Chương 4
Lee Donghyuck thật sự tức đến muốn tự sát luôn cho rồi, ban đầu cậu và Huang Renjun chỉ đi dạo phố mua vài thứ, ai ngờ không để ý một cái đã lạc đường, xui xẻo kiểu gì còn đi nhầm vào cái chỗ gọi là "Hắc khu"... một nơi bẩn thỉu đủ thành phần tạp nham, chỗ nào cũng có du côn, lưu manh. Đột nhiên xuất hiện hai Omega xinh xắn đáng yêu ở nơi này, không cần đoán cũng biết hậu quả như thế nào. Lee Donghyuck không nghĩ ngợi nhiều, kéo Huang Renjun ra sau lưng mình, nghiêng đầu thì thào, "Mày chạy trước đi, tìm người tới cứu tao."
Huang Renjun lắc đầu như trống bỏi, có chết cũng không đồng ý, sao có thể bỏ một mình Lee Donghyuck ở nơi nguy hiểm thế này được. Nhưng Lee Donghyuck không cho cậu cơ hội phản đối, "Đừng có chần chừ, nếu tiếp tục như vậy cả hai chúng ta sẽ cùng chết, mày chạy nhanh một tí là tới cứu tao kịp rồi, nhanh!"
Huang Renjun hoảng đến mức sắp khóc, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn Lee Donghyuck, Lee Donghyuck bình tĩnh gật gật đầu, dùng khẩu hình nói rằng đừng lo lắng. Huang Renjun cắn răng một cái quay người liều mạng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa tưởng tượng về hình ảnh bi thảm nếu Lee Donghyuck bị làm nhục, âm thầm mắng mình không phải người, suýt nữa đã khóc tới mức thổi bong bóng bằng mũi.
Lee Donghyuck cũng biết bản thân mình lúc này lành ít dữ nhiều, có thể chống chọi được ngần nào hay ngần ấy, chứ chính cậu cũng hết cách rồi, không ngờ trên trời giáng xuống một người nhìn như cảnh sát, vừa đến đã anh hùng cứu mỹ nhân. Lee Donghyuck thấy sự việc được giải quyết còn định nói cảm ơn người ta, nào ngờ được vừa rồi mùi tin tức tố Alpha từ lũ khốn nạn kia quá mạnh, lại còn giở trò với cậu, khiến cậu bị kích động đến mức cưỡng chế phát tình.
Lee Donghyuck thật sự muốn bảo anh trai trước mặt cách xa cậu một chút, nhưng cơn động dục đang thiêu cháy cậu, một câu cũng không nói nổi, trí não trở nên não nhoét, dục vọng và khao khát xâm chiếm cơ thể. Lee Donghyuck biết rõ chẳng mấy chốc nữa cơ thể cậu sẽ không còn bị lý trí khống chế nữa, cổ họng như có ai bóp chặt, cảm giác không thở nổi khiến đại não của cậu ngừng hoạt động.
Lee Donghyuck chỉ biết mình đang rất nóng, rất khó chịu, trước mắt có một Alpha, đúng là thuốc cứu mạng.
Mark Lee đã bao giờ gặp tình cảnh này đâu, anh đứng sững tại chỗ giương mắt nhìn, bản thân anh cũng chỉ là một chú gà con ngây thơ vừa phân hóa không lâu, ừ thì cũng có kiến thức trên lý thuyết đấy, nhưng kinh nghiệm thực tế thật sự bằng không. Huống chi đây là lần đầu tiên anh đứng ở một nơi có mùi tin tức tố của Omega nồng nặc như thế này, bản năng Alpha chưa bao giờ rục rịch bây giờ như củi khô bị châm một mồi lửa, giờ phút này đang cháy hừng hực trong cơ thể, mọi cử động đều cố gắng kiềm chế bất cứ hành vi nguy hiểm nào.
Một chút ý thức còn xót lại của Lee Donghyuck nói cho cậu biết không thể tiếp tục như vậy được, nếu cậu bị ném ở lại đây trong trạng thái này thì cậu chết chắc. Lee Donghyuck miễn cưỡng nhấc người lên, yếu ớt cố lắp bắp một câu, "Các hạ... Giúp tôi một chút đi..."
"Ơ ơ ơ... Được... Vị đồng chí này! Cậu kiên trì một chút!"
Mặc dù Mark Lee biết rõ cách đánh dấu tạm thời, nhưng khi đối mặt với cơ thể Omega mềm mại nóng hổi vẫn luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể vụng về giữ gáy Lee Donghyuck, nhẹ nhàng cắn tuyến thể đang sưng lên của cậu. Hàng răm chạm vào tuyến thể nhạy cảm kích thích một dòng điện chạy qua, Lee Donghyuck cảm giác đầu óc của mình bị đốt đến hỏng rồi, thậm chí vài giây tiếp theo cậu còn không nhận thức được gì.
Mark Lee vừa thả một ít tin tức tố ra, trong đầu đột nhiên hiện lên ảo giác một cơn mưa nước quả phúc bồn tử đang rơi ào ào trên người anh, bên trong thịt quả phun ra đầy chất lỏng tươi rói mọng nước, chạy từ cổ trôi xuống toàn thân. Mùi bơ của cửa hàng bánh phía tây bị át hết, trong không gian dài hẹp này chỉ còn mùi trà và mùi chua ngọt quyện vào nhau, hai loại tin tức tố phù hợp đến khó hiểu, ngay cả con chim sẻ đậu trên giây điện cũng đang lắm miệng: Trời sinh một cặp, trời sinh một cặp!
Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck bị đánh dấu tạm thời, trực tiếp hôn mê, Mark Lee vừa thoát ra khỏi ảo giác vui vẻ, vừa thở hồng hộc chống tay vào đầu gối đứng lên, vừa mặc áo khoác vào, chợt nghe thấy đằng sau vang lên âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, một cây gậy sắt đang lăn tròn lăn tròn tới cạnh chân anh.
Mark Lee quay đầu lại, là một cậu bé gầy yếu với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, người nọ trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck quần áo xộc xệch nằm trên đất, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, ngón tay chỉ về phía này run rẩy.
"Ngươi... Ngươi ngươi ngươi..."
Mark Lee: ?
"Tên... Tên súc sinh nhà ngươi!"
Mark Lee: ???
Huang Renjun chạy được nửa đường, có lẽ là vì vừa chạy vừa khóc quá thảm thiết, bị quan trị an cản lại, quan trị an nghe cậu nức nở kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, lập tức báo cáo tình hình cho cấp trên.
Lee Jeno còn đang đùa giỡn một Omega bán kem ở ven đường, đang biểu diễn tài ảo thuật dở hết chỗ nói, đột nhiên bị cấp dưới tóm về giải quyết chính sự. Từ xa xa đã nhìn thấy một bé trai tóc vàng gầy gò đang khóc thút thít, nhìn rất là đáng yêu, nhưng đến gần mới nhận ra, quả là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khóc như hoa lê dưới mưa khiến người ta thấy mà yêu.
Lee Jeno giật mình, vỗ đùi một cái: Mặc kệ có thể giải quyết được hay không! Nhưng cảnh sát nhân dân Lee Jeno ta đây nhất định sẽ coi chuyện của mỹ nhân thành chuyện quan trọng nhất!
"Mỹ... À không đúng, vị thị dân này, tôi đã hiểu tình huống cậu nói rồi, mau dẫn tôi đi cứu bạn cậu thôi."
Huang Renjun lau khuôn mặt đang ướt nhẹp vì nước mắt, khẽ gật đầu, hoảng loạn đến mức quên mất cả quy củ lễ nghĩa, kéo tay áo Lee Jeno chạy băng băng về hướng lúc nãy. Ban đầu quan trị an bên cạnh còn định ngăn cản, dân thường kéo tay quý tộc chạy trên đường, như thế còn ra thể thống gì nữa, nhưng mà mẹ nó chớ nét mặt của trưởng quan Lee lúc này thật là nhộn nhạo, nếu ngăn cản có khi sẽ bị mắng mất, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, coi như không thấy là được rồi.
Đã đến đầu ngõ, nơi yên lặng đến bất an, mỹ nhân bé nhỏ nhìn như yếu cuối không xương, nhưng lại có thể liều mạng vì bạn tốt, nhặt lấy một cây gậy sắt trên mặt đất liền vội vàng xông vào bên trong, Lee Jeno tản mạn đã quen, thoáng cái không đuổi kịp, mãi sau mới muộn màng nhận ra mà chạy theo vào.
Cái ngõ này cũng dài vãi chưởng cơ, chạy mãi chạy mãi làm ông đây mệt muốn chết, Lee Jeno vừa đứng lại thở dốc, ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt quen đến không còn gì để quen hơn.
"Ấy! Người anh em! Sao ông cũng ở đây?!"
Mỹ nhân quay sang, nhìn thoáng qua Lee Jeno, lại quay lại nhìn quân hiệu sáng lấp lánh trên áo Mark Lee, không thể tin nổi.
"Một kẻ gian dâm người lương thiện như ngươi mà cũng có thể làm quan quân? Tôi đang sống ở xã hội tối năm không có thiên lý gì thế này! Có còn vương pháp không hả!"
Mấy chữ "Gian dâm người lương thiện" nổ tung trong tai Mark Lee, quan quân trẻ tuổi bối rối đến mức nói lắp, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh.
"Cậu... Cậu từ từ... Yên lặng một chút, nghe tôi giải thích..."
Lần đầu tiên Lee Jeno trông thấy Mark Lee quẫn bách như thế này, suýt nữa đã vui đến muốn bay lên trời, trong lòng nghĩ: Há há há Mark Lee, ông cũng có ngày hôm nay. Nhưng còn chưa vui nổi tới hai giây, Huang Renjun đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Lee Jeno đầy hung tợn.
"Anh vừa gọi hắn ta là gì? Người anh em? Vật họp theo loài, rắn chuột một ổ! Tôi còn tưởng anh là chính nhân quân tử thế nào, xem ra anh cũng không phải là loại tử tế!
"Em nghe nhầm rồi! Tôi không biết tên kia, thật sự, này ngươi là ai thế?! Khốn kiếp quá!"
Lee Jeno thấy lửa lan sang bên mình, vội vàng khoát tay, tranh thủ bày ra vẻ mặt hỏi tội Mark Lee, định phủi sạch quan hệ.
Mark Lee thật sự muốn khóc, rõ ràng anh là anh hùng cứu mỹ nhân trừng phạt kẻ ác, sao bây giờ lại biến thành súc sinh gian dâm người lương thiện rồi, đã vậy bạn thân kiêm cấp dưới không những không nói giúp mình, mà còn quay lại chửi mắng mình nữa chứ, một quý tộc như anh chưa bao giờ bị oan ức đến thế.
Đúng vào thời điểm này Lee Donghyuck tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Huang Renjun, yếu ớt hỏi, "Renjun, mày không sao chứ? Không sao là được rồi..." Nói xong cũng yên tâm ngất đi lần nữa.
Suýt nữa thì Huang Renjun đã òa khóc, vội vàng nhào qua ôm lấy Lee Donghyuck, sửa sang quần áo lại cho bạn, vừa gào vừa tự trách, "Oa oa oa tao có lỗi với mày! Tao tới chậm một bước hại mày bị làm nhục!" Đang khóc dở đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn về phía hai người, "Nhưng mày yên tâm! Tao sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa! Hai tên khốn kiếp các người, tôi sẽ không bỏ qua cho các người."
Nói xong đưa tay quệt nước mắt, cõng Lee Donghyuck lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi ngõ, Lee Jeno muốn phụ một tay còn bị lườm cho khét lẹt, cánh tay cũng không dám giơ lên nữa. Còn Mark Lee thì khỏi nói đi, hóa đá thành một bức tượng điêu khắc đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ muốn chết quách đi cho xong.
Ngày ấy, trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng, Donghyuck rất mệt mỏi, Renjun rất suy sụp, Jeno rất bất đắc dĩ, Mark rất muốn chết.
Mặc dù hiểu lầm này đã được làm rõ sau khi Lee Donghyuck tỉnh, bốn người gặp lại ở Rosary, nhưng đến tận bây giờ ánh mắt Huang Renjun nhìn Mark Lee vẫn như nhìn một con chồn. Còn Mark Lee nhìn thấy Huang Renjun cũng như chồn bị bắt quả tang ăn trộm gà vậy. Lee Jeno thì khác, hắn là một thanh niên da mặt siêu dày, Huang Renjun có khó chịu đến mấy hắn cũng coi như đây là tín hiệu của tình yêu, còn trả lại gấp trăm lần, thật thú vị.
Là mạng nhện hay là một ván bài, hãy để cho người trong cuộc tự phán đoán. Hạt giống được gieo vào trong đất, hấp thu ánh nắng và nước, sẽ không ai ngăn cản được nó nảy mầm.
Hoa hồng là một ký hiệu, dệt nên một chiếc bẫy đẹp đẽ, hoan nghênh tất cả những người mang vàng bạc nhảy một điệu valse ngạo mạn bước vào.
---------------------------
Thời điểm Huang Renjun đẩy cửa bước vào phòng Lee Donghyuck đã bị mùi hồng trà cuồn cuộn xông ra làm giật mình lui về phía sau vào bước, cậu nghi ngờ mũi mình có vấn đề rồi. Lee Donghyuck bị tiếng động làm tỉnh lại, trong thoáng chốc tưởng nhầm là Mark Lee ở bên cạnh nghịch ngợm, cau mày rầm rì phàn nàn câu "Anh này". Nhưng mãi không có tiếng đáp lại mới nhận ra không đúng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Huang Renjun khoanh tay trước ngực, nhìn cậu từ trên xuống dưới với nụ cười đểu giả, "Xin lỗi nha, không phải là anh yêu, là tao nè."
Lee Donghyuck thầm nghĩ tao xỉu, lập tức nhỏm dậy, bờ môi mấp máy vài từ vô nghĩa nhưng không thể cãi lại được, cuối cùng đỏ mặt thẹn quá hóa giận rụt người lại trốn vào trong chăn.
Huang Renjun lập tức nhanh tay tóm lên một góc chăn của cái bánh ú kia, linh hoạt chui vào như một con mèo, ôm lấy Lee Donghyuck đang hờn dỗi không thèm để ý tới cậu, dụi đầu vào cổ Lee Donghyuck chà xát lung tung, làm bạn nhỏ kia ngứa đến mức giãy dụa như một con cá sống, cuối cùng không chịu nổi vẫn phải xốc chăn lên.
"Đừng cù nữa, tao thua!" Lee Donghyuck ảo não quơ quơ cái đầu bù xù của mình, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhướn mày, lười biếng hỏi Huang Renjun, "Sao hả? Huang Renjun, mày còn đang câu cá à? Tao thấy Lee quan quân rất là đào hoa đấy, mày vừa vừa phải phải thôi không cẩn thận câu cá còn mất cả mồi."
Nụ cười chiến thắng của Huang Renjun lập tức cứng lại, suýt nữa đã bị nghẹn đến nấc cụt, "Mày đắc ý cái con khỉ! Tay họ Ma kia tốt hơn chỗ này chứ? Cả nước đều đang đồn ầm về chuyện tình cảm của hắn đó được không!"
"? Ai họ Ma?"
"Không phải tên hắn là Ma Keu sao?"
"Mày khùng hả, Mark là tên, người ta tên là Mark Lee."
"Thôi đi ba ơi, lại còn thế nữa, giả bộ rất Tây hay gì, không phải họ Lee đấy thôi."
"Nói gì vậy! Họ Lee thì làm sao! Tao cũng họ Lee đây nè!"
"... Được rồi đừng nói nữa, trẻ mồ côi như chúng ta so đo mấy thứ này làm gì vậy."
"..."
Lee Donghyuck và Huang Renjun đúng là trẻ mồ côi, khi còn bé trong nước bộc phát nội chiến, trên đường cái ngổn ngang toàn là thi thể chảy máu hoặc đang bốc mùi, mấy đứa trẻ bẩn thỉu cũng không biết cha mẹ mình bị giết rồi ném ở đâu, chỉ biết núp ở góc đường run rẩy đến mức khóc không thành tiếng, cũng may Lee Donghyuck và Huang Renjun đều được vợ chồng bác sĩ tốt bụng nhặt về. Vợ chồng bác sĩ là một trong những người tốt hiếm hoi giữa thời kì chiến tranh loạn lạc này, sau mọi cuộc nổi loạn, bọn họ sẽ đi trên trường tìm xem có đứa trẻ đáng thương nào còn sống trong đống hỗn độn kia không, Lee Donghyuck và Huang Renjun được nuôi lớn hơn mười năm trong thời kì hòa bình như vậy.
Khi ấy còn có những đứa trẻ khác được nhặt về cùng họ.
Trong lúc im lặng, Huang Renjun đột nhiên nhớ tới mục đích mình đến đây, thu lại vẻ mặt đùa cợt, thì thào, "Jaemin sắp trở về rồi."
Lee Donghyuck nghe thấy cái tên này sắc mặt cũng trầm xuống, bàn tay đang cầm góc chăn siết chặt đến mức trắng bệch, trái tim đập từng nhịp đầy bất an, càng ngày càng lớn.
Hai người trao đổi một ánh mắt phức tạp, không hẹn mà cùng nhìn ra bầu trời âm u trống rỗng ngoài cửa sổ, dường như đằng sau từng tầng mây dày đặc kia đang có cái gì đó bắt đầu.
Rosary là nơi bắt đầu tất cả, cũng là nơi kết thúc mọi thứ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro