Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cánh đồng tuyết ở biên cảnh không có bốn mùa, quân đội đóng quân ở trong một cánh rừng thông, mỗi sáng sớm Mark Lee sẽ theo thói quen đứng bên ngoài lều trại, nhìn mặt trời mọc nhuộm vùng đất này thành màu trắng mênh mông, mặc dù theo lời Lee Jeno thì việc này đúng là làm màu lãng phí thời gian ngủ. Đương nhiên Mark Lee đâu có rảnh rỗi mà làm màu trong thời tiết đông giá rét, anh nhìn nắng sớm phương xa, ngửi mùi không khí lạnh như băng đặc biệt chỉ Siberia mới có, thứ mùi ấy xuyên qua xoang mũi và cổ họng, ép anh nhớ tới rất nhiều chuyện, chỉ là anh không muốn phí lời giải thích với Lee Jeno, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Hôm nay đã là ngày thứ ba tới tiền tuyến, tình hình không quá lạc quan, có thể nói là gần tới tình trạng gay go rồi. Trận chiến này kéo dài quá lâu, binh sĩ đã bị kiệt sức tới mức không nhớ nổi xem quốc gia là gì, thắng lợi là gì, thậm chỉ cả hồn phách cũng lạc đi đâu mất, biến thành những cái xác không hồn.

Mỗi ngày trong doanh trại sẽ thiếu đi vài người, nguyên nhân chắc ai cũng ngầm hiểu, nhưng bọn họ càng hiểu rõ hơn kết cục của kẻ đào ngũ, không ai có thể một mình một ngựa chạy quá mười cây số trong cánh đồng tuyết. Không có đồ ăn, không có lửa, viên đạn có hạn và đàn sói rình rập trong đêm. Sẽ không có một ai đi tìm thi thể của họ, không phải là do bạc tình bạc nghĩa với đồng đội, mà căn bản không thể nào đòi lại được dù chỉ là một mẩu xương từ miệng đám sói trong cái thời tiết lạnh giá này.

Một ngày nào đó bọn họ hoang mang tạm biệt người thân bị ép nhập ngũ, nào biết đâu rằng từ đó phải nhìn cảnh mặt trời mọc ở biên giới suốt ba năm, nghe đủ ba năm tiếng súng đạn và tiếng người sống kêu gào thảm thiết, trong đêm nằm mơ, khuôn mặt cha mẹ đều trở nên mờ ảo, thật ra cũng sắp quên hết rồi. Mark Lee nhìn bọn họ đánh bài, thứ được lấy ra đặt cược không phải là tiền, mà là ảnh chụp người yêu hoặc vợ con của họ, mấy trang giấy cũ kia đã từng là trụ cột tinh thần cho họ, bây giờ bị quăng đại ở một góc bàn, mặc kệ chúng trở thành thứ ảo tưởng tình dục mỗi đêm cho người thắng.

Nghĩ tới đây Mark Lee thẫn thờ sờ lên túi áo da, chỉ tìm thấy hộp thuốc lá lạnh như băng, lúc này anh mới nhớ tới, Lee Haechan chưa từng đưa cho anh bất cứ thứ gì, cũng chưa từng có bất cứ hẹn ước nào với anh.

"Đúng là tuyệt tình muốn chết." Mark Lee cúi đầu bật cười.

"Ông đang nói ai đấy?" Sau lưng thình lình vang lên giọng nói, cái người kia hôm nay lại bất ngờ dậy sớm, Lee Jeno nửa tỉnh nửa mê loạng choạng đi tới, dặt dẹo tựa vào vai Mark Lee tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Mark Lee không thèm suy nghĩ đã rụt tay lại quay người trở về, chẳng buồn để ý Lee Jeno mất điểm tựa ngã thẳng vào trong đống tuyết. Ngậm một mồm đầy tuyết, Lee Jeno hùng hùng hổ hổ đứng lên gào đồ điên đồ keo kiệt với bóng lưng của Mark Lee. Mark Lee không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước, hít một hơi đầy gió lạnh, anh bắt đầu nhớ Lee Haechan rồi.

Sớm biết thế này đáng lẽ ra nên mặt dày đòi cậu một tấm hình mới phải.

---------------------------

Park Jisung đứng trên đài ngắm trăng, từng bộ phận trên cơ thể đều vô cùng căng thẳng, đưa cái cổ dài nhìn chòng chọc vào cuối đường ray đến thẫn thờ, công tước phu nhân đứng bên cạnh nhìn thoáng qua lập tức gõ cán quạt lên đầu cậu quý tử.

"Con hồi hộp cái gì? Không có tiền đồ."

"Ây, mẹ đừng có đánh con ở bên ngoài được không!" Park Jisung xoa xoa chỗ bị đánh, dùng ánh mắt oan ức nhìn mẹ mình, rõ ràng bây giờ mình đã không còn là trẻ con rồi, để người ta trông thấy cảnh tượng này rất mất mặt có được không.

"Được thôi, vậy con đứng thẳng lên xem nào, lén lén lút lút thế này người khác nhìn còn tưởng con là phần tử khủng bố muốn đặt bom nổ nhà ga."

"Mẹ! Dù gì con cũng là một quân nhân mà, sao mẹ có thể sỉ nhục con như vậy!" Park Jisung còn muốn biện minh thêm vài câu nhưng tiếng còi từ xa xa đã ngắt lời cậu, một đoàn tàu hỏa màu đen chậm rãi đi vào sân ba, Park Jisung im lặng đứng thẳng lưng như một chú thỏ ngoan ngoãn. Cậu không thể miêu tả tâm trạng của mình giờ phút này, không phải là chán ghét cuộc hôn nhân mai mối, chỉ là trên tâm lý vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm chú rể mới trong nay mai, trở thành bạn đời của một người xa lạ. Loại cảm giác này, hơi bất an, hơi mờ mịt, nhưng nghĩ tới cục bột nhỏ mơ hồ trong ký ức, vậy mà lại không hề thấy chán ghét.

Một vị lớn tuổi nhìn có vẻ như là quản gia bước xuống trước, ưu nhã cúi người trải một tấm thảm đỏ ở cửa toa tàu, sau đó giơ tay lên cao. Một bàn tay xinh xắn đáng yêu đặt lên tay người nọ, đôi giày da màu đỏ rượu nhẹ nhàng đặt trên tấm thảm được trải sẵn, sau đó một cậu bé quý tộc ăn mặc tinh xảo bay xuống như chim bồ câu trắng, rơi thẳng vào vòng tay đã được giang sẵn của công tước phu nhân.

"Đã lâu không gặp, công tước phu nhân xinh đẹp, ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ?"

"Thần Lạc, con trưởng thành rồi." Công tước phu nhân rơm rớm nước mắt, nâng khuôn mặt của người trong vòng tay lên cẩn thận ngắm nghía, cố nén run rẩy trong giọng nói.

Chung Thần Lạc lại ôm công tước phu nhân một lần nữa, mới quay đầu đã nhìn thấy cái người đứng đờ đẫn ở đó như tượng gỗ, Chung Thần Lạc xoay người, chính thức cúi người hành lễ, ngửa mặt lên nhìn Park Jisung cao hơn mình rất nhiều, cười xán lạn.

"Xin chào vị hôn phu ca ca, hình như chúng ta đã gặp nhau một lần lúc bé, anh có nhớ em không?"

Vị hôn phu ca ca.

Lúc Park Jisung nghe mấy chữ này trông rất bình tĩnh, bình tĩnh như đá tảng, nói đơn giản là bất con mẹ nó động luôn rồi. Công tước phu nhân thẳng tay dùng cán quạt đâm vào đầu gối con trai một cái thật mạnh, gián tiếp khiến thằng con ngốc thực hiện một động tác hành lễ khá cứng ngắc, sau đó thu tay lại mở cái quạt ra che đi nụ cười khúc khích.

"Ha ha nó không phải là anh đâu, chỉ cao thôi, nếu tính thì nó còn nhỏ hơn con mấy tháng đó."

"A! Ui cha... Tôi nhớ ra rồi, khi đó không rành ngôn ngữ, chúng ta còn hát chung nữa... Đúng không?"

Nhìn bề ngoài Park Jisung tỏ ra không có chuyện gì, nhưng trong lòng đang hậm hực vô cùng, lần nào mẹ cũng hứa lèo, đã đồng ý rồi mà bây giờ quên sạch, nhỡ Chung Thần Lạc hiểu lầm mình là đứa bám váy mẹ thì phải làm sao bây giờ.

Gió tuyết trên đài ngắm trăng quá lớn, công tước phu nhân đề nghị mọi người lên xe ngựa rồi trò chuyện, hai đứa trẻ sóng vai cùng đi theo phía sau, Park Jisung rất cao, sợ động tác nghiêng đầu của mình quá rõ ràng, đành cố gắng thẳng lưng nhìn về phía trước không chớp mắt, nghiêm chỉnh như đi diễu hành, hoàn toàn không dám nhìn Chung Thần Lạc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ống tay áo của mình bị giật nhẹ một cái, Park Jisung cứng ngắc xoay cổ sang hướng bên cạnh, vị hôn thê bé nhỏ của cậu đang ngửa mặt lên, thò tay chỉ chỉ vào đầu gối, môi hồng răng trắng, dùng khẩu hình hỏi cậu.

(Còn đau không?")

Park Jisung đã quên béng việc này từ lâu, thẫn thờ trong giây lát, ngơ ngác lắc đầu, Chung Thần Lạc hào phóng cười tươi, xương gò má cao cũng nâng lên. Người nọ cố gắng nói ngôn ngữ mà mình vẫn chưa quen thuộc, nói rất chậm rất vất vả, nhưng phát âm ngốc ngốc đến đáng yêu.

"Vậy... thì... tốt... rùi..."

Bông tuyết bay đầy trời như phủ một lớp đường bột lên bánh ngọt, Park Jisung nhìn những tinh thể sáng lấp lánh kia tan ra trên khuôn mặt Chung Thần Lạc, lần đầu tiên cảm thấy mưa tuyết cũng có thể ấm áp sáng ngời như vậy.

Ép duyên, rất tốt.

--------------------------------

Lúc Na Jaemin trở về, Rosasy đã chuẩn bị xong xuôi để mở cửa đón khách vào buổi tối, Huang Renjun và Lee Donghyuck đang cãi nhau trong lúc rảnh rỗi, thậm chí càng cãi càng hăng, một người véo má đối phương, một người khác túm tóc người còn lại, chỉ lát nữa thôi là lao vào đánh nhau như chơi. Ngoài người pha rượu và vũ công ở tiền sảnh, ngay cả đầu bếp đang sơ chế thức ăn nửa chừng cũng chạy ra hóng hớt, còn thi nhau đặt cược xem ai thắng, hoàn toàn không lo lắng tới việc bất kể là ai trong hai người kia đổ máu thì hôm nay sẽ không thể mở cửa được.

Na Jaemin đứng từ xa nhìn cảnh tượng này mới có cảm giác được về nhà, nét mặt căng thẳng cũng thư giãn hơn, mỉm cười bước lên phía trước đẩy mỗi người sang một bên. Lee Donghyuck và Huang Renjun vẫn đang mắng nhau, đợi tới khi nhìn rõ ràng nhìn trước mặt là ai, lập tức ngừng cuộc đánh nhau nhàm chán này lại, cả hai duỗi tay ôm chặt lấy người thân đã xa cách từ lâu.

"Sao mày đi lâu vãi thế hả!"

"Mẹ nó chứ Na Jaemin, mày mà không về chắc bọn tao tưởng mày chết ở bên ngoài rồi!"

"Không phải tao đã về rồi đây à." Na Jaemin khá là hoài niệm mấy câu hỏi thăm có vẻ hơi thô tục này của hai người, nó giúp hắn nhớ lại khoảng thời gian ngây thơ đẹp đẽ lúc nhỏ.

Alpha không trưởng thành sớm như Omega, mặc dù Na Jaemin chỉ sinh sau Lee Donghyuck và Huang Renjun vài tháng, nhưng suốt khoảng thời gian thơ ấu hắn thấp hơn hai người họ rất nhiều. Mọi người đoán xem ba người này có thể làm gì lúc nhỏ, nào là dùng vải rèm làm váy, chơi trò gia đình bản đơn giản, kinh điển nhất là diễn lại vở kịch cô bé lọ lem. Lee Donghyuck và Huang Renjun suốt ngày bắt Na Jaemin đóng vai Cinderella, còn bọn họ thì diễn vai hai người chị kế xấu tính, Na Jaemin không vui bĩu môi dài tới nỗi treo được cả một ấm trà, bởi vì hai người kia chỉ thích diễn đoạn đầu của câu chuyện, bắt hắn lau chùi nhà cửa, giặt quần áo, làm trâu làm ngựa chẳng được tí lợi ích nào. Phản kháng không có hiệu quả, phải nói là với thân hình của Na Jaemin lúc đó, Lee Donghyuck và Huang Renjun có thể tiện tay đánh cho hắn khóc oe oe ấy chứ. Vì vậy Cinderella ấm ức "hầu hạ" hai người "chị kế" một khoảng thời gian rất dài, cho đến một ngày Lee Donghyuck nhảy lên cũng không thể vỗ đầu hắn còn té lộn mèo một cái, dòng máu ngủ say trong Na Jaemin đã thức tỉnh —— Hóa ra mình cũng có thể trở thành Alpha. Lee Donghyuck và Huang Renjun còn buồn cười hơn, nghĩ thầm không đánh lại được chẳng lẽ cãi cũng không nổi? Ừ, Alpha cái con khỉ! Xa lánh mày luôn! Cho nên bọn họ liên minh lại, không thèm chơi cùng Na Jaemin, nhưng mỗi lần Na Jaemin bị đám trẻ con ở ngoài bắt nạt, hai người sẽ xắn tay áo lên giơ chổi muốn đánh lộn hộ hắn.

Nghĩ tới đây Na Jaemin không nhịn được mà bật cười, rất tươi đẹp, nhưng không quay lại được.

Hắn không trở về một mình.

Lúc này bàn tay nhỏ bé của Lee Donghyuck vung lên nói hôm nay không mở cửa, phải bày tiệc chào mừng Na Jaemin đã về, mọi người trong Rosary chè chén say sưa, nào nhiệt cả đêm. Trời gần sáng, cảnh tượng trong quán như một thứ nghệ thuật chán chường, đám người say rượu nằm ngổn ngang trên đất, Huang Renjun gối lên đùi Lee Donghyuck ngủ như chết từ lâu, chỉ còn Na Jaemin và Lee Donghyuck vẫn chạm cốc. Bọn họ không hiểu vì sao, càng uống càng thấy ý thức của đối phương vô cùng minh mẫn, thậm chí có thể nói là vô cùng tỉnh táo. Lee Donghyuck vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của Huang Renjun, vừa do dự không biết có nên chủ động bắt chuyện hay không, có lẽ cậu không hiểu rõ, nhưng vừa nghĩ tới người kia, lại cảm thấy không thể không hỏi.

"... Jaemin, lần này mày trở về bao lâu?" Lee Donghyuck cũng không biết vì sao mình lại sợ phải nghe thấy câu trả lời, "... Còn đi nữa không?"

Na Jaemin đặt chén rượu xuống, nhìn về phía ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, "Không đi. Đã chuẩn bị xong xuôi."

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Donghyuck uống loại rượu bỏng họng như Tequila, nhưng vẫn bị giọng điệu lạnh nhạt của Na Jaemin làm giật mình, suýt nữa đã sặc đến chảy nước mắt. Lee Donghyuck rũ mắt xuống, nhìn nét mặt như đang hối hận, lúc nào cậu cũng không cân nhắc tới hậu quả. Rồi đột nhiên lại hiểu rõ, người như cậu bất cứ khi nào cũng có khả năng chấm dứt sinh mệnh một cách vớ vẩn, chỉ có thời điểm hiểu rõ vấn đề mới cảm giác được mình vẫn còn sống, nghĩ tới đây Lee Donghyuck giật giật khóe miệng cười khẩy.

Na Jaemin không chú ý tới tâm trạng rối ren của Lee Donghyuck, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nhỏ kia, nắng sớm hơi yếu dần dần trở nên gay gắt, cuối cùng biến thành một cột sáng xuyên qua lớp thủy tinh vẩn đục, chiếu vào căn phòng mờ tối. Na Jaemin cảm giác mình sắp biến thành tia sáng kia, trên đó viết nên sứ mạng của hắn. Na Jaemin vừa nhắm mắt lại đã thấy đôi mắt cực kỳ bi thương trước khi cánh cửa đóng lại, thứ biến thành ác mộng từng đêm tra tấn mình.

Hai người đã từng thề sẽ nương tựa vào nhau đến lúc chết, giờ đây lại im lặng nhìn về hai hướng khác nhau, giữ chặt bí mật nhỏ không thể nào nói ra. Tiếng thở đều đều của Huang Renjun vẫn không thay đổi, nhưng cậu im lặng mở mắt dưới gầm bàn mờ tối. Huang Renjun có một dự cảm, mà loại dự cảm khiến cậu bất an luôn rất chính xác.

Lạch cạch, lạch cạch.

Huang Renjun nghe được âm thanh bánh răng chuyển động

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro