Chương 7
Huang Renjun ngồi bên hồ ném đá, thật ra cậu không hề biết cách lia cho viên đá lướt trên mặt nước, nhưng mà bản thân trò này vốn đã vô cùng nhàm chán rồi mà. Huang Renjun nhìn hai con chim mòng két bơi trên mặt hồ, thở một tiếng thật dài, lại nhặt thêm một viên đá nữa ném vào mặt nước. Gần đây cậu không muốn ở Rosary vào ban ngày, trước khi tới giờ quán mở cửa Lee Donghyuck luôn giam mình trong phòng không cho bất cứ ai đặt chân vào, Na Jaemin đang làm gì cậu càng không muốn biết, cho nên mấy ngày nay Huang Renjun đều tới đây giết thời gian. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, vì vậy Huang Renjun muốn tưởng tượng những viên đá này là mấy nỗi phiền muộn trong lòng mình, ném hết vào đáy hồ không bao giờ phải để tâm nữa.
Viên đầu tiên: "Cút đi! Nghèo đói!"
Viên thứ hai: "Cút đi! Chiến tranh"
Viên thứ ba: "Cút đi! Lee Jen..."
Còn một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, đột nhiên có gì đó bay vụt qua tai, rơi vào trên mặt hồ nảy lên một đường vòng cung đẹp đẽ, sau khi bật lên ba lần mới chìm vào nước. Huang Renjun chột dạ, dự cảm xấu của cậu thường rất linh, cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lee Jeno đang đứng ngay sau lưng cười tủm tỉm với cậu. Con mẹ nhà nó chứ, sao mỗi lần làm chuyện xấu là lại bị bắt tại trận, đen quá rồi đó nha.
"Làm sao thế? Xem ra vài ngày không gặp em rất nhớ tôi nhỉ? Đến mức gửi nỗi nhớ vào viên đá hiến tế cho thủy thần." Lee Jeno là một người rất chuyên nghiệp trong việc nói mấy lời tào lao chọc tức Huang Renjun, rõ ràng hắn là người bị chửi nhưng hoàn toàn không hề giận dữ, ngược lại còn có vẻ vui lắm thì phải.
"Tôi không có! Anh đừng có nói lung tung! Anh không hiểu tôi đang chửi anh đấy hả?!" Huang Renjun vốn ngang ngược như vậy đấy, nhục mạ quân nhân giữa ban ngày ban mặt thế này, dù được người ta xí xóa còn không chịu cơ, dứt khoát dám làm dám chịu, còn chủ động nhận tội.
"Vậy thì em đã phạm tội xúc phạm người thi hành công vụ. Huang Renjun, em sẽ bị dẫn độ ngay bây giờ, làm phiền em đi theo tôi một chuyến." Lee Jeno nhanh tay nhanh mắt, không đợi Huang Renjun kịp phản ứng đã bắt cậu lại thật. Giơ còng tay lên, một bên còng vào tay Huang Renjun, một bên còn lại còng vào tay mình, làm xong còn mỉm cười hài lòng.
Huang Renjun giận điên lên, nhảy lên nhảy xuống đòi Lee Jeno tháo còng ra cho mình, như một chú mèo con giận dữ nhe răng xù lông, "Anh mau thả tôi ra coi! Chìa khóa đâu?! Đưa đây!"
Mọi người thừa biết tính cách xấu xa của Lee Jeno mà, người nọ thong thả gỡ xuống một chiếc chìa khóa nho nhỏ bên hông xuống, giữ chặt giữa hai ngón tay rồi giơ lên cao, Huang Renjun cố nhảy dựng lên cũng không với tới được. hai người giãy dụa đánh nhau một hồi lâu, Huang Renjun thấy chơi đẹp không ổn rồi, chỉ có thể chơi xấu thôi, lập tức nhắm mắt lại ngồi thụp xuống giả vờ đau bụng. Lee Jeno đâu có dễ lừa như vậy, hồi trước hắn hay dùng chiêu này lắm nè, cho nên lúc này hắn chỉ đứng đó nhìn bạn nhỏ trước mặt nói: "Em non quá rồi đó? Có thế mà cũng định lừa tôi?"
Đây là một cuộc thi khả năng diễn xuất và sự kiên nhẫn, nửa phút trôi qua, Huang Renjun vẫn không đứng dậy, Lee Jeno nhướn mày, cúi xuống quan sát cậu. Huang Renjun cũng tàn nhẫn với bản thân lắm cơ, cái tay rảnh rỗi kia giấu ở dưới đầu gối, lén lút véo mình điên cuồng, đau đến nỗi nước mắt rơm rớm mồ hôi rịn ra đầy trán. Lúc này Lee Jeno mới chịu tin, chửi thề một tiếng mẹ nó, vội vàng ngồi xuống định bế Huang Renjun đi bệnh viện. Huang Renjun thấy kế hoạch thành công, trở mặt thò tay định giật lấy chìa khóa trong tay Lee Jeno, đến tận đây Lee Jeno mới biết mình bị lừa.
Vấn đề là, Lee Jeno ấy mà, mặc dù hắn luôn bày ra cái vẻ bất cần đời như một gã quý tộc vô dụng, nhưng hắn cũng là một quân nhân được đào tạo bài bản. Chỉ thấy Huang Renjun bật người dậy, định tóm lấy tay Lee Jeno, Lee Jeno lập tức nghiêng người né tránh, giơ tay ném chìa khóa văng ra ngoài.
Một đường vòng cung hoàn mỹ, chiếc chìa khóa bay xuống hồ, biến mất trong tiếng nước văng tung tóe. Lee Jeno và Huang Renjun cùng nhìn màn biểu diễn nhảy cầu có thể chấm mười điểm kia, sau đó quay mặt nhìn nhau, im lặng hai giây, tiếng gào của Huang Renjun vang vọng khắp mặt hồ.
--------------------------
Mấy ngày hôm trước Chung Thần Lạc tạm thời phải về nước, nghi lễ kết hôn chính thức sẽ được tổ chức vào một tuần sau, Chung Thần Lạc trở về chính thức muốn tạm biệt bạn bè và người thân. Sau khi Mark Lee cùng Park Jisung tiễn Chung Thần Lạc đi, anh vỗ vỗ vai bạn nhỏ này nói về thôi, ai ngờ đi hai bước vẫn không thấy có người chạy theo. Nhìn lại, quá dữ dội, sau khi tàu hỏa đi xa, tên nhóc vô dụng kia đang rơi lệ.
Mark Lee bó tay luôn, tới mức đó luôn hả? Mới rời nhau ra được năm giây, hơn nữa cuối tuần là người ta gả tới đây rồi, đến cùng thì có gì mà phải khóc cơ chứ, xấu hổ quá rồi đó nha? Mark Lee chớp mắt hai cái, bước lên phía trước cản ánh mắt của người xung quanh, nói: "Nè Jisung à, anh cảm thấy không đến mức đó đâu chứ?"
Park Jisung đưa tay lau mắt, dùng nét mặt vô cùng đau buồn trả lời, "Không phải là em đang luyến tiếc, mà em cảm thấy Thần Lạc đáng thương quá, cậu ấy nhỏ như vậy mà đã phải chia ly người thân, lẻ loi tha hương đến nơi đất khách. Lại còn chỉ cho cậu ấy thời gian chưa đầy một tuần, quá tàn nhẫn huhuhu...."
Mark Lee thở dài, nhéo nhéo má Park Jisung, dùng giọng điệu chân thành khuyên bảo cậu, "Vậy em đối xử với cậu ấy thật tốt là được, đừng để người ta cảm thấy cô đơn ở nơi này, như vậy Thần Lạc sẽ vui vẻ hạnh phúc mà."
Park Jisung cố nén nước mắt gật đầu thật mạnh, Mark Lee xoa đầu cậu, vỗ vỗ vai nói: "Được rồi, về thôi. Bây giờ về còn nhiều chuyện phải làm lắm."
Trên đường trở về, có lẽ là do khóc mệt, Park Jisung ngả đầu vào cửa xe ngủ gật, Mark Lee nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, bỗng nhớ tới rất nhiều thứ. Nói cho cùng Park Jisung và Chung Thần Lạc cũng chỉ là những đứa trẻ vừa trưởng thành, mặc dù sinh ra là quý tộc vẫn không thể thoát khỏi chiến tranh và sự chia ly, vậy những thường dân kia đang phải chịu nỗi khổ thế nào. Nhưng ít ra Park Jisung và Chung Thần Lạc vẫn còn may mắn, bọn họ có thể có được một tình yêu mỹ mãn trong thời buổi loạn lạc này, còn bản thân anh nên làm gì đây.
Mark Lee cố không nhớ lại cảnh tượng mà mỗi lần nghĩ đến trái tim lại quặn thắt, ngay từ ban đầu ánh mắt Lee Haechan nhìn anh ngày đó đã tràn đầy bi thương, không phải giận dỗi mà như đang nói chia tay. Anh không biết vấn đề xảy ra ở đâu, có thể là do cái người tự nhiên xuất hiện kia chăng, hắn là ai? Nhìn có vẻ hắn rất thân quen với Lee Haechan, nhưng Mark Lee chưa từng nhìn thấy hắn ở Rosary, xem ra những việc mình không biết còn nhiều lắm. Mark Lee quay cửa sổ xe xuống, hút một điếu thuốc, đem suy nghĩ hòa vào làn khói thuốc trắng thổi vào trong bầu trời đầy tuyết kia, cau mày nhắm mắt lại.
Xuất thân của Mark Lee buộc anh phải đứng ở địa vị của một người cầm quyền, nhưng trong lòng lại có một âm thanh thôi thúc ép buộc anh nên làm anh hùng giữa thời loạn thế, nhưng điều này không phải là thứ anh mong muốn, mong muốn của anh vô cùng đơn giản. Từ sau khi Mark Lee gặp được Lee Haechan, nửa đêm thường thường mơ thấy những giấc mơ giống nhau, trong giấc mơ ấy có một chiếc lò sưởi sát tường, anh và Lee Haechan ngồi ôm nhau trong một chiếc chăn ấm áp, Lee Haechan sẽ yên lặng ngủ trong lòng anh. Mark Lee lại nghĩ tới hàng lông mi run rẩy của cậu, đôi mắt rủ xuống đầy vô tội, và những nốt ruồi trên mặt xếp thành hình một chòm sao, rồi lại ảo giác ngửi thấy mùi phúc bồn tử chết tiệt kia.
Nhớ em quá.
"Anh, em lạnh chết mất..." Không biết Park Jisung đã tỉnh lại từ bao giờ, chun mũi hắt hơi một cái, Mark Lee đành tắt thuốc lá, đóng cửa sổ xe lại, quay đầu vỗ vỗ khuôn mặt ngủ đến đỏ hồng của Park Jisung, "Sao chú mày bây giờ còn như trẻ con thế hả, khóc đến ngủ luôn."
Park Jisung thẹn thùng, cứng cổ tranh luận cho bản thân, "Em không có ngủ! Vừa nãy em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi!"
"Lau nước miếng trước rồi nói sau, tiếng ngáy hồi nãy của chú vang đến nỗi anh đây chẳng nghe được sĩ quan lái xe nói gì luôn đó." Mark Lee cười trêu ghẹo, giả bộ như mình chưa từng hút điếu thuốc kia.
----------------------------------
Một tuần chẳng mấy chốc mà qua, bây giờ Huang Renjun đang đờ đẫn ngồi trong bụi lau sậy bên hồ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là chìa khóa đã chìm xuống đáy hồ không thể tìm lại được, người bày trò Lee Jeno cũng ngồi bên cạnh cậu, bộ dạng hoàn toàn không sợ chết, còn rất vui vẻ bện một chiếc vòng hoa bằng cỏ lau.
"Nào! Em đội lên thử xem!" Lee Jeno bện ra một chiếc vòng tròn tám nút, đặt xuống đỉnh đầu của Huang Renjun, chiếc vòng trượt qua đầu cậu rồi nằm ngay ngắn dưới cổ, "Ui da... Sao đầu em nhỏ quá vậy, tôi làm lớn quá rồi, để sửa lại một chút."
Huang Renjun sắp phiền muốn chết rồi mà Lee Jeno còn làm mấy thứ vô dụng này, bực bội giật văng chiếc vòng cỏ lau trên cổ mình, Lee Jeno cũng không giận, chỉ ui da một tiếng nữa, "Không sao, cái kia cũng không đẹp lắm, để tôi bện cho em một cái đẹp hơn nha."
"Được rồi được rồi anh đừng có làm nữa, tôi hỏi anh bây giờ anh còn cách nào không? Chẳng lẽ chỉ có một chiếc chìa khóa thôi à?" Huang Renjun vội vàng ngăn cản thanh niên này tiếp tục nhổ cỏ lau, kéo hắn qua một bên nghiêm nghị hỏi. Lúc này Lee Jeno cũng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, "Không phải là không có cách, chỉ là tôi để chìa khóa dự phòng ở nhà rồi, nếu muốn mở còng thì em chỉ có thể theo tôi về nhà một chuyến."
Huang Renjun hậm hực nói, "Vậy thì tôi đi tìm một thanh đao chém đứt tay anh, vậy là tôi được tự do."
"Em máu me quá rồi đó! Em là thiên sứ nhỏ của Rosary cơ mà!" Lee Jeno nói xong định đứng lên bỏ chạy, chẳng biết là giả bộ hay thật sự quên mất là tay bọn họ vẫn bị còng lại với nhau, kéo theo cả Huang Renjun. Miệng của Huang Renjun lúc nào cũng phản ứng nhanh hơn cơ thể, chân của Lee Jeno còn chưa bước được một bước mà cậu đã bắt đầu kêu đau rồi.
"Đau đau đau đau! Đợi đã! Cũng... Cũng không hẳn là không thể về nhà lấy chìa khóa với anh, nhưng nhỡ tôi bị bắt thì làm sao đây? Tôi nói trước cho anh biết tôi đây rất quý trọng sinh mệnh đó." Huang Renjun càng nghĩ càng sầu, một dân thường sống ở tầng lớp thấp kém nhất như cậu, nếu bị bắt gặp đi vào phủ của quý tộc sẽ bị chém đầu đó nha. Huống chi Lee Jeno đâu phải là quý tộc bình thường, mẹ hắn là em trai Omega của hoàng đế, đại công tước hàng thật giá thật, ngay cả Huang Renjun cũng chưa từng gặp.
"Em sợ gì? Không phải có tôi ở đây à! Chỉ cần tôi ở cạnh thì kẻ khác sẽ không chạm nổi vào một sợi tóc của em, yên tâm đi!" Lee Jeno mạnh miệng thề, Huang Renjun nghĩ lại thấy cũng có lý, hơn nữa cũng không phải cậu muốn tới đó, chỉ tại không còn cách nào khác thôi! Nếu suy xét cẩn thận thì cậu còn là người bị hại cơ mà!
"Vậy được rồi, tôi đi với anh. Nhưng mà! Anh nhất định phải bảo vệ tôi đó! Nếu tôi thiếu mất chỗ nào Dong... Sook sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Suýt nữa thì Huang Renjun đã nói ra tên thật của Lee Donghyuck, may mà kịp thời quay xe.
Lee Jeno nghe xong lập tức gật đầu như cún con vẫy đuôi, tháo quân hiệu trên áo xuống, đường đường chính chính dắt tay Huang Renjun đi ra ngoài. Huang Renjun vội vàng kêu ngừng ngừng ngừng, "Nè tôi nói, anh nắm tay tôi làm gì! Chưa có ai được đằng chân lại lân đằng đầu như anh hết á!"
"Em dùng đầu óc suy nghĩ một chút có được không, hai người chúng ta mà để lộ còng tay đi trên đường thế này, chỉ cần chưa đầy mười mét sẽ bị lính tuần tra bắt lấy tra hỏi, tôi phải nắm tay em thì người ta mới nghĩ chúng ta là người yêu chứ." Lee Jeno nói rất hợp tình hợp lý, rõ ràng mạch lạc, Huang Renjun trợn mắt há miệng cả buổi, thậm chí không nghĩ ra nổi một câu phản bác, chỉ có thể mặc kệ hắn nắm tay kéo mình đi.
Đừng nghe Lee Jeno nói xạo, đội tuần tra trên đường này làm gì có ai không biết mặt hắn, muốn cản hắn lại tra hỏi cũng phải xem có gan hay không đã. Huống chi với phong cách hành xử bình thường của Lee Jeno, người ta chỉ cần liếc cũng hiểu hắn lại đang trêu ghẹo thiếu nam nhà lành may mắn nào đó rồi, không ai dám và cũng không ai muốn quan tâm làm gì. Cơ mà Huang Renjun chính là một thiếu nam ngây ngô không rành thế sự, cứ ngốc nghếch đi theo hắn như vậy.
Đợi Huang Renjun và Lee Jeno đi đến giao lộ, ngồi lên chiếc xe đã đợi sẵn ở đó, lái xe không cần nghe chỉ thị đã lái về phía trước, Huang Renjun im lặng một hồi mới lờ mờ cảm giác hình như mình bị lừa rồi. Nhưng việc đã đến nước này, cậu không thể chạy được nữa, chỉ có thể ngoan ngoàn ngồi im mặc người chém giết, cậu liếc sang bên cạnh một cái, Lee Jeno đang cười đắc ý với cậu. Huang Renjun tuyệt vọng quay đầu lại nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ xe.
Đợi xe dừng lại, Huang Renjun bị Lee Jeno nắm tay dắt xuống xe, người nọ vung tay giới thiệu, "Hoan nghênh tới nhà tôi!" Huang Renjun ngẩng đầu nhìn suýt nữa thì xỉu ngang. Con mẹ nó chứ đại công tước phủ rộng lớn quá vậy, từ nhỏ đến giờ Huang Renjun chưa từng trông thấy một công trình kiến trúc nào hùng vĩ đến thế, hoảng hốt lui lại vài bước.
"Làm sao thế? Choáng ngợp chứ gì! Ha ha!" Huang Renjun không muốn nghe tên đê tiện này nói nữa, cố ý bước về phía trước một bước dài, thẳng lưng nhìn chằm chằm vào hắn, "Đừng có ba hoa nữa! Mau dẫn đường!"
Hồi trước Lee Jeno từng giấu người nhà lén tìm người đào một đường hầm dẫn thẳng đến dinh thự của mình, Huang Renjun đi theo hắn sờ soạng gần mười phút đồng hồ, trong lòng âm thầm tính toán bà nó chứ đến cùng thì nơi này rộng bao nhiêu, sao đi lâu như vậy vẫn chưa tới. Cuối cùng Lee Jeno cũng tìm được cửa ngầm, mở cửa ra chính là một căn phòng sáng rực, lúc này Huang Renjun mới thở phào một tiếng, đi theo hắn ra ngoài.
"Uống trà gì? Mấy hôm trước có người tặng trà hoa nhập khẩu từ phương đông, một nụ hoa khô đặt trong chén nhỏ, sau khi rót nước nóng sẽ nở hoa, rất thú vị á." Lee Jeno vừa về tới nhà là thoải mái hẳn, mở một ngăn tủ ra bắt đầu tìm bình trà.
"Thần kỳ như vậy thật á?" Ánh mắt Huang Renjun lóe sáng lấp lánh rồi đột nhiên lại nhớ vẫn còn việc chính, cái tên Lee Jeno giảo hoạt này, suýt nữa thì mình lại bị lừa rồi, "Không đúng! Sao anh cứ nói linh tinh thế hả! Chìa khóa đâu chìa khóa đâu!"
Lee Jeno mắng thầm trong lòng sao trí nhớ tốt quá vậy, bất đắc dĩ đi về phía bàn sách, mở ngăn kéo ra tìm chìa khóa. Huang Renjun đứng cạnh quan sát, nhìn mà muốn ngất đi luôn, sao lại có một cái ngăn kéo bừa bộn thế này, đủ thứ linh tinh bỏ cùng một chỗ, muốn tìm một chiếc chìa khóa nhỏ đúng là mò kim đáy biển.
Đó thấy chưa, Lee Jeno lục lọi năm sáu phút vẫn không tìm được, nhìn hắn hoàn toàn không có hoảng loạn chút nào, Huang Renjun thì sốt ruột tới độ không thở nổi rồi. Đã vậy đúng lúc này bên ngoài cửa còn vang lên tiếng bước chân, tai Lee Jeno rất thính, ra hiệu cho Huang Renjun yên lặng, lên tiếng hỏi, "Ai đấy?"
Nữ hầu ở cửa trả lời, "Thưa thiếu gia, là phu nhân tới thăm ngài." Lần này thì Huang Renjun thật sự muốn ngất đi luôn cho rồi, Lee Jeno nhanh chóng lấy một chiếc chìa khóa bên hông mình mở còng tay chỉ trong vòng một nốt nhạc, ôm Huang Renjun nhét vào chiếc tủ lớn bên cạnh. Thời điểm cửa phòng mở ra, cũng đúng là lúc Lee Jeno vừa đóng cửa tủ lại.
Huang Renjun đứng trong một vùng tăm tối vẫn chưa hết hoảng hốt, vừa cố thở đều lại mới nghĩ, không đúng, mẹ nó, tên kia vẫn đem theo chìa khóa bên người hả? Vậy mà còn làm bộ lục lọi ngăn kéo, Huang Renjun tức đến mức bây giờ chỉ muốn đẩy cửa ra mắng hắn, nhưng khổ nỗi bên ngoài đang có khách không mời, chỉ có thể cố nhịn, mặt đỏ bừng lên vì tức.
Đại công tước khí thế hung hăng, dùng vẻ mặt giận dữ nhìn Lee Jeno, chậm rãi dạo bước tới, ngồi xuống ghế sofa trước bàn sách, đang định mở miệng nói chuyện, Lee Jeno lập tức ngắt lời: "Mẹ muốn uống trà gì ạ? Mấy hôm trước có người tặng trà hoa nhập khẩu từ phương đông, một nụ hoa khô đặt trong chén nhỏ, vừa đổ nước sôi là sẽ nở hoa, rất là thú vị."
Suýt nữa thì Huang Renjun đã bật cười thành tiếng, sao tên này còn không biết đổi lời mà nói, cúi đầu xem xét, con mẹ nhà ngươi chứ, hóa ra bây giờ mình bị nhét vào trong tủ trà. Cái tên đầu heo Lee Jeno kia, sao suốt ngày tự đào hố cho bản thân nhảy vào vậy, Huang Renjun còn không nghĩ ra phải làm sao, cửa tủ đã bị mở ra một nửa. Lee Jeno thò đầu vào trong quan sát, nhìn Huang Renjun, trong miệng làm bộ nói, "Để con tìm xem, để đâu rồi ta..."
Trái tim Huang Renjun sắp bắn ra khỏi cổ họng nhảy ra ngoài luôn rồi, Lee Jeno nhìn cậu như một bé cáo nhỏ hoảng sợ không thể động đậy, đột nhiên rướn người lên hôn một cái vào môi Huang Renjun. Bạn nhỏ này bị giật mình, mặt đỏ ửng muốn mắng mà không thể lên tiếng, chỉ có thể khe khẽ giơ tay đánh đánh cái bàn tay đang thò vào giả bộ tìm kiếm hộp trà của hắn, Lee Jeno ỷ vào việc Huang Renjun không thể làm gì, còn cố ý hôn thêm vài lần.
"Tìm được chưa, không tìm thấy thì thôi, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Giọng đại công tước trầm ổn, mang theo áp lực vô hình, Lee Jeno đành phải ngừng hành động đùa bỡn Huang Renjun, nhìn cậu một cái, đóng cửa tủ trà lại.
"Đây rồi, mẹ nói đi, có chuyện gì ạ?" Lee Jeno ngoan ngoãn quay về, ngồi đối diện mẹ mình.
"Mẹ thấy nhà công tước phu nhân đó, con người ta nhỏ như vậy, thế mà hôm nay đã kết hôn rồi. Còn anh suốt ngày ở ngoài gây họa cho mẹ dọn, cũng không có tâm tư thăng quan tiến chức, tuổi không còn nhỏ nữa, ba con đã mất lâu rồi, hay là sớm lập gia đình rồi thừa kế chức vị đại công tước này đi." Không hổ là đại công tước, chỉ cần nói chuyện bình thường thôi đã mang theo khí thế không ai có thể chen ngang nổi.
"Chuyện của Jisung là hôn nhân chính trị, đương nhiên phải nhanh rồi... Vậy mẹ bảo con đi đâu mà tìm người để lập gia đình chứ?" Lee Jeno vẫn mang cái dáng vẻ bất cần kia, hoàn toàn không coi vào đâu.
"Việc này không cần anh quan tâm, mẹ đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần trong thời gian này anh ngoan ngoãn một chút, đừng gây sự, đợi tháng sau đính hôn là được."
"Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi." Lee Jeno đáp lại, không có biểu lộ gì.
Trái tim còn đập điên cuồng của Huang Renjun đột nhiên nguội lạnh, cậu tự cười nhạo bản thân, đến cùng thì đồ ngốc như mình đang chờ mong gì chứ, sao cậu cứ luôn quên mất, Lee Jeno là một đại quý tộc, làm gì có khả năng có kết quả gì với mình. Huang Renjun càng nghĩ càng tủi thân, tên khốn Lee Jeno, đã không có tương lai mà còn cố đùa bỡn cậu, cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ kết hôn để kéo dài dòng máu quý tộc cao quý đấy sao.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro