?"

Mark Lee đưa bó hoa hồng đỏ kia cho Lee Haechan, cũng ngượng ngùng cười rộ lên, ngay từ đầu là do anh không hiểu, Lee Jeno lừa anh rằng đã tặng quà thì phải tặng hoa hồng đỏ đắt nhất mới phải. Về sau chính bản thân Mark Lee cũng cảm thấy chỉ có hoa hồng đỏ mới xứng với Lee Haechan, vì vậy mỗi lần gặp đều tặng hoa hồng đỏ cho cậu, Lee Haechan cũng nhận, không ai thấy chán.

Lee Donghyuck nâng bó hoa hồng kia lên, nhìn ngắm rất lâu, lại đưa sát vào mũi ngửi một cái, giống như muốn vĩnh viễn ghi nhớ màu sắc và mùi hương của nó. Mark Lee nhìn cậu lấy dũng khí, mở miệng nói, "Haechan, anh... Bây giờ anh vẫn không thể hứa hẹn cho tương lai của em, nhưng nhất định trong tương lai của anh sẽ có em, anh nghĩ em biết anh yêu em, cũng muốn khẩn cầu em, xin em hãy đợi anh. Anh..."

Lee Donghyuck tiến lên một bước, hôn Mark Lee, tựa như mỗi lần bọn họ hôn nhau, một nụ hôn đắm đuối thật dài. Lee Donghyuck đã quá quen với mùi hồng trà trên người Mark Lee, cũng như Mark Lee quen thuộc với mùi phúc bồn tử trên người Lee Donghyuck, bọn họ ôm nhau, vượt qua thể xác, càng giống như linh hồn hòa vào làm một. Lee Donghyuck yên lặng khóc, nước mắt chảy xuống dính vào đôi môi đang quấn lấy nhau, rất lạnh và cũng rất mặn.

Lee Donghyuck đẩy Mark Lee, lau sạch nước mắt trên mặt mình, cười nói với Mark Lee, "Cảm ơn hoa của anh, thật ra tên của em không phải là Haechan, em tên là Donghyuck, Lee Donghyuck —— Hì hì."

Mark Lee cũng cười, cuối cùng anh lại biết thêm một việc về Lee Hae, à, Lee Donghyuck rồi, về sau có lẽ anh sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm càng nhiều những thứ mà mình chưa biết.

Lee Donghyuck đứng im nhìn chằm chằm vào Mark Lee thật lâu, lâu đến nỗi như muốn khắc họa hình dáng của anh vào trong lòng đến khi không thể quên được mới thôi, cuối cùng cậu nở một nụ cười tươi như hoa mùa hạ, "Mark Lee, ngày mai gặp lại."

Vương quốc màu trắng này không có mùa hè, càng không thể nhìn thấy hoa cỏ của mùa hạ, nhưng Mark Lee cảm thấy những đóa hoa nở giữa hè sẽ giống như Lee Donghyuck, đầy nhiệt tình, tươi tắn rực rỡ đủ sắc màu. Anh cũng cười tạm biệt Lee Donghyuck, "Ngày mai gặp lại, Donghyuck."

Lee Donghyuck vừa quay lưng đi đã bật khóc, sau khi đi được hai bước, Mark Lee lại gọi với theo cậu, "Donghyuck, anh yêu em."

Lee Donghyuck không thể quay đầu, cậu khóc quá khó nhìn, chỉ có thể khẽ gật đầu, ôm chặt bó hoa hồng đỏ trong ngực chạy về phía trước.

Màu đỏ của hoa hồng quá đẹp đẽ, như là tình yêu cuối cùng.

---------------------

Lee Donghyuck trở lại Rosary, vừa đi lên lầu vừa gọi Huang Renjun, "Renjun! Renjun! Mau thu dọn đồ đạc." Cậu muốn cùng Huang Renjun chạy trốn khỏi nơi này ngay trong đêm. Lee Donghyuck đẩy cửa phòng mình ra, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng, Huang Renjun ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Lee Donghyuck hoảng hốt, vồi vàng ngồi xổm xuống vịn Huang Renjun dậy, hỏi làm sao thế.

"Xảy ra chuyện rồi, Donghyuck...." Huang Renjun sợ tới mức thẫn thờ, nhìn thấy Lee Donghyuck mới òa khóc, "Jaemin thấy bức thư Mark Lee gửi cho mày, nó vừa dẫn một đám người tới bến tàu, tao không cản được. Phải làm sao bây giờ, Donghyuck..."

Đầu óc của Lee Donghyuck trống rỗng, cũng ngồi bệt xuống đất, bên chân lăn tới một chiếc bình thủy tinh, cành hồng cắm trong đó đã bị giẫm đạp nát be bét, chỉ còn lại màu đỏ bẩn thỉu.

------------------

Trong hoàng cung, công tước phu nhân cầm chiếc quạt xếp của mình đi tới đi lui, Lee Jeno nhức đầu giữ người lại, ôn tồn khuyên nhủ, "Công tước phu nhân, người đừng đi qua đi lại thế này nữa, cháu sắp bị người làm choáng váng luôn rồi."

"Không đúng! Sao đi đón người mà lại lâu như vậy?" Công tước phu nhân sốt ruột vô cùng, mặc kệ Lee Jeno nói thế nào cũng không yên lòng nổi, hắn đành mặc kệ người nọ xoay quanh.

Đúng lúc này một sĩ quan của đội cận vệ kinh hồn bạt vía chạy vào, run rẩy báo, "Có phần tử phản loạn gài boom ở nhà ga, quả boom đã phát nổ, trước mắt không rõ thương vong."

Toàn bộ đại sảnh trong cung điện vang liên tiếp lên tiếng thét chói tai, Lee Jeno nhíu mày, đỡ lấy công tước phu nhân suýt nữa ngất xỉu ngồi xuống, quay đầu đi thẳng ra bên ngoài. Đại công tước chạy theo sau hắn kêu to nguy hiểm đừng đi, một đám quan quân cũng ngăn cản hắn, nhưng Lee Jeno khư khư cố chấp, ra sức giãy dụa muốn đi về phía trước.

Lúc này mọi người đột nhiên thốt lên, Lee Jeno ngẩng đầu, Mark Lee toàn thân đầy vết thương nhỏ đang bế là một bóng người nhỏ bé được quấn kín trong tấm thảm đi tới.

Từ đằng xa công tước phu nhân đã nhận ra đó là Chung Thần Lạc, bật khóc chạy tới ôm lấy cậu, "Con yêu, con không sao là ổn rồi, trời ơi, chắc con sợ hãi lắm."

Chung Thần Lạc quỳ trên đất, ngước đôi mắt ảm đạm u ám nhìn công tước phu nhân, mãi sau mới bật khóc thành tiếng, "Công tước phu nhân, Jisung... Jisung chết rồi... Vì cứu con mà cậu ấy chết rồi..."

Lee Jeno trợn tròn mắt nhìn Mark Lee, lúc này người nọ đang cúi đầu rũ mắt.

"Con trai công tước, hạ sĩ Park Jisung của binh đoàn số một đội cận vệ hoàng gia, tử vong ngày hôm nay, hi sinh vì nhiệm vụ."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro