Chương 6
Quốc vương hạ lệnh thương lượng ngưng chiến với địch quốc, quân cận vệ lập tức được triệu hồi về, ngay thời điểm nhận được điện báo Mark Lee đã đoán ra nguyên do —— Hẳn là đang có nội loạn rồi. Lee Jeno vẫn mang bộ dạng không quan tâm gì, vô cùng vui vẻ chạy tới thu dọn đồ đạc, thời điểm ngồi lên xe còn bấm đầu ngón tay tính toán thời gian, rồi đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
"Úi lần này chúng ta trở về có thể kịp dự tiệc đính hôn của Jisung!"
Mark Lee không tiếp lời, anh nhìn cánh đồng tuyết ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Bả vai anh rất nặng nề, không thể sống mà không cần lo nghĩ gì như Lee Jeno, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể thay đổi mọi thứ, thế giới ở vị trí của anh phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Tuy nhiên nhớ tới việc sắp được gặp lại Lee Haechan rồi, nét mặt căng thẳng của Mark Lee trở nên dịu dàng hơn, đã rất lâu rồi anh không được ngửi mùi phúc bồn tử.
Hôn lễ của Park Jisung có ý nghĩa to lớn với mối quan hệ đồng minh giữa hai nước, bữa tiệc đính hôn được phá lệ tổ chức trong hoàng cung. Vô cùng hoành tráng, trên cơ bản những nhân vật có tiếng tăm đều tới dự, Park Jisung đúng là một chú rể trẻ con, đứng trong đại sảnh cẩn thận nâng chén rượu thẫn thờ nhận lời chúc mừng, nét mặt mờ mịt hoang mang. Cậu gật đầu cúi đầu một cách máy móc, lặp lại những câu từ khách sáo, mãi đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện hóa ra là vai vị trưởng quan mới trở về từ tiền tuyến, lúc này khuôn mặt chú rể mới hiện ra biểu lộ của người sống.
"Trưởng quan! Sao các anh lại đến được đây?!"
"Bọn anh cố ý về gấp để xem dáng dấp vợ chú thế nào đấy? Ủa? Đâu rồi? Sao không thấy?" Lee Jeno mở miệng hỏi một loạt, vừa nói vừa thò đầu nhìn ngó xung quanh.
Park Jisung phiền muốn chết, Park Jisung đau đầu muốn chết luôn.
Mark Lee còn chưa kịp giải thích cho bạn nhỏ này là họ bị triệu hồi khẩn cấp, trong sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc rất long trọng, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía bậc thang dài, công tước phu nhân đang dắt Chung Thần Lạc mặc lễ phục đi xuống, cậu bé kia hoàn toàn không luống cuống, thoải mái mỉm cười vẫy tay với quan to khách quý bên dưới.
Không biết từ bao giờ, đám đông thức thời tản ra, để lại một mình Park Jisung đứng ở chính giữa. Đặt chân đến bậc cầu thang cuối cùng, công tước phu nhân mới buông tay Chung Thần Lạc, gật đầu ra hiệu bảo cậu đi qua đó một mình. Park Jisung cảm giác chân mình không thể cử động, trong đầu có một trăm đoàn hợp xướng đang hát Hallelujah, Chung Thần Lạc gần như đang chạy về phía cậu, nhưng có thể là vì giày không vừa chân, nhìn có vẻ lảo đảo. Park Jisung cũng nhận ra vấn đề này, quả nhiên chuyện cậu lo lắng đã xảy ra, cùng một tiếng hét nho nhỏ, Chung Thần Lạc nghiêng nửa người ngã nhào về phía trước, đám đông xung quanh hoảng sợ, trong chốc lát âm thanh hỗn loạn liên tiếp vâng lên. Park Jisung bước một bước dài, quỳ một chân xuống đất duỗi hai tay ra, vững vàng đỡ lấy Chung Thần Lạc ngã vào lòng mình, cùng lúc đó một điệu valse vang lên, tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười, bắt đầu hưởng thụ vũ hội.
Chung Thần Lạc lúng túng đứng lên, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai vệt đỏ ửng, "Rất rất xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
Park Jisung còn bối rối hơn cả người đối diện, vừa mới ôm eo người ta xong, bây giờ hai bàn tay xấu hổ đến mức không biết để đâu, chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu, "Tôi tôi tôi không sao... Cậu không có việc gì là tốt rồi..."
Chung Thần Lạc nhìn Park Jisung ấp úng còn hơn cả người ngoại quốc như mình, không nhịn được mà bật cười, Park Jisung nhìn bạn nhỏ kia cười rộ lên âm điệu cao như một chú cá heo, cũng bật cười theo. Hai người cười trong chốc lát mới phát hiện xung quanh là từng đôi từng đôi đang xoay tròn theo vũ điệu, Park Jisung ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng giơ một tay ra.
"Có thể mời cậu nhảy một điệu cùng tôi được không?" Park Jisung hít một hơi thật dài, "... Vị hôn thê của tôi."
Chung Thần Lạc vẫn cười xán lạn như trước, đặt tay lên bàn tay cậu, "Vinh hạnh của tôi! Vị hôn phu đệ đệ!"
Hiển nhiên Park Jisung không hề hài lòng với hai chữ "đệ đệ", thời điểm kéo Chung Thần Lạc sát vào người mình, nhỏ giọng nói vào tai người ta, "Sau này đừng có gọi tôi là em hay đệ đệ gì đó nhé."
Chung Thần Lạc vẫn cười, hỏi Park Jisung vậy gọi là gì bây gờ, Park Jisung nghĩ thật lâu, "Cậu có thể gọi thẳng tên thôi, hoặc là..." Mặc dù bọn họ sắp kết hôn, nhưng Park Jisung có chết cũng không nói ra nổi chữ kia, "Hoặc là cậu gọi thế nào cũng được!"
Chung Thần Lạc nhìn Park Jisung tự nghĩ rồi tự xấu hổ, cảm thấy rất đáng yêu, bắt đầu cười ha ha ha. Hai người đàn ông độc thân đứng xa xa nhìn bọn họ vừa chạm ly vừa thở dài một tiếng, uống cạn champagne trong ly.
"Xem ra hôn nhân quý tộc cũng có khả năng hạnh phúc." Mark Lee rất ít khi nói mấy lời triết lý thế này, ngược lại là Lee Jeno bây giờ không hề giễu cợt anh như mọi khi, còn đặt ly rượu xuống nhìn Mark Lee chân thành nói.
"Mark, ông có sợ quý tộc không?" Trong mắt Lee Jeno lóe lên ánh sáng mà trước nay Mark Lee chưa từng thấy, hắn không hề tìm kiếm một câu trả lời, hắn cũng không nói hết câu, nhưng Mark Lee lại âm thầm hiểu những gì hắn muốn nói.
Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà, dường như cùng nhau nhìn thấy cảnh tượng nó rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh
Bữa tiệc kết thúc rất sớm, đợi đến lúc khách mời đã về gần hết Mark Lee và Lee Jeno mới bước tới chào hỏi Chung Thần Lạc, Park Jisung từ xa đã thấy bọn họ đi tới, trong lòng âm thầm mở ra tám lớp áo giáp bảo vệ.
Cũng may không có chuyện gì xảy ra, chỉ là những lời hỏi thăm chúc mừng bình thường, Park Jisung cũng cởi xuống từng lớp từng lớp áo giáo, đang muốn đưa tay nói tạm biệt, bạn nhỏ này mới nhận ra mình vẫn quá non nớt.
"Mark nè, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta tới Rosary đi." Lee Jeno vừa dứt lời, Mark Lee gật đầu, vỗ vỗ vai Park Jisung, nói, "Hôm nay chú đừng có đi cùng, đưa em dâu về trước đi nha."
Park Jisung kêu gào trong đầu: Bà mẹ nó chứ tui chưa hề nói muốn đi cùng nha!!! Tui mới tới đó có một lần duy nhất!!! Mấy ông nói như kiểu tui suốt ngày ra vào cái chốn phong nguyệt đó vậy!!!
"Rosary? Đó là chỗ nào thế ạ?" Sự tò mò lóe lên trong ánh mắt của Chung Thần Lạc.
Park Jisung hoảng loạn đến toát mồ hôi hột, vừa định xua tay giải thích, Lee Jeno chết tiệt đã lập tức tiếp lời, "Là nơi có ca múa biểu diễn đó, chơi vui lắm."
"Em muốn đi em muốn đi em muốn đi!"
"Thần Lạc à, nơi đó rất ồn ào...."
"Em muốn đi mà... Làm ơn đi?" Chung Thần Lạc dùng vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Park Jisung, thậm chí Park Jisung lúc này còn chẳng nghĩ nổi một câu từ chối, chỉ có thể âm thầm tưởng tượng mình dán ảnh của Lee Jeno lên tường sau đó phóng một trăm cái phi tiêu vào đó.
Thật ra Mark Lee cũng hiểu việc này không phù hợp lắm, trách cứ lườm Lee Jeno một cái, nhưng việc đã đến nước này, Chung Thần Lạc đã bày ra bộ dạng quyết tâm không đi không được, bọn họ đành phải đồng ý.
Mấy người cởi lớp áo khoác hoa lệ đến quá phận ra, thời điểm bước vào Rosary, Haechan đang hát trên sân khấu, là bài La Vie En Rose.
Des yeux qui font baiser les miens
Ánh mắt chỉ nhìn về phía em
Un rire qui se perd sur sa bouche
Nụ cười dần tan trên đôi môi anh
Voilà le portrait sans retouche
Phác họa lại hình bóng
De l' homme auquel j' appartiens
Của người đàn ông mà em thuộc về
Mark Lee không ngồi xuống, anh đứng ở cửa ra vào, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cái người đang được lớp vải ren màu đen ôm lấy, Lee Donghyuck ngồi trên một chiếc ghế, bên tai còn cài một nhánh hoa hồng đỏ tươi.
Quand il me prend dans ses bras
Khi chàng ôm em vào lòng
Qu'il me parle tout bas
Thì thầm với em những điều ngọt ngào
Je vois la vie en rose
Là khi em thấy cuộc đời đẹp tựa đóa hồng
Mark Lee chắc chắn Lee Haechan đã nhìn thấy mình rồi nhưng lại dời ánh mắt sang hướng khác, cho đến khi hát tới câu cuối cùng cậu mới nhìn về phía này, không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng anh cảm thấy đôi mắt Lee Haechan sáng lấp lánh, như đong đầy nước mắt.
Hát xong cậu tháo bông hồng trên tai xuống, nhìn như có vẻ tùy ý ném về phía khán giả rồi biến mất sau bức màn che. Mark Lee không nói gì, nhưng cảm thấy là lạ ở đâu đó.
"Oa! Anh ấy hát hay quá!" Chung Thần Lạc hoàn toàn không thấy có gì bất ổn, hưng phấn vừa vỗ tay vừa nhìn Park Jisung, Park Jisung như trút được gánh nặng, vui vẻ là ổn rồi, vui vẻ là ổn rồi.
Lee Jeno rướn cổ lên hết nhìn đông lại tới nhìn tây, mãi một lúc lâu sau mới nhìn thấy Huang Renjun ôm một chiếc ukulele, mặc một bộ đồ màu xanh lá cây hóa trang thành Peter Pan bước lên sân khấu. Cậu ấy thật sự giống như tiên, khuôn mặt luôn đẹp đẽ như vậy, Renjun vừa gảy đàn ukulele vừa hát bài Giấc mộng đêm hè, hóa thành hình người trước khi trăng tròn, dệt cảnh tượng tươi đẹp trong mơ vào đôi mắt mỗi người.
"Anh ấy đang gảy đàn gì vậy?" Chung Thần Lạc cảm thấy cái gì cũng mới lạ, trước kia chưa bao giờ gặp qua, Park Jisung trả lời, "Là một nhạc cụ lưu hành trong tầng lớp bình dân, không được công nhận."
Hồn của Lee Jeno đã bay lơ lửng từ bao giờ, lúc này nở nụ cười ngốc nghếch với Petar Pan, Huang Renjun đảo mắt một cái, bước xuống dưới sân khấu. Nào biết được chuyện xảy ra quá đột ngột, chưa ai kịp phản ứng, Chung Thần Lạc đã bước một bước dài nhào tới, kéo hai tay Huang Renjun lại.
"Anh chơi đàn hay quá, có thể dạy tôi được không?"
Huang Renjun nhìn người trước mắt một lượt từ đầu đến chân, trắng trẻo, ánh mắt cũng rất chân thành, lập tức gật đầu, "Được chứ, cậu tên là gì?"
"Thần Lạc!"
"Gọi tôi là Renjun cũng được, đi theo tôi."
Lee Jeno và Park Jisung trợn mắt há miệng nhìn Huang Renjun và Chung Thần Lạc vừa nói vừa cười khoác tay nhau biến mất trước mắt, không nói nổi một câu, cuối cùng là Lee Jeno kịp phản ứng trước.
"Thằng nhóc thúi kia, hình như vợ chú mày bắt cóc vợ anh rồi."
Park Jisung cười lạnh một tiếng, "Trưởng quan nói sai rồi, vợ của em đúng là vợ em, nhưng anh yêu đơn phương sao có thể gọi người ta là vợ, chỉ có thể coi như đối tượng ái mộ mà thôi..."
Park Jisung còn chưa dứt lời đã bị Lee Jeno kéo vào góc tường dùng quân pháp hỏi thăm, Mark Lee không có tâm trạng nghe bọn họ cãi cọ, anh vẫn còn cân nhắc cảm giác khác thường khi nãy, mãi đến khi một cậu bé bán hoa dạo nhìn quen mắt xách giỏ đan bước vào cửa, anh mới tỉnh táo lại.
"Tiên sinh, đây là bó hoa đẹp nhất hôm nay ạ."
Mark Lee gật đầu nhận lấy bó hoa hoa hồng đỏ kia, rút vài tờ tiền mặt đưa cho cậu bé, đứa trẻ vô cùng cảm kích, nhận lấy rồi cẩn thận bỏ vào túi, cúi đầu cảm ơn vài lần rồi mới đi. Mark Lee cầm bó hoa hồng kia đi thẳng về một chiếc bàn trong góc, Lee Haechan đang ngồi đó vừa uống rượu vừa đùa giỡn với những người xung quanh, mấy người ngồi cùng vừa thấy Mark Lee đi tới từ đằng xa lập tức im bặt, người ngồi gần Lee Haechan còn dùng khủy tay huých cậu một cái. Lee Haechan quay đầu, trông thấy Mark Lee, nét mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên, lập tức đứng lên kéo anh qua nơi khác. Trong thoáng chốc Mark Lee nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn kia có một người đang nhìn chằm chằm vào mình, là một gương mặt anh chưa bao giờ gặp, trong tay còn vuốt vuốt một nhánh hoa hồng.
Chính là cành hoa Lee Haechan vừa ném xuống hồi nãy.
"Anh về rồi." Đã quá lâu không được gặp Lee Haechan, Mark Lee cũng không giấu nổi sự kích động trong giọng nói, anh đưa bó hoa trong tay cho cậu, "Tặng em."
"Cảm ơn anh." Lee Haechan nhận lấy bó hoa kia, cúi đầu rất thấp, cũng không nhìn vào mắt Mark Lee, hành động này thật sự kì lạ.
Mark Lee vừa định mở miệng hỏi, một giọng nói lười biếng đột nhiên chen ngang vào, quan sát kĩ mới thấy quả nhiên là người xa lạ vừa rồi.
"Không cần hoa." Na Jaemin thong thả bước tới, ôm vai Lee Haechan, dùng nét mặt cợt nhả nhìn Mark Lee, "Có tiền thì trả thẳng tiền là xong."
Mark Lee đẩy Na Jaemin ra, đưa ánh mắt sắc bén về phía hắn, cố kiềm chế mà nói, "Cậu nói chuyện tôn trọng một chút."
Na Jaemin cười khinh bỉ, bước tới trước mặt Mark Lee, hoàn toàn không tìm nổi một chút sợ hãi trong mắt hắn, ánh mắt kia nhìn thẳng vào mắt Mark Lee.
"Lúc đám quý tộc các người uống rượu mua vui trong hoàng cung, là khi chúng tôi phải sống quãng thời gian không phải người. Hoa thì làm được gì, vì sống sót đã đủ vất vả rồi, các người hiểu cái gì chứ? Haechan hoàn toàn không giống đám công tử tiểu thư quý tộc các người, cầm thứ đắt đỏ này có thể đổi lấy tiền mua bánh mì vài ngày cho cậu ấy, anh mới là người cần phải tôn trọng." Na Jaemin hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn Mark Lee, "Người sỉ nhục cậu ấy không phải là tôi, mà là anh."
Mark Lee đứng ở nơi đó, không nói nổi thành lời. Đúng là anh đã quá ngây thơ, anh chỉ biết hoa hồng rất đẹp, anh chỉ biết mình rất thích Lee Haechan, nhưng anh hoàn toàn quên điều đó là một loại gánh nặng như thế nào.
Anh đi tới bên cạnh Lee Haechan, cậu vẫn cúi đầu mãi, không nói một lời. Mark Lee đưa tay muốn kéo cậu về phía mình nhưng bàn tay khựng lại trong không trung không dám lại gần, "Anh chỉ muốn làm em vui vẻ, nếu như xúc phạm tới em, anh xin lỗi."
Nói xong câu đó như thể đã hao tổn hết sức lực, cuối cùng Mark Lee vẫn không đợi được một ánh mắt của Lee Haechan, thu tay về bước ra khỏi Rosary. Lee Jeno quan sát từ phía xa, nét mặt bắt đầu nghiêm túc dần, hắn thì thầm với Park Jisung, "Đi gọi vị hôn thê của em đi, chúng ta về thôi."
Park Jisung gật gật đầu, vội vàng tìm Chung Thần Lạc kéo cậu về.
Bọn họ đi rồi, Lee Donghyuck mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Na Jaemin, cậu không nói chuyện, cảm xúc trong ánh mắt cũng không thể đọc được. Khi Huang Renjun vén rèm cửa đi tới, chỉ thấy Lee Donghyuck im lặng ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, bắt đầu ngâm nga như tự thì thầm với bản thân.
C' est lui pour moi, Moi pour toi dans la vie
Đời này ta thuộc về nhau
ll me l' a dit,l' a juré
Chàng đã nguyện thề với em như vậy
Pour la vie
Bằng cả cuộc sống của mình
Lee Donghyuck tự hát cho bản thân nghe. Na Jaemin nhìn cậu, đáy mắt dâng lên cảm xúc phức tạp. Huang Renjun nghe được âm thanh bên tai càng lúc càng lớn.
Lạch cạch, lạch cạch.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro